Trở Về Năm 17 Tuổi Tôi Trở Thành Thiên Sư Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 17: Quyết liệt

"Vì cái gì lúc nào cũng muốn cháu phải nhường tất cả những thứ mà ba đã mua cho cháu cho em trai? Từ quần áo đến hoa quả cũng vậy."

Trì Thư Nhan ánh mắt mông lung, hai hàng nước mắt chảy dài, mang theo sự khó hiểu cùng ủy khuất nói:

"Cô ba, cô vẫn luôn nói cháu là món hàng lỗ vốn, có phải bởi vì cháu là con gái, nên cái gì cũng không thể ăn? Cái gì cũng không thể đòi hỏi? Về sau chỉ có thể nhặt quần áo của người khác để mặc? Ngay cả ăn cơm cũng không được ăn no, chỉ có thể ăn đồ còn thừa của người khác hay không?"

Nước mắt của Trì Thư Nhan nói rơi liền rơi, giống như vòi nước có van khoá nước vậy.

Cô sớm đã không còn là Trì Thư Nhan đơn thuần nhát gan ngày xưa nữa rồi, qua một kiếp phải trải qua sóng to gió lớn, tờ giấy trắng ngày đó đã bị mực đen vấy bẩn rồi.

Vì vậy, nếu là Trì Thư Nhan trước kia, nhất định sẽ dễ dàng bị mê hoặc bởi thái độ nhẹ nhàng của Trì Quế Hoa.

Trì Quế Hoa vừa nghe lời này vẻ mặt liền hiện lên nét bối rối, cảm giác sự việc đang đi chệch hướng, liền vội vàng giải thích: "Nhan Nhan, cháu, cháu đang nói bậy gì vậy?"

"Nhan Nhan, sao cháu có thể nói cô của mình như vậy." Cao Hàn cũng sợ hãi kêu lên.

"Nhan Nhan, làm sao có thể như thế chứ? Con là bảo bối của ba, ai cũng phải nhường con mới đúng."

Trì Lăng Diễm hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đen nhánh toả ra tia sáng lạnh căm gắt gao trừng mắt nhìn Trì Quế Hoa giống như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta.

Trong lòng Trì Quế Hoa căng thẳng, vội vàng thối lui về sau mấy bước, bà ta căn bản không thể chịu nổi ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Trì Lăng Diễm.

Nhất là khi Trì Lăng Diễm lớn lên cao lớn, lưng hùm vai gấu, trừng mắt thật sự khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Trì Lăng Diễm bước nhanh đi qua mấy người, khí thế như mãnh thú nhìn chằm chằm Cao Hàn khiến cái người anh rể này nhịn không được phải lùi ra phía sau.

Ông ta còn tưởng Trì Lăng Diễm muốn đánh người, thẳng đến khi hai tay của ông chống phía dưới bàn ăn, hơi dùng sức một chút liền đem cả bàn ăn lật ngược.

"Loảng xoảng" vài tiếng, thức ăn và nước canh đều đổ xuống sàn nhà, bừa bộn trên mặt đất.

Cả nhà Trì Quế Hoa đều bị động tác của Trì Lăng Diễm dọa sợ, hiển nhiên không nghĩ tới ông sẽ làm như vậy.

Ngay cả Cao Viễn Tân đang ăn vạ trên mặt đất cũng bị dọa đến mức phải lùi ra sau lưng Trì Quế Hoa.

"Nhan Nhan, chúng ta đi ăn cơm"

Giọng nói mạnh mẽ của Trì Lăng Diễm vang lên, lúc nhìn về phía Trì Thư Nhan, ánh mắt sắc bén biến thành một mảnh nhu hòa, không cho cả nhà Trì Quế Hoa một chút thể diện nào.

Trì Quế Hoa tức đến mức muốn bốc hỏa, Cao Hàn biết Trì Lăng Diễm là một quân nhân, có giận cũng không dám nói gì, đám Cao Viễn Tân cũng bị dọa không kém, hoàn toàn không dám ho he.

