Ông Chú Của Em!

Chương 29: Mẹ!

Hôm nay ở trường đại học của Trình Quang chuẩn bị có một hoạt động thể thao vô cùng quan trọng được kết hợp với tập đoàn HB nhằm gây quỹ cho các trẻ em bị tim. Từ hôm qua nhà trường đã gửi mail cho tất cả các sinh viên về hoạt động lần này.

Thiên Bảo lúc này từ thắc mắc quay sang hỏi Hữu Cảnh.

"Anh này, hoạt động lần này tổ chức ra sao vậy ạ, dạo này em bận nên mail của nhà trường gửi vẫn chưa kịp xem nên em không có biết."

"Em đấy, toàn lo đi làm không à, ngoài ra chẳng chịu lo việc trên trường gì cả."

Thiên Bảo ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Thì do em bận thiệt mà, chú có phải cố tình bỏ bê đâu."

"Thua em luôn, hoạt động lần này nhằm gây quỹ cho các trẻ em bị tim, nhà trường kết hợp với tập đoàn HB tổ chức. Cụ thể là thi bơi lội đó, hoạt động sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, và các khoa sẽ thi đấu với nhau."

"Ơ bơi lội ạ, em tưởng là đá bóng hay gì khác chứ."

Hữu Cảnh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Hình như là do các năm trước đều thi mấy môn đó rồi nên chắc lần này nhà trường thử thay đổi qua bơi lội cho đỡ nhàm chán, anh thì nghĩ vậy. Với lại thi môn gì chủ yếu đều là bên phía tập đoàn yêu cầu, vì chi phí tổ chức hoạt động lần này hoàn toàn đều do họ chi trả mà, nên họ phải có quyền được lựa môn thi chứ."

Thiên Bảo nghe Hữu Cảnh nói xong thì ngây ngốc.

"Ờ ha, cũng đúng. Do họ chi trả hết thì họ phải có quyền chứ, mà anh này bộ tập đoàn đó lớn lắm hả sao lại chịu chi trả một số tiền khủng như vậy chứ."

"Lớn chứ sao không, anh nghe nói đứng đằng sau tập đoàn đó là một vị chủ tịch cực kỳ giỏi giang, nghe đâu chỉ mới 38 tuổi thôi, lại chưa có gia đình, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ đó."

Thiên Bảo lúc mày nghệt mặt ra mà suy nghĩ.

"38 tuổi hả, vậy là bằng tuổi của chú ấy rồi. không biết chú ấy giờ đang làm gì ta?"

Thiên Bảo suy nghĩ vẫn vơ một hồi thi bị HữuCảnh đánh thức giữa dòng suy nghĩ.

"Em sao lại thẩn thờ nữa rồi, mệt trong người hay sao vậy?"

Thiên Bảo lúng túng như bị phát hiện ra là đang làm chuyện xấu vậy.

Tự nhiên hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn, l*иg ngực rắn chắc của Khôi Nghị hiện lên và cả cái đó nữa nó…..

Thiên Bảo nghĩ tới đây thì lắc đầu nguầy nguậy,xua tan hết những ý nghĩ đen tối của bản thân. Cậu lúc này mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời.

"À à em vẫn bình thường mà, chắc do trời nóng quá đó, nóng quá đúng không anh."

Cậu cầm lấy cổ áo mà quạt phập phồng.

Hữu Cảnh nhìn cậu mà nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua.

Hai người ngồi chờ tầm nửa tiếng thì tất cả mọi người cũng đã tụ tập đông đủ, thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, thầy nâng gọng kính nhìn xuống bên dưới.

"Chào các em, theo thông báo mà nhà trường đã gửi qua mail, thì trong ba ngày tới trường chúng ta sẽ có hoạt động thể thao nhằm gây quỹ cho các trẻ em bị tim. Môn được nhà tài trợ lựa chọn là bơi lội, tôi mong các em sẽ cố gắng để tham gia. Giữa các khoa sẽ cử ra vài bạn có kỹ năng bơi lội tốt để tham gia hoạt động lần này, và tất nhiên khi thắng giải vẫn sẽ có thưởng. Bây giờ các em sẽ về khoa của mình để bàn bạc và cùng nhau luyện tập. chúc các em sẽ có thành tích tốt trong hoạt động lần này."

Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, mọi người cũng giải tán về khoa, Thiên Bảo nay có một lớp tự học nên cậu phải lên thư viện.

Chào tạm biệt Hữu Cảnh, một mình cậu lê tấm thân mệt mỏi lên thư viện của trường. Vừa ngồi xuống ghế thì giám đốc của nhà hàng gọi tới.

