Trở Về Năm 17 Tuổi Tôi Trở Thành Thiên Sư Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 32: Ỷ mạnh hiếp yếu

Cục cảnh sát.

Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ăn mặc sang trọng, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ lưỡng đang tức giận hét lớn với những cảnh sát:

"Các người đúng là đồ vô dụng! Ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, con gái tôi bây giờ vẫn còn nằm ở trong bệnh viện, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại, mà các người cứ mặc kệ hung thủ nhởn nhơ bên ngoài như vậy sao? Không phải là công bộc* của dân sao? Vậy thì tôi muốn bắt cô ta, tôi không tin con gái tôi hôn mê mà không liên quan gì đến cô ta."

*Nghĩa 2 từ này hơi dài, mọi người muốn biết chi tiết thì tra trên gg nhé, nghĩa đơn giản là lo cho dân, làm cho dân.

"Ngô phu nhân, bà bình tĩnh một chút, cảnh sát chúng tôi vẫn đang điều tra vụ việc."

Một viên cảnh sát hơn bốn mươi tuổi cũng có chút không kiên nhẫn, ông đã giải thích với bà ta rất nhiều lần, nhưng căn bản người phụ nữ này không nghe.

Nếu không phải kiêng kỵ thế lực sau lưng bà ta ở Phủ Châu, thì ông đã sớm chửi ầm lên rồi.

"Được, tôi cho các người ba ngày nhưng người này hiềm nghi rất lớn, tôi yêu cầu phải tạm giam cô ta lại để điều tra cẩn thận."

Dương Ngọc Trân không chút khách khí chỉ vào Trì Thư Nhan đang ngồi ở một bên nói.

Dương Ngọc Trân nói xong, một nữ cảnh sát ghét ác như thù ở bên cạnh đã sớm chịu không nổi, bỗng nhiên đứng lên nói:

"Vị Ngô phu nhân này! Bà có đang nhận thức được rõ tình huống bây giờ không vậy? Tuy rằng trong nhà vệ sinh không có camera, nhưng không có nghĩa là ở chỗ khác trong trường học không có. Theo như chúng tôi thấy trong tình huống này, rõ ràng là con gái bà mang theo một đám nữ sinh nhìn như du côn tìm cô gái nhỏ nhà người ta gây phiền toái.”

“Tôi xin mạn phép nói một câu khó nghe, nếu không phải là con gái bà bây giờ đang ở bệnh viện, thì ai tạm giữ ai thả còn chưa biết đâu."

"Lời này của cô là có ý gì? Đáng đời con gái tôi phải nằm trong bệnh viện đúng không? Cô, loại người như cô tự nhìn lại mình xem có chút nào được gọi là đồng tình với nạn nhân hay không? Cảnh sát Hoàng, đây chính là tố chất đạo đức của mấy người đúng hả? Tôi muốn gặp lãnh đạo của các người."

Dương Ngọc Trân vừa nghe nữ cảnh sát này nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận trợn trừng mắt lên nhìn Tôn Tố.

"Ai da, Ngô phu nhân, cấp dưới của tôi nói chuyện không suy nghĩ, bà cần gì phải phân cao thấp với một cảnh sát nhỏ như cô ấy làm gì, miễn cho tự hạ thấp thân phận của mình." Cảnh sát Hoàng vội vàng cười cười, chạy ra giảng hoà.

"Anh bớt qua loa lấy lệ với tôi đi."

Dương Ngọc Trân đẩy cảnh sát Hoàng ra, không chịu buông tha chỉ vào Tôn Tố nói: "Vừa rồi cô ta nói xấu con gái tôi, lần này tôi nhất định phải gặp lãnh đạo của các người, xem rốt cuộc là hạng người gì mới có thể dạy ra loại cấp dưới như vậy."

"Ngô phu nhân muốn gặp tôi?"

Một giọng nói trầm khàn truyền đến, người đàn ông vóc dáng cao lớn, khí thế hiên ngang mặc cảnh phục đi vào.

Dương Ngọc Trân quay đầu, đang tính tức giận thì chờ đến khi nhìn thấy rõ người tới, bà ta liền thu lại lửa giận. Cơn giận cứ thế bị nén lại trong bụng, chỉ nghe bà ta vừa cung kính lại mang theo vài phần nịnh nọt cười nói: "Thì ra là Phong cục, đã lâu không gặp ngài."

Phong Uyển Lâm hơn 20 tuổi đã ngồi lên chiếc ghế cục trưởng cục cảnh sát thành phố Phủ Châu.

Có thể nói đây là một người đàn ông tài năng xuất chúng, chiến tích mấy năm nay cũng vô cùng nổi bật, tiền đồ vô lượng, hơn nữa anh ấy là từ đế đô chuyển đến, bối cảnh vô cùng hùng hậu.

Ngay cả chồng của Dương Ngọc Trân là Ngô Quang Diệu cũng luôn âm thầm nghĩ cách nịnh bợ anh.

Đương nhiên Dương Ngọc Trân cũng biết nhân vật này, đây là nhân vật mà bà ta không thể đắc tội nổi.

Dương Ngọc Trân hiển nhiên không nghĩ tới lúc này lại gặp được anh, nhất thời vô cùng mừng rỡ.

"Vị phu nhân này có điều gì bất mãn với cấp dưới mà tôi dẫn dắt sao?"

Phong Uyển Lâm nhướng cao đôi mày rậm, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn về phía Dương Ngọc Trân.

Dương Ngọc Trân vừa nghe Phong Uyển Lâm nói lời này, sợ tới mức mặt tái mét, vội vàng lắc đầu: "Không, không có, tôi… tôi chỉ đến để hỏi thăm tiến độ điều tra thôi."

Bà ta vừa nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của mình ở cục cảnh sát, chỉ sợ khiến cho Phong Uyển Lâm sẽ có ấn tượng không được tốt với lần đầu gặp mặt, nhất thời hối hận đến xanh cả ruột.

"Vậy sao, thì ra là đến hỏi thăm, tôi còn tưởng có vị phu nhân nào coi cục cảnh sát là chợ bán đồ ăn, muốn đến là đến, muốn đi là đi."

Phong Uyển Lâm ngữ khí không mặn không nhạt, đôi mắt uy nghiêm nói: "Vẫn mong phu nhân không nên ở đây làm gián đoạn công việc của chúng tôi, dù sao thì những cảnh sát dưới tay tôi đều rất bận rộn."

Dương Ngọc Trân vốn có tâm tư muốn lấy lòng anh nhưng giờ nhìn vẻ mặt Phong Uyển Lâm không chút thay đổi, liền ngượng ngùng rời đi.

"Ỷ mạnh hϊếp yếu, tôi nhổ vào!"

Tôn Tố hướng về bóng lưng của Dương Ngọc Trân chửi một câu.