Trở Về Năm 17 Tuổi Tôi Trở Thành Thiên Sư Bắt Quỷ

Quyển 2 - Chương 7: Không thấy

"Người đâu? Kỳ quái, chính là quầy này mà." Tô Diệp Nhiên nghi hoặc nói.

"Lão tam, có phải cậu nhớ nhầm không?" Dương Hoành Thịnh kích động nói: "Sao có thể không có ở đây chứ?"

"Không sai, chắn chắn là nơi này mà."

Tô Diệp Nhiên đã kiểm tra địa điểm nhiều lần và chắc chắn không nhầm. Nhìn quầy hàng trống trải, anh cảm thấy thất vọng, cau mày nói: "Sao lại hôm nay không tới đây, chẳng lẽ tạm thời có việc?"

"Lần này phải làm sao bây giờ? Sau lúc đó cậu không lưu lại số điện thoại của người ta, ngay cả địa chỉ cũng không có. Hiện tại đi đâu tìm người bây giờ." Dương Hoành Thịnh vô cùng lo lắng, oán giận nói.

"Mình làm sao biết lá bùa của cô bé đó có hiệu quả chứ? Bây giờ mà còn ít kẻ lừa đảo sao? Aiz, nếu biết trước…" Tô Diệp Nhiên thở dài, khi đó anh cũng xem như là ráng chữa ngựa chết thành ngựa sống, thật sự không ôm hy vọng gì lớn, ai biết phong hồi lộ chuyển*.

*峰回路转 phong hồi lộ chuyển nghĩa là đột nhiên thay đổi 180 độ.

Dương Hoành Thịnh cũng biết hiện tại oán giận nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, vỗ mạnh đùi, lòng nóng như lửa đốt nói: "Chúng ta có thể chờ, nhưng lão đại không thể chờ. Cậu nghĩ lại một lần nữa, xem có manh mối gì không?”

Tô Diệp Nhiên nhìn Dương Hoành Thịnh tràn đầy chờ mong trông cậy vào anh ta nhớ tới cái gì đó, liền liếc nhìn qua mà trong lòng cũng vô cùng lo lắng, bất đắc dĩ nói: "Tất cả cuộc nói chuyện giữa mình và vị kia đều kể lại kỹ càng cho cậu nghe hết rồi còn đâu, nào có manh mối gì nữa."

"Mình nói cậu thật sự là không có đầu óc, vị đại sư kia cũng đã chỉ ra quỷ khí trên người cậu, rõ ràng chỉ có đại sư huyền học mới biết được, nếu đổi lại là mình, sớm đã xin phương thức liên lạc và địa chỉ rồi." Dương Hoành Thịnh trừng mắt nhìn anh ta một cái, bộ dáng vô cùng tiếc hận.

Tô Diệp Nhiên bị nghẹn họng một chút, trong lòng oán thầm, nói không chừng lão nhị còn không có hỏa nhãn kim tinh bằng anh, chỉ dựa vào tuổi tác cùng ngoại hình của cô bé kia, chắc là ở chỗ này không ít lần bị người ta coi là kẻ lừa đảo mà không quan tâm tới, anh đây như vậy không phải là phản ứng của người bình thường sao.

Lý đại sư và Viên đại sư ở bên cạnh nhìn thấy hai người sốt ruột tìm người cầu cứu mà không giống tới gây sự thì liền kinh hãi, thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, chẳng lẽ bùa của cô bé kia bán thật sự là có tác dụng sao?