Trì Thư Nhan cũng bị động tác của ba mình làm cho choáng váng.

Cô mở to đôi mắt hạnh ngập nước, khóe môi hơi nhếch lên, không nghĩ tới ba vì không muốn cô phải chịu một chút uất ức nào mà quyết đoán cùng nhà cô ba vạch rõ ranh giới như vậy, một chút tình cảm ngụy tạo cũng không cần, tính tình nóng nảy như vậy, nhưng mà cô thích.

Trì Lăng Diễm lái xe đưa Trì Thư Nhan về nhà, nhà của bọn họ là một biệt thự nhỏ kiểu tây ở Bích Ba Viên Lan Đình.

Cũng không phải Trì Lăng Diễm có tiền sẵn.

Xuất thân từ gia đình làm công ăn lương bình thường, nhưng ông lại không phải vật trong ao, ngược lại, bản thân ông luôn có tầm nhìn độc đáo và chính xác, làm việc tương đối lớn mật, quyết đoán.

Bích Ba Viên Lan Đình là khu bất động sản vừa mấy được khai phá mấy năm trước, địa thế lại không được thuận lợi, người nguyện ý bỏ tiền ra mua cũng không có nhiều, cho đến khi nhà nước quy hoạch lại một lần nữa.

Từ đó vị trí phía nam đường Tam Trung đã được phát triển theo mô hình khu thương mại tập trung, khu vực này đột nhiên biến thành một miếng bánh ngọt thơm ngon.

Theo thời gian, nơi này càng trở thành tấc đất tấc vàng.

Mặc dù lúc ấy khu bất động sản này không được ưa chuộng, nhưng Trì Lăng Diễm khi đó muốn mua ngôi biệt thự này vẫn phải dốc hết tài sản của ông, thậm chí còn vay ngân hàng rất nhiều tiền, mấy năm trước cuối cùng cũng trả hết.

Lúc Trì Lăng Diễm đỗ xe ở gara, quay sang đã nhìn thấy Trì Thư Nhan ngồi ở ghế phụ dựa vào lưng ghế ngủ thϊếp đi.

Mái tóc dài đen nhánh che khuất nửa bên gò má, lộ ra một khuôn mặt đã nhỏ này còn thêm phần gầy gò.

Ông cẩn thận quan sát con gái thêm vài lần, giơ tay lên muốn vén tóc đang rủ xuống che khuất hai gò má của cô ra sau tai.

Đang muốn đánh thức cô, đột nhiên tay trở nên cứng đờ. Ông nhìn thấy trên hàng mi dài của Trì Thư Nhan run lên, phía trên đều là dấu vết bị nước mắt thấm ướt, giống như cánh bướm bị mưa làm ướt.

Hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, môi bị cắn chặt, cô lặng lẽ ngồi ở ghế phụ rơi nước mắt.

Trong lòng Trì Lăng Diễm kinh hãi.

Đây là vừa rồi bị dọa sợ nên mới gặp ác mộng sao?

"Được rồi, cái đồ sao chổi này, khóc cái gì mà khóc? Em tư còn không phải là do mày hại chết sao, giả bộ đáng thương cái gì? Chúng tao nuôi mày lâu như vậy, coi như là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, về sau mày tự sinh tự diệt đi."

"Tao đã cho mày mặt mũi mà mày không cần, còn không biết xấu hổ. Đây đã là nhà của tao, mau cút đi!"

Trì Thư Nhan nhìn thấy cô gái giống mình y như đúc, ôm hũ tro cốt quỳ xuống trước mặt cả nhà Trì Quế Hoa, hèn mọn cầu xin bà ta cho ba cô nhập thổ vi an.

"Cháu có thể từ bỏ căn nhà này, cô ba cháu cầu xin cô. Trước kia là cháu không tốt, hiện tại chỉ cầu xin cô nể mặt ba cháu, để cho ông ấy có một phần mộ có thể yên nghỉ." Cô gái nhỏ yếu đuối cầu xin nói.

