Một buổi sáng mát mẻ, tại một căn chung cư nhỏ. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay“Trễ rồi, trễ rồi Bảo ơi là Bảo sao mày lại ngủ quên cơ chứ”cậu vừa lầm bầm, vừa chửi rủa cái đồng hồ báo thức sao nay lại không kêu. Hại cậu sắp trễ giờ lên trường, hôm nay có một buổi thuyết trình rất quan trọng, mà số điểm chiếm tận ba mươi phần trăm điểm tổng số môn. Tay này thì vơ sách vở, tay kia thì lấy quần áo, bốc bên đây, lấy bên kia. Cái đồng hồ mà cứ báo thế này hoài thì chắc cậu đổi nghề từ gia sư thành đi dựt đồ mất thôi.
Đang loay hoay thì phía tủ đầu giường, cái điện thoại rung lên có cuộc gọi. Cậu bực bội bước tới lấy lên nghe máy, miệng thì đang ngậm cái bánh, ngồm ngoàm nói“alo ai vậy”.
“Tớ đây, sao cậu chưa tới trường nữa vậy, sắp trễ buổi thuyết trình rồi đó!”.
“Trình Quang, tớ mà trễ là do cậu đấy, tốn mấy phút nghe máy của cậu. Ông đây mà trễ thật thì liệu cái mạng của cậu đó”.
Nói xong cậu cúp máy để bên đầu dây bên kia ngơ ngác“ Đã có ý tốt gọi nhắc rồi mà còn hăm doạ, mai mốt đây đếch gọi coi ai thiệt biết liền”.
Tại trường đại học X, vừa gửi xe xong một bóng dáng nhỏ nhắn chạy với tốc độ xé gió. Cắm đầu chạy, thiếu điều có cái gì cản đường là cậu ấy ủi hết. Vừa tới lớp, miệng thở hổn hễn, tim thì muốn rớt ra ngoài lại nghe “Ái chà thanh niên gương mẫu đến rồi à, nhanh đấy vẫn chưa trễ đâu Thiên Bảo cậu cứ yên tâm”.
“Cậu có tin tớ gϊếŧ cậu luôn không đấy, ở đấy mà móc xỉa tớ”.
Ở một nơi khác.
Tại một căn biêt thự lộng lẫy, hoành tráng. Xung quanh trồng nhiều loại hoa quý hiếm, sáng sớm hoa nở rộ quanh ngôi nhà. Từ xa y như một toà lâu đài lộng lẫy, nhìn vào cách trang trí cũng đủ hiểu chủ nhân căn biệt thự đã bỏ công chăm sóc rất nhiều.
Trong nhà thì trang trí đơn giản cùng những đồ nội thất đắc tiền làm toát lên vẻ giàu sang của chủ sở hữu. Từ trên lầu một thân ảnh cao to , vận vest đen cầu kì, tỉ mỉ , đường nét lịch lãm của người trưởng thành, từng trãi, đôi mắt thâm sâu khó lườn. Làm người khác khi nhìn vào chỉ muốn cuốn vào đôi mắt ấy.
Người đàn ông ấy không ai khác là Khôi Nghị, năm nay 38 tuổi, chủ tịch tập đoàn HB, tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, cũng là em trai của chủ căn nhà.
Khôi Nghị bước xuống dưới nhà thấy thằng cháu cưng của mình đang chat chít tán tỉnh với mấy đứa con gái ở trên mạng, rồi ôm điện thoại cười tủm tỉm nhìn phát chán.Khôi Nghị bước tới gõ cốc vào đầu đứa cháu yêu của mình một cái rồi nói“Tử Sang, sắp thi đại học rồi, cháu không lo học đi mà ở đó ôm cái điện thoại cả ngày. Coi chừng cậu khoá hết thẻ bây giờ.
“Cậu này, sao cậu nỡ làm vậy phải không ạ".
“Cậu của con không nỡ nhưng mẹ thì nỡ đó”.
Từ trong bếp một người phụ nữ trung niên bước ra, tuy đã 50 tuổi nhưng những đường nét trẻ trung, làn da trắng mịn. Cứ như thời gian đã bỏ quên đi cái vẻ đẹp này vậy.
Tuyết Nhung mẹ của Tử Sang bước ra, tay bê dĩa hoa quả vừa gọt để xuống bàn rồi nói“ Con mà cứ học hành kiểu này không những mẹ khoá thẻ mà còn xoá xổ tên con ra khỏi gia phả nhà họ Chu".
