Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng

Chương 9: Thế Giới 1: Kiều Nữ Nhà Đồ Tể (9)

Lô Tú Ngọc đã ngủ mê man ba ngày, thời gian này người cả nhà dùng mọi cách đút thuốc. Lô Miêu Thị cũng gϊếŧ con gà, nấu cháo gà và đút thuốc để Lô Tú Ngọc ngủ mê man nuốt xuống.

Bây giờ đã dùng hết gói thuốc cuối cùng mà đại phu cho, nhưng Lô Tú Ngọc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Những ngày qua nhà họ Lô u ám nặng nề, bọn nhỏ cũng không dám cười đùa, Giang Bạch Nga lại khóc khô nước mắt. Họ cam chịu rồi, cảm thấy Lô Tú Ngọc không tỉnh lại được nữa.

Ngay lúc Giang Bạch Nga chuẩn bị quan tài đám tang nhỏ cho con gái, Lô Bảo Bảo rảnh rỗi canh giữ ở đầu giường của Lô Tú Ngọc vui mừng phát hiện Lô Tú Ngọc động đậy.

Đầu tiên là ngón tay run rẩy, sau đó mí mắt và khóe miệng co rúc, không đợi Lô Bảo Bảo gọi, Lô Tú Ngọc đã chậm rãi mở mắt.

Người tỉnh lại lúc này là “Lô Tú Ngọc” đến từ đời sau, nguyên chủ thật sự chết rồi. “Lô Tú Ngọc” cũng vừa hay sống lại vào cơ thể này, bản thân cô ấy cũng không biết thời cơ xuyên việt là cái gì.

Những ngày qua ngủ mê man, chỉ vì muốn hấp thu trí nhớ và tình cảm mà nguyên chủ để lại. Nhưng có lẽ bởi vì đầu của nguyên chủ bị thương, những ký ức này cũng không hoàn chỉnh, nhưng đủ cho “Lô Tú Ngọc” hiểu tình cảnh của mình, cùng với những người thân bên cạnh.

“Lô Tú Ngọc” của hiện đại sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, vốn dĩ cha mẹ có công việc lại mất việc vì muốn sinh con trai. Họ đổ mọi chuyện trách tội lên người con gái, từ khi bắt đầu hiểu chuyện Lô Tú Ngọc đã bị ép gánh vác rất nhiều áp lực.

Sau khi mất việc thì cha mẹ Lô dựng sạp thức ăn nhỏ, tuổi thơ của “Lô Tú Ngọc” trải qua việc rửa nguyên liệu nấu ăn, xâu chuỗi nguyên liệu nấu ăn, chào hỏi khách hàng, thu tiền thối tiền, trò giải trí của trẻ con không liên quan tới cô ấy. Đồ chơi của em trai lại là đồ cấm mà cô ấy không thể động vào, nếu như không phải cha mẹ Lô vẫn cần thể diện, sợ rằng “Lô Tú Ngọc” không được học hết giáo dục bắt buộc chín năm cơ bản nhất.

Tuổi thơ cực khổ cũng không khiến “Lô Tú Ngọc” ghét cuộc sống, ngược lại, cô ấy chuyển những gian khổ này thành nền tàng và động lực tiến về phía trước. Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì bỏ học, “Lô Tú Ngọc” mang theo thẻ căn cước trộm được và tiền để dành từ việc bán phế phẩm rời khỏi cái nhà đó, chạy đến một thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới.

Quá khứ từng bị cha mẹ chèn ép đã trở thành bản lĩnh mưu sinh của cô ấy, cô ấy đã dùng mười năm, phát triển sạp đồ ăn nhẹ thành dây chuyền mấy chục cửa hàng ăn nhẹ. Nếu như không phải vài năm trước ăn bữa đực bữa cái tổn thương đến cơ thể, khiến cô ấy mắc bệnh nan y khó chữa khi còn trẻ, lúc này “Lô Tú Ngọc” vẫn là người thành công trong cuộc sống.

Bây giờ cô ấy có thể kéo dài mạng sống ở một thế giới khác, Lô Tú Ngọc nghĩ có thể là ông trời ban cho.

Xem như để báo đáp ân tình của nguyên chủ, cô ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho người nhà mà đến chết nàng ấy cũng không buông bỏ được.