"Thiên Bảo, nay em không cần phải lên nhà hàng đâu, em đang bị thương mà phải không. Công việc anh gửi qua mail hết rồi đó, em lên đó check nhá. Cũng may hôm qua có em chứ không là tiêu tùng luôn, thôi ráng ăn uống nghĩ ngơi đi, bái bai gặp lại em sau nha."

"Dạ em biết rồi, cảm ơn giám đốc, để tí em mở lên xem liền."

Cậu cúp máy, thở dài mệt mỏi nằm xuống bàn. Điện thoại lúc này lại có người gọi đến, cậu lười biếng lướt lên trả lời. Cậu nhìn dãy số, là số lạ gọi tới.

"Alo ai vậy ạ."

"Tao đây, ngay cả mẹ của mày mà mày cũng không nhớ sao. Sống trên đó sung sướиɠ quá rồi nên không biết nghĩ đến ai hết hả."

Thiên Bảo nghe là mẹ mình gọi tới thì thở dài, bà luôn dùng cách nói chuyện như vậy để nói chuyện với cậu. Riết rồi cậu cũng quen mà coi như chuyện thường tình.

"Dạ con đâu có đâu ạ, tại mẹ dùng số lạ gọi tới nên con không biết, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Mày bây giờ đang ở đâu, ra đây gặp tao nói chuyện chứ tao không nói qua điện thoại."

"Con đang ở trên trường, mẹ ở chỗ nào để con tới."

"Vậy mày ra cổng đi, tao đang ở trước cổng trường đây."

"Dạ vậy mẹ đợi con một chút."

Nói xong, cậu xách balo đi ra cổng, vừa ra tới đã thấy bóng dáng đang lấp ló ngoài cổng, cậu nhận ra ngay là mẹ của mình. Thiên Bảo vừa bước tới chỗ bà, chưa kịp nói gì là đã phải ăn ngay một cái bạc tai từ bà ta.

Thiên Bảo ôm mặt, ngỡ ngàng.

"Sao mẹ lại đánh con."

Bà ta nghiến răng nghiến lợi.

"Mày đã làm gì em gái mày, để cho nó trong đêm phải chạy về nhà, đã vậy còn bị người ta đánh nữa hả. Nó nói với tao là đã gọi mày giúp nhưng mày không ra giúp con bé. Mày làm anh kiểu gì vậy hả?"

"Thiên Bảo ôm má ấm ức.

"Mẹ có biết đầu đuôi câu chuyện ra sao không mà giờ mẹ lại trách mắng con như vậy, Thiên An nó…"

Đang nói thì cậu nghẹn lời lại, những từ chuẩn bị nói ra nghen lại vào trong, vì cậu biết bây giờ có nói ra những chuyện Thiên An đã làm với mình thì mẹ cậu nhất định sẽ không tin. Thiên Bảo chỉ ấm ức nói.

"Mẹ nên về hỏi con gái cưng của mẹ mọi chuyện, à mà thôi có hỏi thì nó cũng có nói ra sự thật đâu. Nếu nó nói thật thì mẹ đã không lên tận trường con để chất vấn con như vậy đâu."

Rõ ràng cậu cũng đang bị thương mà, còn bị rất nặng, tại sao mẹ cậu lại không để ý kia chứ?

Bà ta nghe cậu nói xong thì rất tức giận, vung tay tát cậu thêm một cái ngay bên má lúc nãy mà bà ta vừa mới đánh. Thiên Bảo lúc này chỉ đứng im chịu trận, mặc cho mọi ánh mắt nhìn vào cậu tò mò.

"Mày dám ăn nói với tao như vậy sao, tao nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn học để bây giờ mày mất dạy với tao vậy hả."

Bà ta vừa nói vừa đánh vào người cậu, lực đánh của bà ta rất mạnh, đυ.ng vào chỗ mấy vết thương làm cho nó nhói lên đau đớn. Thiên Bảo cố gắng để im cho bà ta muốn làm gì thì làm mà không chút phản khán.

Thấy mọi người nhìn mình nhiều quá nên bà ta mới ngưng động tác lại, nhỏ giọng nói với cậu.

Coi như chuyện đó tao bỏ qua cho mày, nghe nói mày mới mua xe mới, mày đưa chiếc đó cho em mày đi đi, Thiên An bây giờ đang phải đi bộ đấy."

Nghe mẹ nói xong thì Thiên Bảo rất tức giận, lần này cậu thật sự không nhịn nổi nữa rồi.

"Mẹ biết con đã đưa chiếc xe yêu thích nhất của con cho nó chạy rồi, nó không giữ được mà bán mất do tiêu xài hoang phí. Giờ cả chiếc xe con đang đi mà mẹ cũng bắt con đưa cho nó, vậy con phải đi bằng gì đây. Tiền con cũng làm cực khổ mà ra chứ đâu phải trên trời rơi xuống đâu, tháng nào con cũng chu cấp tiền cho nó ăn học. Thiên An có phải đi làm thêm cực khổ như bao bạn bè của nó đâu mẹ."

