Bão Trắng

Chương 5: Chúng ta là bạn.

"Không có gì đâu mày. Tao hơi sợ đi motor thôi." - tôi ậm ừ đáp lại thằng nhóc quỷ. Gương mặt nó khi ở gần với biểu cảm quan tâm như này đúng là rất thu hút, phải nói là siêu ấn tượng.

"Vậy thì xuống xe đi thằng trâu." - nó búng thật mạnh lên trán tôi.

"Ờ ờ, đồ chằn tinh."

Chúng tôi bước vào trong quán ăn nhỏ, nó là một nhà hàng thịt nướng kiểu cũ, mọi thứ đều ám mùi khói và mùi kim chi hành lá. Trong khi thằng nhóc quỷ đang đánh giá không gian quán thì tôi đã tìm thấy bàn mà các thành viên câu lạc bộ đang ngồi. Anh Choi tươi cười đứng lên vẫy tay với chúng tôi:

"Này, hai đứa. Bên này."

"Vâng, hyung." - tôi nắm cổ tay Gun kéo nó về phía đó.

"Nào, nào. Hai đứa ngồi đi." - Choi Woo Jin đứng dậy nhường cho chúng tôi hai vị trí cạnh nhau.

Tôi ngồi xuống vị trí trống vừa được nhường đó rồi nhìn sang Gun. Nó nhận được ánh mắt ra hiệu của tôi nhưng lại đi một vòng để sang phía đối diện, Eun Hye vui vẻ lùi sang để nó ngồi xuống. Anh Choi cười phá lên, nói: "Nhóc biết chọn chỗ ngồi đấy. Eun Hye là hoa khôi của câu lạc bộ mình, cũng là hoa khôi của lớp các cậu. Này, có phải hai đứa đã ưng nhau rồi không?"

"Đúng vậy ạ!"

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Cả hai người đó đều đồng thanh trả lời câu hỏi của tiền bối Woo Jin, mỗi câu một kiểu khiến cả đám bật cười liên tục. Tuy có hơi tiếc nuối với thằng đồng hương mới quen không ngồi với mình mà ngồi với gái, nhưng thấy nó hoà đồng như vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Nếu làm chung với nhau mà không thể giao tiếp thì rất khó để hoàn thành tốt công việc của câu lạc bộ phát thanh.

"Ờ mà, Dok Sun nói với bọn anh là hai đứa hình như quan hệ không được tốt. Sao mới có một buổi mà đã lôi lôi kéo kéo thế?" - anh Choi tiếp tục truy hỏi.

"Ơ kìa hyung, tụi em là đồng hương mà." - tôi xua tay phủ nhận.

————— phần của Gun —————

Tôi nhìn mọi thứ trong quán một lượt, cái mùi kim chi hành lá này chua hăng quá, tôi thật sự không thích nó chút nào. Jumpol thì đang tìm kiếm mấy người trong câu lạc bộ ở đây, cậu ta nhìn rất chăm chú.

Câu lạc bộ này có số lượng thành viên cũng ít, để chỉ mặt điểm tên cũng không làm khó được tôi. Choi Woo Jin vời chúng tôi về phía bàn của câu lạc bộ đang ngồi, cũng rất tốt bụng nhường chỗ cho tôi và Jumpol. Nhưng tôi ghét phải ngồi đối diện với người lạ, vì vậy đã đổi chỗ đến phía đối diện cậu ta.

"Ờ mà, Dok Sun nói với bọn anh là hai đứa hình như quan hệ không được tốt. Sao mới có một buổi mà đã lôi lôi kéo kéo thế?" - Choi hỏi.

Mấy câu hỏi ngớ ngẩn như này luôn xuất phát từ một người, đó là Choi Woo Jin. Nói thật, tôi không thích anh ta tí nào nên cũng chẳng buồn trả lời. Bạn có hiểu không, chả ai thích bị mang tên của mình ra đùa giỡn cả. Và anh ta đã gọi tôi là "Súng", khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn đấm vỡ mặt anh ta. Người gì đâu mà phiền phức còn nói nhiều.

"Này, có phiền không nếu N"Jumpol giới thiệu mọi người cho tao làm quen?" - tôi lên tiếng đổi chủ đề. Jumpol là đứa duy nhất tôi "hơi" ưa ở đây, dù cho sáng nay nó đã làm móp món quà duy nhất mà gia đình tặng cho tôi.