Tử Sang mếu máo nhìn mẹ và cậu của mình bất lực.
“Ngày hôm nay gia sư sẽ đến để kèm con học, nếu lần này con lại làm cho họ bỏ chạy nữa thì mẹ sẽ đánh gãy chân con biết chưa”.
“Ngay hôm nay luôn hả mẹ, sao gấp vậy ạ, con chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà.”
Khôi Nghị lắc đầu ngao ngán, không biết bao giờ thằng cháu mình mới tập trung học hành như con người ta đây.
“Chị hai em đến công ty đây, chiều tối em sẽ về ăn cơm với chị và tiểu Sang”.
Tuyết Nhung gật đầu với em mình rồi cũng ra vườn chăm sóc hoa để lại một mình Tử Sang bơ vơ đứng giận trời, giận đất, giận mây. Sao số mình khổ thế này.
Thật ra Khôi Nghị cũng có nhà riêng cũng to lộng lẫy không khác gì ở đây, nhưng từ khi ba mẹ mất, chồng của chị cũng không qua khỏi sau vụ tai nạn giao thông. Thì anh vẫn về đây ăn cơm cùng chị và Tử Sang cho bớt cô đơn. Cũng vì xảy ra quá nhiều biến cố nên Tuyết Nhung không còn mặn mà với công việc trên tập đoàn, nên giao lại hết cho Khôi Nghị.
Tập đoàn HB từ một tập đoàn nhỏ không ai biết tới, giờ đã trở thành tập đoàn đứng đầu khu vực, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thương trường thời bấy giờ. Cũng vì đó mà Khôi Nghị trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc, quyết đoán. Trở thành nổi sợ hãi của các nhân viên trong công ty mỗi khi gặp mặt anh.
Tại căn tin của trường đại học X
“Này Thiên Bảo hôm nay bài thuyết trình của chúng ta đỉnh lắm đó, ai cũng vỗ tay quá trời”.
“Ờ, cảm ơn đã quá khen, tớ sắp tức chết vì cậu rồi đây này, thuyết trình đôi với nhau mà cậu cứ đứng trơ trơ là sao vậy. Hôm trước đã bàn nhau rồi mà, tớ đã làm hết cậu chỉ cần học thuộc thôi vậy mà cũng quên, hôm qua cậu không học mà đã làm cái gì vậy hả”
“Tớ xin lỗi tại hôm qua nhà tớ có tiệc nên hơi qua chén”
“Lần sau cậu tự đi mà làm một mình đi, tớ không thèm làm chung với cậu nữa”.
Thấy Thiên Bảo nói vậy Trình Quang cuốn cuồn thành tâm xin lỗi, rồi dụ dỗ:“Thôi mà Bảo tớ xin lỗi mà lần sau không vậy nữa, dù sao thì cũng xong cái mệt đầu này rồi. Tối nay chúng ta đi xã đi, cho nhẹ đầu. Thiên Bảo cậu thấy sao”.
“Xã xã cái đầu cậu, mới thuyết trình xong thôi còn nhiều cái khác nữa ở đó mà lơ là đi. Đến lúc đóng tiền học lại rồi mới thấy cảnh”.
“…"
“Tối nay tớ bận đi dạy gia sư rồi không rảnh”
“Bảo à, không phải bữa cậu dạy cho nhóc kia bị quỵt tiền rồi mà sao nay đi dạy nữa”.
“Bộ có mình nhóc đó là cần dạy kèm hay sao, tớ dạy người khác. Mà cũng không phải nhóc đó quỵt, vẫn trả cho tớ một nữa đấy chứ, người ta khó khăn phải giúp đỡ chứ. Giúp người là giúp mình đó biết chưa thằng ngốc này”
“Tớ chịu cậu rồi, là cậu chứ gặp tớ thì đừng có mơ. Một xu cũng phải lấy”.
“Cậu đấy không có chút lòng thương người nào cả. Thật ra lần này tớ không muốn nhận dạy, cậu thấy đó lịch học dày chất như núi. Nhưng anh Cương chỗ người quen lại từng giúp đỡ tớ nên không từ chối được”.
“Đúng ra là anh Cương dạy nhưng anh ấy bận đi công tác đột xuất một tháng nên nhờ tớ dạy thay, lương cũng cao vì con nhà khá giả nên tớ nhận luôn.”
“Cậu đúng là ham tiền mà vậy thôi hẹn bữa khác.”