Hơn nữa cô còn dập đầu, quỳ rách đầu gối, khóc hết nước mắt.

Nhưng Trì Quế Hoa vẫn bày ra khuôn xấu xí dữ tợn, trực tiếp đoạt lấy hũ tro cốt trong tay cô gái, trực tiếp ném vào thùng rác.

Cô gái đỏ hai mắt, tứ chi vội vàng bò về phía đó.

Trong khoảng khắc cô chuẩn bị đỡ được hũ tro cốt, thì Cao Linh Tuyết đứng ở một bên liền động đậy, cô ta cười khinh miệt, xốc cái nắp lên, trở tay đổ xuống…

"Nhan Nhan, Nhan Nhan, phải vào nhà rồi, dậy đi con."

Trì Lăng Diễm nhẹ nhàng đẩy Trì Thư Nhan, nhẹ giọng gọi.

Trì Thư Nhan lập tức mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trì Lăng Diễm, là vẻ mặt tràn đầy lo lắng cho cô.

"Ba, về nhà rồi ư?"

Trì Thư Nhan cười rạng rỡ nhìn về phía ông, song Trì Lăng Diễm không những không bớt lo lắng, ngược lại lông mày rậm ngày càng nhíu chặt.

Trì Thư Nhan cảm giác trên gương mặt có chút xúc cảm lạnh lẽo, cô tiện tay lau một cái mới phát hiện ra là nước mắt.

Trì Thư Nhan hơi ngẩn ra, tuyến lệ của cơ thể này cũng quá phát triển đi, kiếp trước cô đã quên khóc là cảm giác gì.

"Con gặp ác mộng sao? Mơ thấy cái gì lại bị dọa thành như vậy?"

Trì Lăng Diễm lau nước mắt cho Trì Thư Nhan.

"Con mơ thấy mình biến thành một con chuột, còn có một con mèo vô cùng đáng sợ luôn đuổi theo con, còn muốn nuốt con."

Trì Thư Nhan nhếch miệng cười cười: "Con còn cho rằng mình sắp phải chết, ba còn không đến cứu con."

"Phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi."

Lo lắng trên mặt Trì Lăng Diễm cũng tản đi một chút, gõ nhẹ đầu Trì Thư Nhan.

Bản thân ông cũng không quá tin tưởng lời này, nhưng mà nghe được Trì Thư Nhan nói như vậy, ông vẫn ôm thái độ thà tin còn hơn.

Hai người về đến nhà, cả căn nhà hoa lệ nhưng lại cực kỳ trống trải, lỗng lẫy mà lạnh lẽo, không có chút nào gọi là hơi người.

Trên đồ nội thất đều bị một tầng bụi mỏng bao trùm.

"Nhan Nhan, con cứ ngồi sô pha trước."

Trì Lăng Diễm nhấc tấm vải dài che trên sô pha lên, may mắn là mặt trên còn coi như sạch sẽ.

Ông cởϊ áσ khoác, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, dặn dò: "Nếu thấy đói thì ngậm mấy viên kẹo trước."

Trì Thư Nhan gật đầu một cái, vừa hỏi: "Có cần con giúp đỡ không?"

"Không cần, không cần, đến lúc đó càng giúp càng lộn xộn hơn."

Trì Lăng Diễm cười nhạo cô, xé kẹo ra đưa cho cô ăn.

Làm xong lại quay sang nhìn phòng khách và phòng bếp ở lầu một, hít sâu một hơi, bực bội cào cào tóc, sớm biết sẽ trở về đây ở thì đã gọi người dọn vệ sinh tới trước rồi.

"Ba ơi, ông nội gọi điện cho ba kìa."

Trì Thư Nhan nhìn điện thoại di động đang vang reo trên bàn trà thủy tinh, liền hướng về phía phòng bếp nói vọng vào.