Bão Trắng

Chương 8: Ý đồ của Dok Sun

"Ay Gun, đi mua ít đồ với tao không?" - tôi nói với thằng nhóc quỷ trong lúc trở lại lớp học sau giờ nghỉ trưa.

"Thằng quần là mày đấy." - Gun nói một cách hằn học.

"Ờ ờ, P"ATP đi mua đồ với tao không?"

"Không."

"Hơi, tại sao vậy?" - tuy đây không phải lần đầu tiên thằng Gun từ chối lời mời của tôi nhưng đây lại là lần đầu tôi cảm thấy mất mát trong lòng.

"Tao không thích để mày được toại nguyện. Được không thằng trâu?" - nó nói xong thì quay lưng đi thẳng.

"Gun, gượm đã." - tôi bắt lấy cổ tay nó, kéo nó về phía mình "Tao muốn rủ mày đi ăn mừng kỷ niệm quen nhau hai tháng thôi mà. Đi với tao nhé? Năn nỉ mày đó."

Gun tròn mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đó ngập tràn sự kinh ngạc. Có lẽ sự đường đột này làm nó cảm thấy giật mình, tôi nghĩ. Tôi đã sớm xem nó là một người bạn quan trọng của mình trong lòng, nên khi thực sự cảm thấy thân thiết với nhau, tôi sẽ mời nó đi ăn một bữa xem như đánh dấu mối quan hệ này đã có một bước tiến mới.

"Mày đi với tao nhé?" - tôi tới sát gần và thì thầm vào tai nó.

Thằng nhóc có vẻ nhột, nó hơi nghiêng đầu tránh né tôi.

"Ờ ờ, lát nữa tao sẽ đi với mày. Tránh xa tao ra đi thằng quần."

"Tuyệt. Lát nữa gặp nhau ở cổng trường nhé bạn yêu." Tôi vui mừng ôm ghì nó chốc lát rồi chạy biến về phòng học.

——— phần của Gun ———

Tôi nhận ra mình dạo này cười thường xuyên hơn, nói nhiều hơn với thằng Jumpol mà tôi từng "hơi" ưa. Khi nó nói nó muốn ăn mừng kỷ niệm hai tháng, tôi đã rất sốc.

"Tuyệt. Lát nữa gặp nhau ở cổng trường nhé bạn yêu." Jumpol dùng tay móc ngược cổ tôi khiến gương mặt tôi áp vào l*иg ngực nó. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng và một chút mùi bột giặt trên áo nó.

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần gũi với ai đó đến vậy, ở trong l*иg ngực nó, tiếng tim rộn ràng của nó và của tôi như hoà lại làm một với nhau. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì thằng quần ấy đã chạy tót về lớp, ơ, mày chủ động mà ngại cái gì vậy? Tao mới là người phải ngại chứ?!

"Gun, giờ này cậu còn đứng đây làm gì thế?" Một giọng nữ vang lên ngay phía sau tôi.

Tôi xoay người lại nhìn người nọ, là Dok Sun. Cô ấy đi về phía tôi, biểu cảm đầy sự tò mò: "mà này, tại sao cậu luôn mắng Off dù cậu ấy chẳng làm gì thế?"

"Ý cậu là sao?" Tôi cau mày. Dù tôi có hay mắng Jumpol thật nhưng đó cũng là chuyện riêng của tôi và Jumpol, người ngoài như cô ta lấy quyền gì quản chúng tôi?

"Cậu có biết như vậy là bất lịch sự lắm không? Người Thái ai cũng nói chuyện kiểu đó hả?" - Dok Sun nói với giọng điệu có phần gay gắt.

Cô gái này bị điên à? Cô nàng này cuồng Jumpol đến phát điên rồi!

Tôi chẳng có tí ác cảm nào với Dok Sun cả, nhưng đó là tôi của trước đây. Sau câu nói trên thì tôi không chắc.

"Chúng tôi nói chuyện thế nào cũng không tới lượt cậu quản. Cậu là gì của Jumpol?" - tôi ghé lại gần cô nàng nói.

"Tôi..."

"A, cậu chẳng là gì cả. Bạn bè thôi mà, quản nhiều như vậy để làm gì? Định làm mẹ nó hả?"

Sau khi dứt câu thì tôi cũng quay người đi thẳng một mạch, mặc kệ Dok Sun muốn phát điên như nào. Đồ thần kinh!

————hết phần của Gun————

Giờ tan học, tôi nhanh chóng dọn dẹp thật nhanh rồi đi về phía cổng trường. Hôm nay tôi sẽ khiến nhóc quỷ có một bữa tiệc ăn mừng mà cả đời nó không thể quên được, nghĩ thế, tôi hí hửng đứng đợi nó ở con hẻm nhỏ đối diện trường.

"P"Off, đang đợi ai vậy?" - Dok Sun chạy về phía tôi.

"Ờ, tôi đang đợi Gun. Bọn tôi có hẹn đi mua ít đồ." - tôi đáp.

Thú thực, dạo này tôi không thích nói chuyện với cô nàng này cho lắm. Dok Sun luôn tỏ ra như thể chúng tôi là người yêu, cô nàng quản hết tất thảy những thứ liên quan tới tôi mặc dù tôi không nhờ vả.

"Ôi, thế thì tôi nha mình. Mình biết mà, tôi là con gái, sở trường của tôi là chọn đồ đó."

"Tôi đã hẹn với Gun rồi, để lần sau nhé?" - tôi lắc đầu từ chối.

Lúc này Gun mới xuất hiện trước mặt chúng tôi, nó chạy con motor đen, đầu đội nón bảo hiểm che kín mặt mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt.

"N"Jumpol, lên xe." - thằng quỷ nhỏ hất cằm ra hiệu cho tôi.

Tôi biết điều nhảy vọt lên xe, vỗ nhẹ vào mạn sườn thằng Gun để nó phóng đi cho nhanh. Dây dưa với cô nàng này lâu lắm, thế thì lỡ dở thời gian của chúng tôi mất.

Thằng nhóc cũng biết điều, nó ném cho tôi cái mũ bảo hiểm rồi rồ ga vụt đi mất.

"Này! Thật là! Mình à?!" - Dok Sun la toáng lên trong bất lực.