Thằng trâu ấy có vẻ bất ngờ khi bị điểm mặt gọi tên, nó đứng dậy giới thiệu: "ờ ờ, chiều mày. Hai bạn nữ bên cạnh mày, bên trái là Eun Hye - mày đã gặp cô ấy lúc trưa, bên phải là Somi. Ông anh nhiều chuyện kia thì mày biết rồi đấy, Choi Woo Jin. Bạn nữ bên cạnh tao là Dok Sun. Thế thôi."

"Ơ mà "Pi, Nong" mà các cậu nói là gì thế mình?" - Dok Sun khó hiểu hỏi Jumpol.

Đó, tiết mục thả thính lại tới rồi đó. Cô nàng Dok Sun này giống cái đuôi nhỏ của thằng Jumpol cực kì, chỉ cần nó đi đến đâu thì cô nàng luôn xuất hiện và tự vào vai "em yêu của anh Off" liền. Tất cả những gì cô nàng nhắc đều liên quan tới Jumpol, không liên quan tới Jumpol thì phải làm cho liên quan cho bằng được. Nghe nhiều đâm ra phiền, tôi ngán ngẩm nghĩ.

"Ờ thì đó là cách xưng hô "anh" và "em" trong tiếng Thái." - Jumpol đáp.

———— kết thúc phần của Gun ————

Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, trong suốt buổi, thằng Gun thi thoảng cũng chêm vào vài câu. Ít ra thì nó đã hoà đồng hơn hẳn buổi sáng, chắc thằng này thẹn, tôi đoán.

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người về đi, mai còn lên lớp đó." - Eun Hye lên tiếng trước tiên.

"Này này, Eun Hye à! Phải đi tăng hai chứ! Còn chầu uống bia nữa mà." - anh Choi gạt đi.

"Mà muộn lắm rồi hyung." - Somi ái ngại từ chối.

Cũng phải, buổi tối trên đường rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với các cô gái. Bọn biếи ŧɦái xung quanh đây rất nhiều, nếu còn đi tăng hai nữa chỉ sợ mấy cô nàng gặp chuyện. Tôi toan ngăn hyung thì Dok Sun cản tôi lại, cô nàng dõng dạc tuyên bố:

"Này, mình cũng là con gái, mình sẽ đại diện cho phái nữ đồng ý chuyện này."

"Hơi, tôi không đồng ý đâu nhé." - tôi xua tay nói - "Em thấy hay là thôi đi hyung. Muộn lắm rồi, ban đêm nguy hiểm lắm. Úi!"

Mẹ kiếp! Đứa nào?! Đứa nào đá tôi?!

"Ừ. Lát nữa tôi sẽ đưa Eun Hye về. Somi nhờ N"Jumpol nhé." - Gun nhìn tôi nói.

Aw, thằng quỷ này được nhỉ? Mặt thì đàng hoàng đạo mạo, sao không nói huỵch toẹt ra mà đá đá cái gì thế? Hoá ra đây là mục đích nó ngồi đối diện tôi hả?! Nhưng tình hình lúc này, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý với thằng nhóc đó.

"Này, Off oppa, mình làm thế là nɠɵạı ŧìиɧ đấy nhé!" - Dok Sun kéo tay tôi.

Những lúc như này, tôi chẳng thích cô nàng chút nào. Cô nàng là con gái, dù tính cách có mạnh thế nào thì cũng là con gái, dù có cư xử giống con trai thế nào thì cũng không thay đổi được đâu. Đã không biết lo cho bản thân mình thì thôi, lại còn lôi kéo ép những cô gái khác phải giống mình. Đúng là hết thuốc chữa mà!

"Ừ, thôi để anh đưa Dok Sun về. Xin lỗi mấy đứa nhé, anh quên mất mấy em gái đi về muộn sẽ nguy hiểm." - tiền bối Choi gãi đầu ngượng nghịu.

Cuối cùng, ai về nhà nấy. Tôi gọi chú Ta vừa kịp lúc xe đã sửa xong, Gun thì đèo Eun Hye về bằng con motor ban chiều. Chỉ có Dok Sun là cứ nhõng nhẽo đòi tôi đưa về suốt, mãi một lúc thì cô nàng mới nguôi ngoai về theo anh Choi về.

Trên xe, tôi nhắn cho thằng nhóc quỷ:

"Này, sao ban nãy mày lại đá tao?"

"Vì chúng ta là bạn." - Gun nhắn lại vỏn vẹn mấy từ.

”Nhưng sao đá mạnh vậy?! Ghét tao hả?”

“Ừ.”