Chàng Vệ Sĩ Của Tôi

Chương 1

1

Tôi là Ngu Sương Nhiễm, là đại tiểu thư giới Bắc Kinh.

Đời này chưa từng được nếm qua quả ngọt của tình yêu lại ngã một cú chí mạng ngay trước ngày kết hôn.

Đêm trước hôn lễ, vị hôn phu của tôi - Thẩm Trăn đã tổ chức party ở quán bar.

Tôi gọi bạn thân là Diệp Vũ Đường đến chơi cùng.

Uống đến 1 giờ sáng, tôi rời khỏi sàn nhảy để đi vệ sinh.

Đi qua một phòng riêng không được bật đèn, chợt nghe thấy bên trong truyền đến giọng của Thẩm Trăn và Diệp Vũ Đường.

Thanh âm rất khó nghe, tôi nhìn vào bên trong qua cửa sổ thủy tinh, mặt lập tức đỏ bừng.

Tôi giận đến mức lấy điện thoại ra để quay video.

Chờ đến khi gần như ghi hình xong thì tôi chuẩn bị vào bắt gian.

Tay vừa chạm vào nắm cửa, vệ sĩ của tôi - Lục Thanh Dã đã chạy tới cõng tôi đi.

"A Dã, anh làm gì đấy?" Tôi vỗ hắn một cái, chóp mũi chợt ngửi thấy mùi bất thường.

Người trong quán bar chạy tán loạn, từ khoé mắt, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh đang đứng trong bóng tối, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy quỷ dị.

Lục Thanh Dã cõng tôi chạy rất nhanh, "Đại tiểu thư, quán bar rò rỉ khí gas, chạy mau!"

Chớp mắt, chúng tôi đã ra khỏi quán bar.

Lục Thanh Dã ném tôi lên ghế phụ của chiếc xe thể thao Ferrari, lái xe lao vυ't đi.

Xe mới chạy được hơn hai mươi mấy mét thì phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, quán bar chìm trong biển lửa.

2

Vụ nổ khí gas trong quán bar đã gϊếŧ ch.ế.t hơn ba mươi người.

Ngày hôm sau, đám cưới thế kỷ của tôi và tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Trăn, bị hủy bỏ.

Tin tức về cái ch.ế.t của tiểu hoa đán nổi tiếng Diệp Vũ Đường gây khϊếp sợ toàn bộ cõi mạng.

Người sống sót là tôi trở thành đối tượng bị bạo lực mạng, cư dân mạng bình luận:

[Nghe nói tối hôm qua Diệp Vũ Đường được bạn thân gọi đến quán bar chơi, nhưng khi khí gas bị rò rỉ, bạn thân lại một mình chạy ra ngoài, không thèm nói cho Diệp Vũ Đường biết.]

[Bạn thân kiểu gì vậy trời? Sao lại nhẫn tâm như vậy.]

[Gặp phải loại bạn thân này đúng là xui tám đời.]

[Đã tìm ra, bạn thân của Diệp Vũ Đường là đại tiểu thư Ngu Sương Nhiễm giới Bắc Kinh, gia đình rất có quyền lực.]

[Thì ra là cô ta à, tôi nhớ hôm qua Diệp Vũ Đường còn chụp ảnh chung với bạn thân trên Weibo, chúc cô ta đám cưới vui vẻ.]

[Vị hôn phu của Ngu Sương Nhiễm là tổng giám đốc tập đoàn Thầm thị Thẩm Trăn, cũng qua đời trong vụ tai nạn này đấy.]

[Trời ạ, Ngu Sương Nhiễm này quá độc ác luôn! Thế mà lúc thoát hiểm ngay cả vị hôn phu của mình cũng không mang theo.]

[Sao chỉ có một mình cô ta là còn sống chứ, sao cô ta không c.h.ết?]

Cư dân mạng rất tức giận, lên mạng kêu gào bắt tôi chết, nguyền rủa tôi, bạo lực mạng tôi, xâm phạm quyền riêng tư của tôi.

Tôi tự nhốt mình trong phòng, mắt đỏ hoe vì khóc.

Lục Thanh Dã ở bên ngoài gõ cửa: "Tiểu thư, có thể cho tôi vào không?"

