Ở phòng của Trình Quang, cậu cũng ngồi dậy ăn chút cháo. Nhưng lúc ăn xong thì cậu lại mắc vệ sinh, chân thì đang bị thương sao mà tự đi được. Trình Quang liên tục nhấn vào nút gọi y tá, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thèm quan tâm, không có ai đến giúp cậu cả. Thôi thì đành liều một phen vậy, Trình Quang cố gắng gồng người nhấc chân xuống giường.
Lúc bỏ được cả hai chân xuống thì cậu thở phào nhẹ nhõm, dù rất đau nhưng cậu cũng mắc lắm rồi. Trình Quang nén đau để đứng dậy,nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Trình Quang ngã cái ầm xuống đất, cú ngã đau thấu trời xanh, cùng lúc đó phía sau cậu vang lên tiếng gọi.
"Trình Quang, cậu có sao không, chân đang bị thương sao lại tự ý một mình xuống giường cơ chứ."
Là Trọng Hoàng đã đến, anh đến vừa lúc cậu định đứng dậy. Lúc thấy định ngăn cậu lại nhưng cũng muộn rồi, cậu đứng dậy mất tiu, Trọng Hoàng dở giọng trách móc.
"Bộ cậu không cần hai cái chân này nữa hả, mới phẫu thuật xong mà đã dám đứng dậy, có chuyện gì cần giúp thì gọi y tá đi chứ."
Trình Quang đã khó chịu lắm rồi, còn phải nghe cái tên không quen không biết này trách móc, cậu bực bội phản bác lại."
"Tui cũng đâu có bị mất trí mà không biết mình mới phẫu thật, giờ không gọi được y tá mà mắc vệ sinh. Không lẽ giờ tui giải quyết tại giường luôn hả."
Nghe cậu nói vậy thì Trọng Hoàng cũng hiểu, luống cuống đỡ cậu dậy rồi dìu vào nhà vệ sinh.
Đang đứng ngơ ngác ngoài cửa để chờ Trình Quang ra thì bên trong có tiếng vọng ra.
"Này anh!"
Trọng Hoàng giật mình khi bị gọi bất ngờ. nhanh chóng đáp.
"Sao thế, cần tôi giúp gì à."
"À anh mở túi xách của tui ra, lấy dùm tui cái áo với, áo bệnh viện lỡ dính nước ướt rồi."
"Đợi tôi chút, tôi đi lấy liền."
Trọng Hoàng nhanh chóng bước ra ngoài tìm cái túi xách của cậu, mở ra lục lọi một lúc thì cũng thấy được một cái áo. Nhưng lúc cầm lên thì có vật gì đó rớt ra, Trọng Hoàng nhặt lên xem.
"Đây không phải là thẻ hội viên của quán mình sao, sao tên nhóc này lại có nó."
Đúng là anh bây giờ rất thắc mắc nhưng cũng gạt ngang suy nghĩ để đem áo vào cho cậu.
"Này áo này."
Trình Quang mở hé cửa, giật lấy nhanh cái áo rồi đóng sập cửa lại, nhưng tầm 5p sau thì cách cửa lại mở hé ra. Trình Quang nhỏ giọng ngại ngùng, nhờ Trọng Hoàng giúp đỡ.
"Này anh ơi, có thể vào trong giúp tôi mặc áo không, tay tôi đau nên không thể nhấc lên được."
Trọng Hoàng cũng thật bất lực với tên nhóc này, nhưng cũng mở của bước vô.
Tình cảnh lúc này tràn ngập sự ngượng ngùng, Trình Quang đang cầm cái áo chưa mặc được mà che phía thân trên. Nhìn cậu cứ che che, giấu giấu làm cho anh phát bực, Trọng Hoàng thẳng tay giật lấy cái áo xuống.
Trình Quang thấy không còn gì che thân nên liền lấy hai tay che lên những chỗ cần che, nhìn bộ dạng của cậu trông thật ngốc nghếch và buồn cười.
Trọng Hoàng lúc này bất lực thật rồi.
"Này cái cậu kia, tôi với cậu đều là con trai với nhau. Cho dù bây giờ có cởi hết đồ ra thì cũng là chuyện bình thường, sao cậu cứ che che làm gì. Làm tôi còn tưởng cậu là con gái không đấy.
Câu nói chạm đến lòng tự ái của cậu, Trình Quang dù đã rất ngại nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
"Tui che gì kệ tui đi, bây giờ anh có giúp không, nếu không giúp thì đi ra ngoài để tui tự làm."
Thấy con mèo nhỏ đã xù lông, Trọng Hoàng không trêu cậu nữa, nhanh chóng giúp cậu mặc áo, nhưng đang định mặc thì anh dừng lại động tác. Trình Quang cũng thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi, thì thấy anh cầm cái khăn phía bên cạnh lau người cho cậu.
"Ơ anh định làm gì vậy, sao không mặc đi."
"Người cậu còn ướt nhẹp, cậu định để như này rồi mặc áo vào luôn hả, bỏ hai cái tay đang che xuống, tôi lau người cho."
Nghe anh nói cũng có lí, Trình Quang bỏ tay xuống cho anh lau, lúc này thì Trọng Hoàng mới thấy được hết phần trên của cậu, nhưng mà anh mới để ý là bên dưới cậu chỉ mặc mỗi cái quần đùi ngắn, sát lên tới bắp đùi lộ cặp chân trắng nõn nà. Nhìn lên trên thì thấy bộ ngực đang thở phập phồng, bên ngực trái còn có mấy vết thương do bị dao rạch. Đôi nhũ hoa hồng hào chuyển động lên xuống cùng với nhịp thở, cơ bụng không nhiều múi như anh nhưng lại rất săn chắc.
