Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng

Chương 47: Thế Giới 1: Kiều Nữ Nhà Đồ Tể (47)

“Tú Ngọc, ngươi đi, chạy đi, trên đường đừng lề mề.”

Khoảng thời gian này biểu hiện của đại tôn nữ khiến bà cụ vô cùng tin tưởng năng lực làm việc của cô ấy.

“Dạ.”

Vốn dĩ Lô Tú Ngọc định vào nhà nhìn Bảo Bảo, nhưng rõ ràng bây giờ mời đại phu quan trọng hơn.

“Hai người, mau đi lấy một chậu nước giếng.”

Lô Miêu Thị lại sắp xếp nhiệm vụ cho hai đứa con dâu, sau đó kéo con trai quần áo xốc xếch xông về phòng của họ.

Lúc này Từ Kiều Nương đã cởϊ áσ ngoài của con gái, chỉ chừa một chiếc yếm đỏ thô ráp thêu thủ công.Bản địa có cách nói, đứa bé trước sáu tuổi ngày đêm mặc yếm đỏ thì có thể bảo bình an, giảm bớt xác suất chết yểu. Lúc thấy vết thương trên người con gái, Từ Kiều Nương lập tức sợ hãi.

Hai bả vai bị mài kinh khủng, rách da, rỉ ra chút máu, da của Lô Bảo Bảo mềm mại, so với da thịt trắng nõn ở bên cạnh, hai nơi sưng đỏ trở nên vô cùng kinh khủng. Từ Kiều Nương rơi nước mắt chạm vào vết thương sưng tay, vừa cứng vừa nóng, rõ ràng dưới da ứ máu rất kinh khủng.

Ngoài hai vết thương rõ ràng nhất ra, cánh tay và bắp chân của cô còn có mười mấy vết trầy. Mặc dù không chảy máu, nhưng dấu vết sưng đỏ vẫn khiến người ta sợ hãi.

Cô nương ban ngày ra ngoài còn khỏe như vâm bây giờ yếu ớt nằm trên giường, dấu vết trên người còn giống như bị ngược đãi. Sao người làm mẹ như Từ Kiều Nương chấp nhận nổi?

“Xảy ra chuyện gì?!”

Lô Miêu Thị đi vào, cũng thấy vết thương trên người tôn nữ, lập tức sợ hãi nhìn trân trối.

“Đều do con, là con sơ xuất, sao con lại quên mất chuyện quan trọng như vậy.”

Từ Kiều Nương nhanh chón nhận ra chỗ vấn đề, vô cùng tự trách mà nói, “Từ nhỏ da Bảo Bảo đã mềm hơn đứa trẻ khác, mẹ còn nhớ không, lúc Bảo Bảo nhỏ con phải bóp mềm áo nhỏ của nó mấy trăm lần, cho đến khi hoàn toàn mềm mới không cọ vào da nó. Đến bây giờ, con vẫn phải khâu lại những nơi dễ bị ma sát như nách, cổ áo, tay áo cho nó.”

Lời nói của Từ Kiều Nương khiến Lô Miêu Thị nhớ lại, lúc vừa sinh ra da của Bảo Bảo đã vô cùng mềm mại, cô không mặc được những bộ vải bông thô ráp mà ca ca tỷ tỷ để lại. Cho dù họ có thể mua được vải bông tốt nhất, cũng phải xoa nắn vải vóc hơn trăm lần, mới có thể miễn cưỡng cho tôn nữ mặc.