Giọng tôi nghẹn ngào: "A Dã, tôi muốn yên tĩnh một mình."

Lục Thanh Dã đứng ở cửa nói: "Được, tôi sẽ đứng ở cửa canh chừng, nếu như em muốn có người nói chuyện cùng, tôi vẫn sẽ mãi ở đây với em."

Lục Thanh Dã đứng gác bên ngoài phòng tôi cả đêm.

Tôi muốn đưa video đã quay ra ánh sáng, nhưng vẫn chưa hết bảy ngày tang, bây giờ công bố thì chắc chắn sẽ tiếp tục bị mắng.

Tôi soạn sẵn video vào hộp nháp của mọi nền tảng xã hội, dự định chờ hết bảy ngày đầu rồi đăng.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, ngoại trừ việc bị bạo lực mạng, ngoài đời còn có người đem ảnh đen trắng của tôi đặt dưới cao ốc tập đoàn Ngu thị, nguyền rủa tôi c.h.ết đi.

Tôi ra ngoài, bị fan của Diệp Vũ Đường nhận ra, cô ta cầm một ly trà sữa ném về phía tôi.

Lục Thanh Dã dùng lưng bảo vệ tôi, toàn bộ trà sữa hắt hết lên lưng hắn.

3

Dường như chỉ trong một đêm, thế giới của tôi từ rực rỡ sắc màu biến thành một màu đen tăm tối.

Lục Thanh Dã đe dọa người fan đã ném trà sữa vào tôi rồi bế tôi lên xe thể thao Ferrari.

Tôi nói với Lục Thanh Dã: "A Dã, tôi muốn tự lái xe đi dạo, cậu đi mua một bộ quần áo thay đi."

Lục Thanh Dã lắc đầu: "Tiểu thư, tôi muốn ở bên cạnh em."

“Đây là mệnh lệnh." Tôi lấy chìa khóa xe từ tay hắn, đi vòng từ ghế phụ sang ghế lái.

"Tiểu thư..." Lục Thanh Dã còn chưa dứt lời, tôi đã lái chiếc Ferrari lao đi.

Tôi nhớ lại tình bạn mấy năm nay với Diệp Vũ Đường.

Chúng tôi là bạn cùng lớp cấp hai, làm bạn cho đến tận bây giờ.

Chuyện gì tôi cũng nói cho cô ta biết, kể cả chuyện của tôi và vị hôn phu Thẩm Trăn.

Không ngờ tới, một bên cô ta chúc phúc cho tôi, một bên thông đồng với Thẩm Trăn.

Về phần Thẩm Trăn, tôi với hắn cũng xem như là thanh mai trúc mã.

Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là liên hôn vì sự hợp tác giữa hai gia đình, thế nhưng tôi đã cho rằng chúng tôi cũng thật sự có tình cảm với nhau.

Tôi đã từng cho rằng tôi sẽ rất hạnh phúc khi kết hôn với hắn, không nghĩ rằng hắn lại vụиɠ ŧяộʍ trước khi kết hôn.

Càng nghĩ càng khó chịu, tôi lái chiếc Ferrari chạy rất nhanh.

Đi qua một đường hầm, gặp phải một tấm biển đang thi công ở phía trước, tôi muốn phanh lại thì đã quá muộn.

"Rầm..." Xe của tôi bị đυ.ng văng ra ngoài, trong nháy mắt, ánh lửa nuốt chửng cả thân xe và tôi – người đang ở trong xe.

4

Sau khi tôi c.h.ết, linh hồn tôi lơ lửng trong không khí.

Trong đám tang, cha tôi khóc đến lịm đi, ông nội tôi phun ra một ngụm máu, cũng tức đến ngất đi.

Cách đây vài năm, mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, cha tôi không tái hôn.

Ông nội và cha là người yêu thương tôi nhất.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là Lục Thanh Dã.

Hắn cao 1m9, quỳ gối ở một góc không người, dùng tay đấm xuống sàn, mu bàn tay bị đập đến máu tươi đầm đìa.

Trước kia, ba của Lục Thanh Dã là vệ sĩ của ba tôi, trong một tai nạn vì đỡ đòn cho ba tôi mà qua đời.

