Trở Về Năm 17 Tuổi Tôi Trở Thành Thiên Sư Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 27: Bạo lực học đường

Ngô Văn Vân bị chậu nước chụp vào đầu thì tức giận hét to, các nữ sinh khác cũng bị hắt nước vào khiến cả người ướt sũng.

Mấy bạn học xem kịch vui thì may mắn né nhanh, chỉ bị nước bắn vào người một chút, nhìn thấy bộ dạng của mấy người Ngô Văn Vân như chó vừa rớt xuống nước, tất cả đều cảm thấy vừa rồi may mắn mình trốn nhanh.

"Cậu là có ý gì?" Ngô Văn Vân không thể tin nổi chất vấn.

"Đùa với các cậu thôi, làm sao vậy, các cậu không thích sao?"

Trì Thư Nhan phủi phủi tay, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập vẻ trào phúng, một câu này trực tiếp khiến cho mấy người Ngô Văn Vân nghẹn họng không nói nên lời, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn Trì Thư Nhan, đáng tiếc Trì Thư Nhan cũng không sợ mà còn quay mặt trừng bọn họ lại.

"Tiêu Nhạc Dung, Ngô Văn Vân, Lâm Thần Thần và mấy bạn nữ khác theo tôi đến văn phòng ngay bây giờ." Cả người giáo viên tiếng Anh cũng ướt sũng nên không muốn lên lớp nữa, trực tiếp nghiêm khắc ra lệnh, rồi xoay người rời đi.

Mà trước khi đi, mấy người Tiêu Nhạc Dung và Ngô Văn Vân lén lút quay đầu lại, ánh mắt oán hận nhìn về Trì Thư Nhan, giống như muốn xé xác cô, im lặng nói một câu, tan học hãy chờ đấy.

Trì Thư Nhan giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, đeo cặp sách tự đi ngồi vào chỗ ngồi, đối diện với ánh mắt không thể tin được của những bạn học khác trong lớp mà vẫn ngồi im không nhúc nhích, ngay cả một chút quan tâm cũng không có.

Ở kiếp trước, tuy những bạn học này tuy rằng không ra tay nhưng mà bọn họ cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, là đồng lõa vừa hùa theo vừa xem náo nhiệt cũng làm cho Trì Thư Nhan chịu không ít dày vò.

"Thư Nhan, cậu không sao chứ, thật tốt quá, nãy giờ mình vẫn luôn lo lắng cho cậu." Phùng Nghiên Lệ cố ý tiến lại gần nói chuyện với Trì Thư Nhan, khuôn mặt ngăm đen tràn đầy lo lắng.

"Thật sao?" Trì Thư Nhan nhếch môi cười nhạt hỏi, cô luôn cho rằng khi cô gặp lại Phùng Nghiên Lệ sẽ không kiềm chế được bản thân mà tức giận muốn gϊếŧ người, không ngờ lại vô cùng bình tĩnh.

"Thật mà, Thư Nhan, mấy ngày nay mẹ mình bởi vì chuyện kia mà luôn nhốt mình ở nhà, ngay cả điện thoại di động cũng bị tịch thu."

Phùng Nghiên Lệ gỉa vờ vô cùng áy náy: "Cho nên mình chỉ có thể thông qua một số bạn học tìm hiểu tình hình của cậu thôi, việc học hành lại gấp gáp, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Bây giờ nhìn thấy cậu không sao cả, mình cũng có thể yên tâm."

"Thì ra là như vậy sao, Nghiên Lệ, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều bài học, cậu có thể cho tôi mượn vở ghi chép một chút được không?" Trì Thư Nhan cười tủm tỉm hỏi.

"A, nhưng gần đây mình cũng phải dùng đến, vì sắp đến kỳ thi đại học rồi, hơn nữa mình ghi rất loạn, sợ cậu xem sẽ không hiểu."

Phùng Nghiên Lệ khéo léo từ chối: "Hay là cậu mượn bạn học khác một lát có được không?"

Trì Thư Nhan nghe Phùng Nghiên Lệ nói thì cong môi cười rộ lên, ý tứ không rõ nhìn chăm chú vào Phùng Nghiên Lệ.

Người này thật đúng là buồn cười, vở ghi chép của mọi người trong lớp thì nói người ghi rõ ràng và chi tiết ngoại trừ lớp trưởng thì chính là của Phùng Nghiên Lệ, không ai có thể so, không giống thành tích thấp chủn của Trì Thư Nhan, mà thành tích học tập của Phùng Nghiên Lệ thì cũng không tệ.

Mặc dù Phùng Nghiên Lệ luôn miệng nói quan tâm đến cô nhưng rõ ràng lời nói và hành động của cô ta không đồng nhất.

Hiển nhiên là không muốn cho cô mượn vở ghi chép, hơn nữa còn cố tình rắc muối lên vết thương của Trì Thư Nhan.