"Con cũng là con của mẹ mà, sao mẹ chỉ toàn nghĩ đến nó thôi vậy. Vậy còn con thì sao, ai sẽ nghĩ cho con đây?"

Thiên Bảo gào lên trong sự tủi thân, ấm ức.

"Mày im mồm, vì mày là anh nên phải chịu. Mà mày cũng đừng than thân trách phận làm gì, tất cả đều do ba mày mà ra, nghèo hèn nên mới ra như vậy. Mày cũng giống ba mày thôi. Tao cũng có muốn đẻ ra cái thứ vô dụng như mày đâu."

"Đừng để tao phải nói nhiều, liệu mà đưa cái xe của mày cho Thiên An, con bé còn có xe đi để nở mày nở mặt với bạn bè. Mày đừng có làm cho con bé mất mặt."

Thiên Bảo lúc này tuyệt vọng vô cùng.

"Mẹ à."

"Mày đừng có mà lèm bèm, đưa tao ít tiền, tiền bữa mày gửi không đủ để tao chơi được ba bữa nữa."

"Nhưng con mới vừa gửi cho mẹ hôm trước mà, số tiền đó phải đủ cho mẹ xài tận hai tháng. Mẹ làm gì mà đã xài hết rồi ạ?"

Bà ta lúc này hết kiên nhẫn mà chỉ thẳng vào mặt cậu chửi rủa.

"Mày giống y thằng cha của mày, suốt ngày lải nhải nhiều lời. Bây giờ mày có đưa không, không thì đừng trách tao."

Thiên Bảo kiên quyết.

"Con hết tiền rồi, mà có thì cũng không đưa cho mẹ nữa đâu."

Bà ta trợn mắt lên nhìn cậu, rồi đưa tay giật cái balo cậu đang đeo mà lục lọi. Thiên Bảo giằng co với bà ta để dành lại nhưng lại bị đẩy ngã ra đất làm xướt một đường trên tay.

Bà ta cũng lục tìm ra được thẻ ngân hàng của cậu, quăng cái balo cùng đống sách vở xuống đất. Ánh mắt thèm thuồng nhìn cái thẻ.

"Bao nhiêu đây cũng chưa đủ đâu, mày liệu mà gửi thêm cho tao, không là tao sẽ lên trường mày quậy tiếp."

"Tạm biệt con trai, mẹ đi đây."

Thiên Bảo ngồi dưới đất, nhìn bóng dáng bà ta dần khuất xa khỏi tầm mắt. Cậu nén cơn đau, đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi cũng đi vào lại trong trường.

Trong một góc khuất cách đó không xa, một bóng người đang đứng kín đáo mà nhìn mọi chuyện từ nãy đến giờ. Bàn tay người đó siết chặt, tức giận.

Khôi Nghị chửi thề một câu, thật ra hôm nay anh phải vào trường để bàn bạc với hiệu trưởng về vấn đề của hoạt động sắp tới. Lúc xong thì bước ra thấy cậu, anh cũng không ngờ là sẽ gặp cậu ở đây nên mới đi theo. Ai ngờ lại thấy được cảnh tượng này, lúc đầu khi nghe Gia Nguyên điều tra về mẹ của cậu thì anh không tin lắm. Vì chẳng có bà mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy, nhưng bây giờ không muốn tin thì cũng phải tin vì mọi chuyện rành rành ngay trước mắt như vậy.

Lúc nãy thấy cậu bị bà ta đánh thì anh rất bất ngờ, định ra giúp cậu nhưng lại khựng lại. Anh suy nghĩ phải để bà ta bộc lộ hết bản chất rồi anh sẽ tính luôn chuyện của bà ta với con nhỏ kia rồi giải quyết chung một lần. Nhìn cậu đứng im chịu trận mà không phản kháng gì, mà lòng anh xót xa. Những cái tát, những cái đánh vào người cậu anh sẽ nhớ hết, anh sẽ trả đủ lại cho hai mẹ con bà ta.

Dám làm tổn thương cậu, đúng là loại cầm thú mà, ngay cả con mình cũng không tha.

Khôi Nghị lúc này móc điện thoại ra gọi cho Gia Nguyên.

"Cậu huỷ hết tất cả lịch trình tối nay cho tôi."

Bên kia Gia Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì Khôi Nghị đã tắt máy, Gia Nguyên than trời.

"Chủ tịch à, cho em một cái lí đo để tiếp tục làm việc cho chủ tịch đi."