Rạng sáng 12 giờ Thẩm Đông Lăng về đến nhà trong trạng thái hơi say.
Ba hắn cùng Trần Tĩnh Hảo hiển nhiên sớm đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ, trong nhà quạnh quẽ, một mảnh tối tăm, làm Thẩm Đông Lăng đột nhiên nhớ đến không biết bao lâu trước kia mẹ vẫn luôn vì hắn giữ lại một ngọn đèn. Ngay lúc đó hắn cảm thấy việc mẹ mình làm quả thật dư thừa, nhưng hiện tại lại quyến luyến không quên, chỉ có thể dựa vào hồi ức tìm lại chút hơi ấm biến mất đã lâu.
Điều này cũng làm cho hắn lần nữa nhận thức rõ ràng: Nơi này đã không còn là nhà mình nữa.
Không có mẹ, nơi này bị ba ba cùng người phụ nữ khác, còn có nhi tử của họ, một gia đình ba người hoà thuận vui vẻ chiếm cứ.
Thẩm Đông Lăng từ sớm đã không còn nhà.
Từ khi mẹ hắn bị Thẩm Hữu cùng tiểu tam Trần Tĩnh Hảo kia bức cho không được một ngày an bình. Ngày ngày đau đớn đến nỗi nôn ra máu, cuối cùng buồn bực không vui, chật vật bỏ mình, hắn liền không còn nhà.
Nhưng cho dù mỗi ngày đều phải nhìn bọn họ một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, tương thân tương ái, hắn tuyệt đối cũng sẽ không dọn ra khỏi căn nhà này. Nên dọn đi chính là những kẻ không mời mà đến kia. Lúc sự việc kia xảy ra Thẩm Đông Lăng còn quá nhỏ, căn bản vô pháp ngăn cản mẹ bị thương tổn, cũng vô pháp ngăn cản Thẩm Hữu quang minh chính đại đưa tiểu tam kia về nhà. Nhưng hiện tại hắn đã trưởng thành, đã có đủ năng lực, sớm muộn gì một nhà ba người tu hú chiếm tổ kia cũng sẽ bị hắn tống cổ khỏi nơi này.
Những năm gần hắn vẫn luôn tràn ngập oán hận đối với người cha khốn kiếp cùng kẻ tiểu tam đê tiện kia, thỉnh thoảng mới có thể tưởng niệm một chút về người mẹ quá cố. Rốt cuộc thù hận càng có thể thúc giục con người trở nên mạnh mẽ, không ngừng cố gắng để trở nên cường đại hơn, mà hồi ức phủ bụi lại chỉ khiến bản thân ngày càng yếu đuối.
Tối nay đột nhiên nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là bị Lý Ngải làm ảnh hưởng. Lý Ngải bạn thuở nhỏ của Thẩm Đông Lăng. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, hắn thật sự không hề nghĩ đến tên nhóc này vậy mà lại là một kẻ si tình. Mới vừa nãy, Lý Ngải bởi vì chia tay người yêu mà đến quán bar uống rượu giải sầu, bộ dạng không chút sức sống giống như mất hết tất cả kia thật sự khiến Thẩm Đông Lăng nhìn không vừa mắt, muốn cho Lý Ngải một đấm để tỉnh ra. Tình yêu là cái rắm gì, Lý Ngải cũng vậy, mẹ hắn cũng vậy, một người hai người đều ngu ngốc đâm đầu tự tổn thương bản thân.
Nhưng rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thẩm Đông Lăng cũng không thể thật sự mặc kệ thằng nhóc kia, liền đến quán bar bồi cậu ta uống rượu, lăn lộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng đem người an toàn vứt về nhà.
Đi từng bước lên phòng, Thẩm Đông Lăng mệt mỏi đẩy cửa ra, một thân thể mềm ấm đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào đến trong lòng hắn. Theo bản năng hắn liền vươn tay ra tiếp được người vào lòng, bàn tay sờ vào một làn da tinh tế bóng loáng, cúi người xuống liền thấy, quả nhiên là Thẩm Đa Nhan.
Trơn bóng, toàn thân không một manh áo che thân, làn da dưới ánh đèn trắng đến chói mắt. Khuôn mặt Thẩm Đa Nhan ửng hồng, hai mắt mê say, hạ thể còn có chất lỏng trong suốt không ngừng tràn ra, khí quan bên dưới đã hưng phấn mở miệng mấp máy. Từ sâu trong đôi mắt cậu Thẩm Đông Lăng có thể dễ dàng nhận ra khát khao cháy bỏng.
Hắn nâng khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười châm chọc.
Nhưng Thẩm Đa Nhan luôn có bản lĩnh đối với cảm xúc không tốt của hắn vờ như không thấy. Tựa hồ cảm nhận được hắn đặt tay lên tay cậu chuẩn bị đẩy ra, vậy nên Thẩm Đa Nhan chui vào lòng hắn càng sâu, dính đến càng chặt, giống như thân thể cậu được mọc ra từ trên người hắn.
“Ca ca, sau bây giờ anh mới trở về, em chờ anh thật lâu.”
Từ lời nói của Thẩm Đa Nhan hắn có thể nghe ra vô vàn ủy khuất bên trong.
Yết hầu run run tràn ra tiếng cười, Thẩm Đông Lăng cúi đầu nhìn hai mắt phủ đầy sương mờ của người trong lòng, “Chờ tôi làm gì, chờ tôi làm cậu sao? Ngón tay quá nhỏ không đủ để cậu ăn no a?”
Nói xong Thẩm Đông Lăng liền muốn đem người đẩy ra, nhưng Thẩm Đa Nhan lại gắt gao ôm chặt không buông, giống như rắn nước trèo lên trên, cơ hồ toàn bộ cơ thể đều treo trên người hắn.
“Chỉ có ca ca mới có thể đút no em thôi……”
Thẩm Đa Nhan không e dè dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Thẩm Đông Lăng giống như muốn nói mau đến ăn em đi, cậu vặn vẹo vòng eo dùng hạ thể chính mình không ngừng cọ xát lên ống quần nam nhân.
Từ khi sống cùng Thẩm Đa Nhan đến nay, hắn cũng không biết tên nhóc này lại giống mẹ cậu ta da mặt dày đến vậy.Thẩm Đông Lăng biết rõ Thẩm Đa Nhan có dùng ngôn ngữ ái muội thế nào cũng không thể khiến hắn dao động, vì thế cũng không dùng sức nhất quyết kéo bằng được Thẩm Đa Nhan ra nữa, mà chỉ lạnh nhạt nói: “Phải không, nhưng hiện tại tôi không có hứng thú thượng cậu, vài phút trước tôi mới trở về từ “Chiều Hôm”.”
Chiều Hôm là nơi nào Thẩm Đa Nhan không có khả năng không biết, quả nhiên, hắn mới vừa nói xong liền rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại treo trên ngực hắn cứng đờ, nhân cơ hội này hắn liền không tốn chút sức lực nào dễ dàng đẩy Thẩm Đa Nhan ra.