Sau khi ba Lục Thanh Dã ch.ế.t, Lục Thanh Dã được ba tôi thuê làm vệ sĩ bên cạnh tôi.

Tính ra, hắn đã bảo vệ tôi mười năm rồi.

Dưới sự bảo vệ của hắn, tôi chưa bao giờ bị va chạm mạnh, nhưng hôm nay, việc tôi ch.ế.t vì đua xe đã khiến hắn vô cùng tự trách.

Sau khi kết thúc tang lễ, suốt đêm Lục Thanh Dã lái xe đến bờ biển mà tôi thường đi trước đây.

Lục Thanh Dã rất cao, rất đẹp trai, tính cách cũng rất lạnh lùng, ngày thường, hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt tôi.

Hắn như một người máy lờ mờ đi theo phía sau tôi, đội trời đạp đất, rất biết che cách dấu tình cảm của mình.

Nhưng hắn của lúc này cô đơn yếu ớt đến mức dường như có thể dễ dàng bị gió biển thổi ngã.

Trông hắn rất khổ sở, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu, đôi mày như điêu khắc không giấu được sự thâm tình.

Lục Thanh Dã lấy điện thoại của tôi ra, dễ dàng bẻ khoá mật khẩu tài khoản mạng xã hội của tôi.

Hắn tìm thấy video nằm trong hộp nháp của tôi, không ngần ngại nhấn đăng.

Không ngờ tới Lục Thanh Dã còn có tài năng này, dễ dàng hack được mật khẩu tài khoản của tôi, khiến tôi phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

Sau khi video được đăng lên, hướng gió trên mạng ngay lập tức thay đổi.

Những người đã mắng tôi, nguyền rủa tôi bằng những ngôn từ độc ác bắt đầu dồn dập sám hối và xin lỗi tôi.

Diệp Vũ Đường và Thẩm Trăn coi như thân bại danh liệt.

Tôi cho rằng Lục Thanh Dã ở bên bờ biển hóng gió rồi sẽ rời đi, ai ngờ hắn lại coi như không thấy cái ch.ế.t trước mắt, đi dần về phía biển.

“A Dã, anh muốn làm gì? Mau trở về đi!" Tôi gào thét theo hướng Lục Thanh Dã đi, nhưng tôi không thể phát ra được âm thanh, hắn cũng không nghe thấy được.

Nước biển ban đêm nhấn chìm l*иg ngực hắn, khi đầu hắn chìm dần xuống biển còn nhẹ giọng nỉ non: "Nhiễm Nhiễm, A Dã đến bầu bạn với em."

Những cơn sóng cuộn đến, trên mặt biển không thể tìm thấy bóng dáng của hắn nữa.

Tôi cực kỳ khó chịu, Lục Thanh Dã, sao anh lại ng.ố.c như vậy?

Tôi ch.ế.t là do tôi xứng đáng, nhưng mà anh chỉ mới 26 tuổi thôi.

Anh còn chưa kết hôn, chưa được nếm mùi vị của tình yêu, sao anh lại nghĩ quẩn như vậy?

Anh chỉ là vệ sĩ của tôi thôi, không có công việc này thì anh có thể làm cái khác mà.

Sao lại chọn cái ch.ế.t? Tại sao?

5

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại cái đêm trước khi đính hôn với Thẩm Trăn.

Cách cái ngày mà chúng tôi chính thức kết hôn và xảy ra tai nạn ở quán bar nửa năm.

Tối nay tôi bao hết quán bar để chúc mừng bộ phim mới của Diệp Vũ Đường đóng máy.

Trong quán bar, sau khi tôi và Diệp Vũ Đường quá chén, cô ta hỏi tôi:

"Sương Nhiễm, sao cậu không đưa vị hôn phu của cậu ra ngoài gặp tớ? Ngày mai hai người đính hôn rồi mà tớ còn chưa được gặp hắn."

Kiếp trước, dưới sự xúi giục của Diệp Vũ Đường, tôi gọi Thẩm Trăn tới.

Sau khi tan cuộc, Lục Thanh Dã đưa tôi về nhà, tôi bảo Thẩm Trăn đưa Diệp Vũ Đường trở về.

Nếu như tôi đoán không sai, tối nay chính là thời điểm hắn và Diệp Vũ Đường ở cùng nhau.