Nhìn từng giọt nước chảy từ cổ cậu xuống ngực rồi xuống bụng, rồi cũng biến mất sau lớp quần ngắn. Mái tóc dính nước mà rũ rượi. Đôi môi đỏ hồng quyến rũ, lâu lâu cứ mím lại ngại ngùng.
Tất cả như con dao chí mạng chỉa thẳng vào tim anh, đúng là cảm xúc của anh đang tự vả vào mặt mình mà. Mới nảy còn nói cho dù cậu có cởi hết đồ đứng trước mặt thì anh cũng thấy bình thường. Bây giờ mới có cởϊ áσ thôi mà đã muốn lấy mạng anh rồi chứ nói chi tới cởi hết đồ.
Người của Trọng Hoàng lúc này nóng bừng lên, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Trình Quang. Trình Quang thấy anh dừng động tác, thì cũng định giục. Nhưng ngước lên thấy đôi mắt đê mê của anh đang nhìn mình thì trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Bản thân muốn phản kháng, nhưng khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Ánh mắt của Trọng Hoàng như đang điều khiển tâm trí cậu.
Khoảng cách khuôn mặt hai người trong vô thức lại gần nhau hơn, bàn tay của Trọng Hoàng không tự chủ mà hư hỏng ôm lấy hông của cậu. Bàn tay to rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn đang không an phận mà trượt từ hông lên gáy của cậu. Bàn tay thuần thục vuốt ve, sờ nắn.
Hai người dây dưa mà đẩy nhau đến chỗ vòi sen đang bật, dưới làn nước phần áo sơ mi của Trọng Hoàng dính sát vào cơ thể, tôn lên trọn phần cơ thể quyến rũ. Cả hai chìm trong sự ướŧ áŧ của dòng nước, Trọng Hoàng lúc này đã hết chịu nổi, vồ tới mà hôn ngấu nghiến vào đôi môi đang hững hờ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Trình Quang cũng không có bài xích, thậm chí còn vòng tay qua cổ của Trọng Hoàng để đón nhận nụ hôn một cách dễ dàng.
Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, mυ'ŧ mát một cách điên loạn. Trọng Hoàng lúc này như con thú hoang mà liền tục vồ vập tới cậu, bàn tay cứ liên tục sờ soạn khắp người.
Đối với Trọng Hoàng từ trước tới nay, tìиɧ ɖu͙© chỉ là một thứ để thỏa mãn anh, anh cũng đã lên giường với biết bao nhiêu cô gái. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, một cậu nhóc lại làm cho anh có hứng thú một cách mãnh liệt đến vậy.
Trọng Hoàng lúc này cũng dừng đôi tay hư hỏng của mình lại mà đưa lên cởi cúc áo của mình ra, từng cúc áo được anh cởi ra. Bộ ngực rắn chắc, hiện ra dưới làn nước.
Nhưng Trình Quang lại dừng động tác và đẩy Trọng Hoàng ra. Cậu đưa tay tắc vòi nước, rồi lại dựa vào bộ ngực rắn chắc của anh mà thở hỗn hễn. Trọng Hoàng có chút hụt hẫng, nhưng anh cũng không ép cậu, anh biết mình có chút đường đột. Cậu còn đang bị thương nữa mà, Trọng Hoàng cũng đưa tay lên xoa lưng cho cậu.
"Tôi xin lỗi, là do tôi không kiềm chế được cảm xúc, em có ổn không?"
Câu nói rất đơn giản nhưng làm cho Trình Quang cảm thấy được an ủi phần nào, nằm trong lòng anh mà lên tiếng.
"Tôi không trách anh, nhưng tôi cần biết rõ một vài chuyện, anh rốt cuộc là ai?"
"Tí ra ngoài tôi sẽ nói cho em nghe, bây giờ tôi giúp em thay đồ trước đã, người em ướt hết rồi, thay đồ mau kẻo lại bệnh."
Trọng Hoàng lấy khăn khô lau người, rồi cẩn thận mặc áo vào cho cậu. Nhưng cái quần ngắn cậu đang mặc cũng đã ướt nhem, Trọng Hoàng như hiểu được vấn đề nên mở lời.
"Quần em cũng ướt rồi phải không, em đứng đây để tôi ra ngoài lấy quần khác cho."
Trọng Hoàng đỡ cậu ngồi xuống, rồi đi ra bên ngoài lấy đồ, người của anh cũng ướt hết rồi, may sao anh có đem theo đồ mặc chứ không là phải chịu lạnh rồi.
Trọng Hoàng nhanh chóng đem đồ vào rồi giúp Trình Quang thay ra, cậu ngại ngùng cầm cái quần mà lưỡng lự. Anh như hiểu ý của cậu.
" Để tôi nhắm mắt lại được chưa, nhưng phải để tôi đỡ em kẻo ngã."
Nghe anh nói vậy Trình Quang cũng yên tâm phần nào mà nhanh chóng thay quần vào, xong xuôi thì anh đỡ cậu ra giường nằm, đắp chăn cẩn thận. Còn bản thân thì vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Trình Quang nằm trên giường với mớ hỗn độn,
Nhớ lại chuyện lúc nãy làm cậu đỏ bừng cả mặt, cậu ôm mặt mà lắc lắc đầu để khỏi phải suy nghĩ bậy bạ.
“Tại sao lúc nãy cậu lại động lòng? Anh rốt cuộc là ai, đến bên cậu với mục đích gì?”
Cậu nôn nóng mà cứ ngóng về phía nhà vệ sinh, từng giây từng phút hồi hộp.