Bão Trắng

Chương 15: Đêm tỏ tình (1)

"Gun, đi ăn tối thôi. Mọi người đang đợi rồi." - tôi gọi Gun.

Tối nay đàn anh Choi Woo Jin đáng quý của chúng tôi sẽ làm một buổi tiệc thịt nướng ngoài trời để ăn mừng trước khi tỏ tình, việc của tôi chỉ là hẹn cô bạn Dok Sun đến nơi được chỉ định rồi chờ reo hò cổ vũ hai người bọn họ thôi.

Điều này tôi cũng chưa nói với thằng Gun, tôi cảm thấy Gun và Dok Sun cứ như nước với lửa ấy, chẳng thể nào hoà hợp nổi. Nên có lẽ, một lát nó cũng sẽ bất ngờ chung luôn cũng được.

"Nay ông anh của mày khao à? Giàu dữ vậy?" - Gun vừa thu dọn lại đống chăn gối hỗn độn vừa hỏi tôi.

"Ha ha, tiền bối Woo Jin có chuyện đáng ăn mừng đó. Một lát ăn xong mày sẽ biết." Tôi có làm ra vẻ thần bí - "Đi thôi."

Chúng tôi đến sân bãi của khách sạn, mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối hôm nay, mỗi người một việc, kẻ xem lò nướng người trang trí bàn ăn, nhộn nhịp vô cùng.

"Ơ, hai nhóc tới rồi hả? Giúp anh khiêng cái thùng đá lại đây đi, mấy bạn nữ sợ là nâng không nổi đâu." - anh Choi nói với chúng tôi.

"Vâng hyung." Tôi đáp vâng rồi kéo Gun đi về phía bên kia sân, nơi cái thùng giữ lạnh đang nằm.

Trời vào đông nhưng uống thường thì không đủ lạnh, uống bia thì phải lạnh mới là tuyệt nhất. Thằng Gun cúi xuống nhấc bổng cái thùng lên rồi than:

"Cũng không nặng lắm. Đáng ra anh ta nên để mày đi làm việc khác, bắt hai thằng châu đầu vào đây làm gì không biết."

Tôi cười nhẹ với nó, thằng nhóc này lúc nào cũng muốn tự ôm việc của mình mà chẳng muốn chia sẻ với ai. Ngay lúc này, tôi cũng nắm lấy cái quai cầm, à không, chính xác hơn là tôi đang nắm lấy tay thằng Gun (tay nó đang xách quai cầm của thùng giữ lạnh).

Gun nhìn tôi, ánh mắt long lanh lấp đầy sự chân thành của nó khiến tôi tan chảy. Nhưng tôi quên mất, thằng nhóc này mặt mũi dễ thương hiền lành nhưng tính tình thì khó chiều, khó ưa phải biết.

"Kiếm chuyện hả?" - Gun hất mặt lên hỏi tôi.

"Hơi, tao nắm tay vợ thì mày ý kiến gì?" - tôi nhún vai trêu tức nó.

"Ai vợ mày? Yêu đương gì mà xưng chồng gọi vợ?" - tôi có thể thấy rõ sự ảm đạm thoáng vụt qua trên gương mặt nó. Ánh mắt nó lúc này hệt như đầm sâu, không thể nhìn ra chút sáng tối nào trong đó.

Với tình hình này, tôi cũng không biết nói gì. Chuyện gì đâu rồi cũng lại vào đó thôi, tôi hiểu Gun nôn nóng điều gì, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Tôi mỉm cười hỏi nó:

"Mày tin tao không?"

"Không!" - nhóc quỷ lắc đầu nguầy nguậy chê tôi nhưng nó tỏ ra bẽn lẽn hơn hẳn lúc nãy, hệt như lần đầu mới biết yêu vậy.

Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, bữa tiệc cũng bắt đầu với những tiếng cười giòn tan của hội bạn chúng tôi. Giữa buổi, Dok Sun vui vẻ đề nghị với cả đám chung tôi:

"Này, cứ ăn như này thì chán quá. Em có ý này, hay chúng ta cùng chơi sự thật hay thách đố đi?"

Anh Choi nghe "cô bạn gái tương lai" của mình đề xuất vậy tất nhiên là đồng ý một cách vội vàng rồi, những người còn lại là chúng tôi đây làm gì có cớ gì mà từ chối. Dok Sun lấy một chai bia rỗng đặt giữa mặt bàn, miệng chai cứ xoay tròn theo động tác tay của cô nàng.

"Ô, Off. Lượt cậu nè." - Dok Sun ồ lên khi miệng chai dừng lại ở tôi.

"Sự thật." - tôi quả quyết chọn dù chưa ai lên tiếng hỏi cả.