"Được, để tớ gọi điện thoại bảo hắn tới đây, cậu cứ uống trước đi." Tôi ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra gọi điện.

Sau đó tựa vào hành lang châm một điếu thuốc, mới rít một hơi Lục Thanh Dã đã đi tới, "Tiểu thư, xin hãy hút ít lại."

Kiếp trước, mỗi lần Lục Thanh Dã bảo tôi đừng hút thuốc uống rượu, lúc nào tôi cũng chê hắn phiền.

Sau khi c.h.ết qua một lần, tâm trí tôi không còn giống lúc trước.

Tôi lại hút một hơi thuốc, sau đó đưa điếu thuốc trong ngón tay đến bên miệng hắn, nhếch môi cười yếu ớt: "Vậy anh giúp tôi hút xong nó nhé?"

"Đại tiểu thư, em biết tôi không hút thuốc mà." Lục Thanh Dã nhận lấy điếu thuốc trong tay tôi nhưng cũng không hút.

Đúng vậy, hắn không dính đến thuốc lá và rượu, những sở thích của đàn ông hắn cũng đều không có.

"Anh không hút, vậy tôi tự mình hút." Tôi muốn lấy lại điếu thuốc nhưng hắn giữ tay tôi lại, hút một hơi vào miệng.

Sắc mặt hắn lạnh lùng, vành tai hơi đỏ lên, không biết có phải nghĩ đến việc vừa rồi điếu thuốc này đã bị tôi hút qua hai ngụm hay không.

Tôi không nhịn được cười, lẳng lặng nhìn hắn cứng ngắc hút hết một điếu thuốc.

"Tôi vào trong uống tiếp." Tôi trở lại phòng riêng, tiếp tục uống rượu nhảy nhót cùng Diệp Vũ Đường và bạn bè.

Diệp Vũ Đường cũng đã uống hơi nhiều, một mực hỏi tôi: "Sương Nhiễm, sao bạn trai cậu còn chưa tới đón cậu vậy?"

Tôi trả lời: "Sẽ sớm thôi."

Lục Thanh Dã thấy tôi đã say, sải bước đi tới vác tôi lên vai, rời khỏi quán bar: "Đại tiểu thư, em không thể uống nữa, để tôi đưa em về nhà."

Đây là thao tác cơ bản của Lục Thanh Dã, chỉ cần tôi đi quán bar, cuối cùng lần nào cũng say như ch.ế.t bị hắn khiêng về nhà.

Thể lực của hắn thực sự rất tốt, vác tôi như vác một con búp bê vậy.

Tôi được Lục Thanh Dã bế lên chiếc Ferrari, hắn lái xe một cách vội vã.

Đến biệt thự nhà tôi, Lục Thanh Dã đổi thành tư thế ôm công chúa, ôm tôi lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt trên giường.

"Đại tiểu thư, em muốn tắm rửa không? Tôi đi chuẩn bị nước cho em?”

Tôi giữ chặt tay Lục Thanh Dã, dùng sức kéo một cái khiến hắn ngã vào trong ngực tôi.

Tôi thuận thế tiến đến bên tai hắn, nói: "A Dã, tối nay anh ngủ cùng tôi."

Lỗ tai Lục Thanh Dã đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Hắn chống người lên, nuốt nước miếng, kìm chế nói: "Đại tiểu thư của tôi ơi, không được đâu."

Tôi biết hắn động tình, chỉ vì một câu nói, một hành động của tôi.

Thì ra hắn luôn âm thầm thích tôi, vậy nên kiếp trước mới lựa chọn cái ch.ế.t.

Nước biển ban đêm rất lạnh, đúng không?

Tôi nhớ tới việc mình đã lãnh đạm với hắn nhiều năm như vậy, hốc mắt đỏ lên:

"A Dã, ôm tôi, tôi lạnh."

Hắn hoảng loạn rồi ngoan ngoãn ôm tôi vào lòng.

Tôi ôm lấy hắn, khẽ ngửa đầu, đôi môi khẽ miêu tả yết hầu của hắn.

Cả người hắn run rẩy, khàn giọng nói: "Đại tiểu thư, đừng như vậy, tôi đối với em không có định lực đâu. Huh..."