Yêu Đương Với Đại Boss Khó Tính

Chương 43: Lén lút gặp nhau

"Hết tháng này cậu về lại công ty nhà mình làm nhỉ?" Cố Sâm dựa lưng vào ghế chủ tịch êm ái, vừa xem báo cáo lại đưa mắt nhìn thanh niên cách đó không xa.

David không chút khách sáo mà ngồi trên bộ sofa đắt tiền giữa phòng, nghe đến đây anh mới nhíu mày nghĩ ngợi: "Nhanh vậy sao, tôi cũng không nhớ rõ nữa.... Nhưng cảm ơn ngài đã nhắc nhở trước!"

Nhìn vẻ mặt hờ hững của anh, Cố Sâm để tài liệu trên bàn lạnh nhạt nói tiếp: "Dù sao Bạch lão tiên sinh cũng đã gửi cậu đến đây học hỏi, đừng làm ông ấy thất vọng!"

Nghe đến đây, David bật cười khi nhớ đến những ngày tháng mà ông nội bắt anh đến Cố thị làm việc. Lúc đó Cố Sâm cũng phóng khoáng đến lợi hại, không sợ anh phá tan sản nghiệp nhà họ Cố mà nhận lời với lão nhân gia đó.

"Tôi thấy mình vẫn nên ở đây thì hơn, ông già nhà tôi vẫn đang điều hành Bạch thị, tôi về đó sợ là không có đất dụng võ...."

Cố Sâm nhận ra có chút trào phúng trong câu nói này, nhưng ân oán nhà họ Bạch hắn không tiện xem vào, chỉ nói: "Cậu biết rõ mong muốn của ông nội cậu....."

"Rồi rồi, chỉ cần không quậy tung cái công ty đó lên là được chứ gì!" David nhún vai không chút để ý.

Nhìn thanh niên đứng dậy khỏi ghế, Cố Sâm bỗng chợt nhớ ra: "Nhân tiện, đừng quên nói với Bạch Thời Cẩn chuyện này!"

Bước chân đang định rời khỏi phòng chủ tịch của David khựng lại vài nhịp, anh nghiêng người cười khẩy: "Tên đó sao..... Hắn ta có thể không nhớ nhiều chuyện nhưng chuyện lần này chắc chắn không quên đâu!"

Nói rồi anh mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ rời khỏi đó.

Cái tên David này tất nhiên chẳng phải tên thật của anh, mặc dù ghét cay ghét đắng dòng máu đang chảy trong người mình nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật, anh con cháu nhà họ Bạch.

Cùng với Bạch Thời Cẩn là anh em...

Đương lúc Tô Gia Yến cũng đi về phía này, cậu thấy David đang bực bội lầm bầm gì đó bèn tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà nhìn anh tức giận như vậy?"

Bài xích việc người ngoài biết chuyện nhà mình, rất nhanh David đã khôi phục vẻ mặt tươi cười như ngày thường: "Hửm, chẳng có chuyện gì cả!"

Lại để ý hướng Tô Gia Yến đi, anh không khỏi tò mò: "Cũng đến giờ tan ca trưa luôn rồi, chủ tịch còn gọi em à!"

Cả người Tô Gia Yến nóng lên trước cái nhìn đầy phán xét của anh, cậu đỏ mặt lắp bắp: "..... Chuyện công việc thôi ạ!"

David khó hiểu nhìn cậu, tất nhiên gặp chủ tịch chỉ có liên quan đến công việc thôi, em ấy cần gì phải giải thích kĩ càng như vậy.

Anh có chút bức xúc thay cậu: "Mặc dù đúng là cuối tháng công việc nhiều thật, nhưng cũng không đến nỗi bắt em tăng ca trưa chứ?!!"

Tô Gia Yến đỏ mặt cúi đầu không thể phản bác, cậu không dám ở đây lâu sợ David sẽ phát hiện ra điều gì đó, liền khẩn trương nói: ".... Không thể để chủ tịch đợi lâu được, em xin phép đi trước!"

David chưa kịp phản ứng đã thấy Tô Gia Yến vội vã rời đi, chỉ để lại một bóng lưng.

Đợi đến khi thoát khỏi ánh mắt như hỏi cung của David, cậu mới vuốt ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tô Gia Yến đẩy cửa phòng chủ tịch, cửa vừa mới hé ra một chút liền có một bàn tay mạnh mẽ từ trong kéo cậu vào.

Còn chưa kịp ứng phó, cả người cậu đã bị đè lên cánh cửa mà vội vàng hôn môi. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng to lớn cùng hương nước hoa nam tính đang bao bọc quanh người mình.

"..... Ưʍ.... Đừng như vậy....."

Tô Gia Yến dùng bàn tay nhỏ đấm lên ngực anh vài cái phản kháng nhưng dường như chẳng có bao nhiêu tác dụng. Từng câu chữ khó khăn lắm mới thốt ra miệng liền bị Cố Sâm hung hăng chặn lại.

Vài phút sau hắn mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của bạn nhỏ, ngón tay hắn nhẹ nhàng trơn mớn cánh môi bóng loáng của cậu nhíu mày hỏi: "Tan ca được vài phút rồi, sao bây giờ em mới tới gặp tôi?"

"Em gặp David ở ngoài hành lang...." Nhớ đến gì đó cậu lén nhìn sắc mặt hắn mà tiếp lời: "Khụ.... lần sau chúng ta ở công ty hạn chế gặp nhau đi...."

Cậu cảm thấy cứ ra tới ra lui phòng chủ tịch, mọi người sẽ bàn tán mất.

Cố Sâm cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Em đang lo lắng mọi người phát hiện chúng ta đang quen nhau sao?"

Tô Gia Yến giải thích: "Ý em không phải như vậy!!"

"Vậy thì tốt!!!" Cố Sâm cúi người tựa lên vai cậu thủ thỉ: "Tôi nhớ em lắm, không gặp không chịu được!"

Tô Gia Yến đỏ mặt khó hiểu: "Không phải chúng ta ở chung nhà sao, về nhà gặp là được!"

Cố Sâm giận dữ cắn lên cái má trắng nõn của cậu một cái cho bõ ghét: "Em đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả!"