"Ờ ờ. Nhanh mồm nhanh miệng quá. Mình muốn hỏi là, trong đám tụi mình có người cậu thích không?" - cô nàng phẩy phẩy tay mong chờ nhìn tôi.

"Ừ, có." - tôi gật đầu khẳng định. Để củng cố thêm niềm tin với vợ nhỏ của mình, tôi khều chân thằng nhóc dưới gầm bàn.

Tâm trạng của nó có vẻ vui hơn bình thường, tuy trên mặt nó không có để lộ biểu cảm nào thái quá nhưng nó ghì chặt bàn chân của tôi đau muốn chết.

"Người đó tên là gì?"

"Này này! Mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi!" - Eun Hye lên tiếng cản Dok Sun lại.

Cái chai rỗng lại tiếp tục xoay tròn, lần này nó xoay tới Eun Hye và theo thứ tự thì anh Choi sẽ là người đặt câu hỏi.

"Sự thật hay thử thách?" - anh Choi mặt mày hăm hở hỏi cô nàng.

"Là một người táo bạo, em chọn thử thách." - cô nàng kiêu hãnh đáp.

"Ha ha, dũng cảm lắm." - Choi Woo Jin cười lớn rồi tiếp lời - "Vậy... anh thách em hôn người em có cảm tình nhất ở đây."

Tất cả mọi người cùng ồ lên với thử thách mà anh Choi đặt ra cho cô nàng, duy chỉ có tôi là im lặng quan sát. Tôi biết Eun Hye rất thích Gun, cách cô nàng thể hiện đã quá rõ ràng. Tôi bỗng thấy có một chút đố kị len lỏi trong lòng, xen lẫn vào đó là một chút bất lực vì bản thân không thể làm gì ngay bây giờ.

Eun Hye thẹn thùng nhìn Gun, cô nàng nhỏ giọng gọi: "P"Gun."

Thằng nhóc cũng quay sang nhìn cô nàng, và ngay lúc đấy, Eun Hye đã hôn lên môi Gun. Sau đó tôi cũng chẳng rõ chuyện gì đã và đang diễn ra nữa, mặt mũi tôi tê rần rần, tai tôi ù đi và tôi thấy máu nóng không ngừng sộc thẳng lên não mình. Nếu còn tiếp tục ở đây nữa thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ nói gì hay làm gì nữa, tôi đành xin phép rồi lảo đảo rời khỏi đó trước.

"Off! Off! Cậu sao vậy?"

Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang chạy theo sau lưng tôi và hét tên tôi, chắc là Gun, tôi nghĩ. Khi tôi quay lại thì chỉ thấy Dok Sun tiến đến gần, gương mặt cô nương đầy vẻ quan tâm.

"Cậu có điều gì muốn nói với mình, không phải sao?" - Dok Sun lên tiếng.

"Cái đó, tôi không phải là người hẹn cậu." - tôi phủ nhận.

"Off! Cậu thích Eun Hye sao? Mình đã thấy cậu tái mặt sau khi Eun Hye hôn Gun. Nhưng Off à, mình thích cậu!" Dok Sun càng nói càng kích động, cô nàng nhìn tôi với ánh khẩn cầu, có lẽ điều cô ấy mong muốn ngay lúc này là sự phủ định của tôi về việc cô nàng lầm tưởng tôi thích Eun Hye.

"Tôi xin lỗi, nhưng..." tôi không muốn gieo cho cô nàng hi vọng, còn gì đau khổ hơn là mình biết rõ người ta không thích mình nhưng người đó vẫn luôn khiến mình mơ mộng hơn mỗi ngày.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Dok Sun đã lao tới ôm tôi thật chặt, giọng cô nàng nghẹn ngào: "cậu không thể cho mình một cơ hội sao?!"

Tôi đã bị đưa vào thế bí, tôi thực sự không thể nào cho cô nàng lí do để tự thắp sáng hi vọng về tình cảm xa vời này, nhưng tôi cũng không thể khiến một người con gái tự ôm đau khổ về mình được, dẫu sao thích một người cũng đâu có lỗi. Tôi định để Dok Sun bình tĩnh hơn một chút rồi mới nói rõ với cô nàng, để tránh cô nàng tự đắm chìm quá lâu.

"Gun!"

Ông trời thật biết trêu đùa người khác, Gun đã đứng ở đó từ lúc nào, tôi cũng không rõ nó có nghe hay nhìn thấy cái gì không nhưng tình huống lúc này rất khó để người khác không suy nghĩ nhiều. Gun quay đầu chạy thật nhanh và nhanh chóng hoà mình vào đường đêm ở đây, tôi vội vàng đẩy Dok Sun ra rồi chạy theo nó. Gun quan trọng hơn tất thảy những gì tôi đang phân vân trong lòng, tôi biết mình đã yêu nó mất rồi.