Trong một khoảng thời gian rất dài, tình tiết truyện làm ruộng cổ đại đều giống nhau, vai chính chuyển kiếp tới, dựa vào bài thuốc bí truyền đời sau cùng với kỹ thuật tân tiến hơn dẫn dắt người nhà làm giàu. Ở giữa sẽ pha trộn vài thân thích cực phẩm khiến người ta chán ghét, vai chính cũng không phải người hiền lành, kết cục của những cực phẩm này cũng sẽ rơi vào một kết quả bi thảm.
Lô Bảo Bảo tỉ mỉ nghĩ lại từng chuyện sau khi đại đường tỷ bị thương tỉnh lại, nghĩ đến mức đau đầu, cuối cùng chắc chắn, đường tỷ trước mắt hình như thật sự có chút vấn đề.
Nhưng Lô Bảo Bảo vẫn không thể chắc chắn rốt cuộc đường tỷ bây giờ bị làm sao, sống lại, chuyển kiếp hay là kỳ ngộ khác.
Lô Tú Ngọc không biết mình bị phát hiện rồi, vẫn chuyên chú xử lý lòng heo.
Trước giờ tim heo là món đồ quý hiếm, dân gian có cách nói “Lấy bẩn bổ bẩn”, “Lấy lòng bổ lòng”, mọi người đều xem tim heo là đồ bổ. Thỉnh thoảng người của tiệm thuốc cũng tới sạp thịt đặt tim heo, nghe nói tim heo sau khi bào chế có thể chữa trị bệnh tim đập nhanh, làm thịt một con heo chỉ có thể có một quả tim, vì vậy mỗi ngày tim heo của sạp thịt cũng bán hết sớm nhất.
Mặc dù thiếu tim heo, bộ lòng này vẫn phong phú.
Ruột non với ruột già thì không cần nói nữa, trừ nó ra còn có phổi và gan, thực quản, khí quả. Lô Tú Ngọc đã nghĩ xong rồi, phải dùng bộ lòng này làm một phần lòng heo chua cay.
Thật ra lúc mới thấy bộ lòng này thì phản ứng đầu tiên của Lô Tú Ngọc là muốn làm một phần ruột già kho, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lô Tú Ngọc đã loại bỏ suy nghĩ này.
Đầu tiên cô ấy thiếu vài gia vị, hơn nữa muốn kho ruột già đươc mềm, độ lửa rất quan trọng. Bà cụ tính toán chi li như vậy, chắc chắn bà ấy không thích cô ấy lãng phí củi đốt.
Lòng heo chua cay lại khác, ở bản địa nhà nào cũng có thói quen ướp đậu ướp măng, vì vậy rất dễ dàng có canh chua. Hơn nữa độ khó của lòng heo chua cay thấy hơn nhiều, có thể đuổi kịp giờ cơm trưa.
Mấy người phụ nữ trong nhà nhìn một lúc thì không còn hứng thú nữa, chỉ là một bộ lòng heo, cũng không làm ra thơm của thịt heo. Mấy đứa bé cũng cảm thấy ngột ngạt, cười ầm lên tản ra, chỉ có Lô Bảo Bảo bởi vì suy đoán trong lòng, thỉnh thoảng phụ một tay.
Điều này càng khiến Lô Tú Ngọc cảm thấy cô em gái tốt tính.
“Chờ lát tỷ làm xong, lén cho muội thử một miếng, có thể ngon hơn lau sậy đấy.”
Lô Tú Ngọc lặng lẽ nói vào tai đường muội, chỉ tiếc tay cô ấy đang rửa lòng heo, không thể xoa đầu tiểu đường muội.
Mắt của Lô Bảo Bảo lập tức sáng lên, cũng không để ý chuyện đại đường tỷ có thể bị xuyên vào rồi. Trong đầu cô bắt đầu ảo tưởng mùi vị của lòng heo ăn vào kiếp trước.
Cửu chuyển đại tràng, bột lòng chua cay, ruột già gói ruột non, ruột nướng, lạp xưởng còn có thực quản heo kho gia truyền...