Búp Bê Của Quý Ngài Công Tước

Chương 16: Mất kiểm soát

Gương mặt Hứa Gia Văn trở nên cực kỳ hốt hoảng, trước khi để bản thân thực sự bổ nhào về phía Andrew thì cậu đã nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra, cả người cố gắng trường về phía sau nhằm cách hắn càng xa càng tốt.

Hắn hơi kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc ấy cũng chỉ hiện lên trong tích tắc vài giây liền biến mất thay vào đó là sự lo lắng.

“Em làm sao vậy?”

Nhìn đến sự quan tâm của hắn dành cho mình khiến lòng cậu cảm thấy thực hổ thẹn, có phải vừa rồi mình đã vô tình hiểu lầm hắn không?

Rõ ràng hắn chỉ đơn thuần lo lắng cho cậu, trên mặt không hề có lấy một ý đồ xấu xa nào, vậy mà bản tính đa nghi lại cứ liên tục mách bảo cậu rằng chuyện đang diễn ra với mình tất thảy đều do một tay hắn gây nên.

Một tay Hứa Gia Văn nắm chặt cổ áo mình, tay còn lại tự bấm mình đến chảy máu, cực kỳ khó khăn bật thốt ra một câu: “Không… tôi không sao.”

Andrew lại tỏ ra chẳng tin tưởng mấy với điều cậu vừa nói, hắn quyết định tiến lại gần cậu để tự mình kiểm tra xem cậu có thật sự ổn không nhưng còn chưa kịp di chuyển đã bị cậu đoán ra ý định, gấp gáp tới mức không nhịn được mà quát lớn vào mặt hắn.

“ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!”

Đến cả Hứa Gia Văn cũng phải giật mình vì thái độ quá khích của mình, vốn dĩ chỉ muốn ngăn cản không cho hắn đến gần vậy mà trong lúc sơ ý lại vô tình lớn tiếng với đối phương.

Cậu không phải kẻ ngốc, có thể dễ dàng nhận ra nguyên nhân gây ra điều kỳ lạ cho mình chính là máu của hắn. Chỉ cần ngủi thấy nó, lí trí cậu lại dần trở nên mơ hồ, cả người giống như không còn là của mình, không tự chủ được muốn bổ nhào về phía hắn.

Cứ nghĩ sau câu nói vừa rồi của cậu sẽ khiến Andrew cảm thấy tức giận, thế nhưng thay vì như thế nét mặt hắn lại càng tỏ ra lo lắng hơn, kiên trì tiến gần về phía cậu.

Lại thấy Hứa Gia Văn có biển hiện như đang muốn né tránh mình, trước khi cậu thật sự thực hiện được nó thì hắn đã ra tay trước, nhanh chóng ôm cậu vào trong lòng.

Cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, cố gắng kháng cự để thoát khỏi vòng tay nhưng hắn lại ôm quá mức chặt chẽ khiến cậu không thể nào vùng vẫy ra được.

Lí trí cậu đang dần bị bản năng bào mòn, nhất là khi thức ăn ngon lại còn ở ngay trước mặt mình.

Ánh mắt Hứa Gia Văn bỗng nhiên trở nên tham lam nhìn vào vết thương đang không ngừng chảy máu của hắn, hai tay vô thức tháo xuống phần băng gạt vừa được mình dùng để băng bó cho hắn.

Andrew nhìn cậu mỉm cười đầy sủng nịnh, ngay sau khi biết cậu đã hoàn toàn mất đi lí trí thì hắn cũng không còn tiếp tục giả vờ nữa mà cật lực phối hợp cùng cậu, dùng tay mạnh mẽ kéo rách phần băng gạc trên người mình xuống.

Hứa Gia Văn ngay lập tức cúi đầu xuống, nhắm thẳng đến vết thương đang rộng mở của đối phương mà không ngừng liếm láp tựa như một thứ đồ uống ngon ngọt.

Âm thanh “ừng ực” không ngừng vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng, nhưng có lẽ bởi vì vị trí ấy quá mức khó khăn để cậu có thể uống nhiều hơn thứ mình muốn khiến cậu vô cùng bất mãn mà hừ hừ mấy tiếng.

Andrew dịu dàng xoa đầu, thanh âm trầm thấp dỗ dành: “Ngoan.”

Vốn dĩ hắn còn tính toán muốn đưa tay lên bấm hai ngón vào phần cổ mình để cậu có thể dễ dàng uống hơn, thế nhưng trước khi hắn kịp làm ra điều đó thì cậu đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

Hứa Gia Văn khó tin nhìn hắn, miệng lắp bắp: “Tôi… anh…”

Cậu rốt cuộc vừa mới làm gì thế này, bản thân vừa nãy dường như không thể tự chủ được bản thân mình mà nhào đến hắn như dã thú, lại chẳng khác gì một con quái vật, không ngừng uống máu tươi một cách ngon lành.

Điên thật rồi, mọi thứ đến với cậu lúc này thậm chí còn tồi tệ hơn so với việc vô liêm sĩ nhận vơ đồ của người khác như cách một người hàng xóm đã làm với cậu trước đây.

Trái ngược hoàn toàn với trạng thái hoảng loạn của Hứa Gia Văn, hắn ngược lại cảm thấy có phần hơi thất vọng, trạng thái mất kiểm soát vừa rồi của cậu thực sự quá ngắn ngủi so với dự tính của hắn.

Nhưng không sao, cũng không phải là không còn cơ hội, cậu của những ngày sắp tới so với ngày hôm nay thậm chí còn điên cuồng và khát máu hơn rất nhiều, hắn sẽ không thiếu cơ hội để được nhìn thấy.

Chỉ là trước khi đến thời điểm đó, hắn cần phải giúp cậu ổn định lại tâm lý của mình trước đã. Có vẻ như sau sự việc vừa rồi, Văn của hắn đang phải đối mặt với một cú sốc tinh thần rất lớn.

Andrew không tiếng động nhìn cậu bằng ánh mắt mang đầy sự thích thú, chỉ thấy cậu lúc này đang đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, nét mặt nhăn nhó so với khóc không khác nhau là mấy.

Trong đầu Hứa Gia Văn cảm thấy rối bời, cậu thực sự không thể chấp nhận nổi việc bản thân sẽ trở thành một con thú khát máu thế này, cho đến tận bây giờ trên miệng cậu vẫn còn có thể nếm ra được vị tanh lại còn có chút ngọt của máu.

Đúng thật là biến thái! Cậu không thể không mắng bản thân mình, rốt cuộc từ bao giờ mà bản thân lại trở nên thế này?

Đúng ngay lúc này, một bàn tay bất thình lình đặt lên vai Hứa Gia Văn khiến cậu giật thót mình, nhưng khi nhìn thấy người đó là Andrew không biết sao cậu lại cảm thấy an tâm hơn phần nào.

“Ta đưa em về phòng.”

“Ừm.” Hứa Gia Văn thấp giọng đáp ứng.

Suốt một ngày trời toàn xảy ra toàn những chuyện không đâu vào đâu khiến cậu mệt mỏi vô cùng, cảm giác đói ban đầu đến bây giờ cũng đã không còn nữa. Cậu đoán có lẽ là do tâm trạng không tốt khiến cậu không còn cảm nhận được cơn đói, nhưng sự thật so với nó thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều.