Trở Về Năm 17 Tuổi Tôi Trở Thành Thiên Sư Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 39: Phong cục tiếp đãi khách quý

Quả nhiên sau khi bà Triệu ngồi xuống, tuy đối với bản lĩnh bói toán của cô vẫn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ôn hòa hỏi: "Cháu gái, cháu mấy tuổi rồi? Đang học lớp mấy? Sao còn nhỏ như vậy đã ra ngoài làm nghề này."

Đừng nói là Triệu Chí Thành không tin tưởng, lúc này ngay cả bà Triệu cũng không tin.

Bà Triệu có hai đứa cháu, một trai một gái, cháu trai xấp xỉ tuổiTrì Thư Nhan, tuy rằng không thể coi là được nuông chiều từ bé, nhưng thời tiết bây giờ nóng như vậy, chắc chắn đang ở nhà ngồi ăn dưa hấu dưới điều hòa mát mẻ.

Nhà bọn họ tuyệt đối không để cho con cháu ra ngoài lăn lộn kiếm sống như vậy.

Nên bà Triệu cho rằng gia cảnh củaTrì Thư Nhan không được tốt cho lắm.

"Mười bảy tuổi ạ, cháu đang học cấp 3."Trì Thư Nhan vừa nghe bà Triệu hỏi liền biết bà ấy cũng không tin mình là thầy bói.

Lần này Triệu Chí Thành nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, nhìnTrì Thư Nhan da thịt mềm mại, môi hồng răng trắng, anh lấy ví ra, móc ra mấy tờ tiền màu đỏ nói:

"Em gái, em muốn tìm công việc gì mà không được, sao lại chọn nghề này, hơn nữa trung học là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời, chắn chắn sau khi bỏ học thì sẽ không có tiền đồ gì. Bây giờ em vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu nhưng sau này hiểu được thì đã quá muộn, số tiền này em cầm về mua một chút đồ ăn, nhanh chóng thu dọn quầy, trời nóng thế này nếu bị say nắng thì không tốt đâu."

Trong nhà Triệu Chí Thành cũng có một đứa con trai và một đứa con gái, không thể coi là được nuông chiều từ bé nhưng cũng vô cùng che chở nâng niu, nhìn một cô bé như cô đi ra ngoài lăn lộn kiếm sống trong ngày nắng nóng như vậy, trong lòng Triệu Chí Thành cảm thấy có chút chua xót.

Trì Thư Nhan có chút bất đắc dĩ, vừa nghe vị tiên sinh cùng bác gái này nói như vậy liền biết bọn họ là đang não bổ cái gì, nhìn năm tờ tiền đỏ trên bàn, cô cười cười nói: "Hai vị nếu đã tới thì chính là có duyên, không bằng tính là một quẻ đi."

"Được, được, cháu tính đi, tính xong rồi thì nhanh chóng dọn dẹp quầy đi." Triệu Chí Thành lắc đầu, thở dài một hơi. Đứa nhỏ này coi như bỏ đi, trung học là lúc quan trọng nhất.

"Bác gái, lần này bác tới hẳn là tính thay chồng của bác, bác trai là anh cả trong nhà, lúc đầu cha mẹ cũng cưng chiều bác ấy, nhưng từ khi có đứa con trai thứ hai thì thái độ của cha mẹ đối với bác ấy liền ít quan tâm. Tình cảm của bác trai và dì có chút trắc trở nhưng vẫn hòa thuận, trong số mệnh hẳn là có một trai hai gái, con gái lớn bất hạnh bị chết non. Sở dĩ bác trai vào bệnh viện là do bác trai cãi nhau với em trai của bác ấy nên không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống lại thêm cao huyết áp nên mới vào phòng chăm sóc đặt biệt đúng không?"Trì Thư Nhan nhìn bà Triệu chậm rãi nói.