Giam Cầm: Nuôi Nhốt Tình Yêu

Chương 14: Ra Mắt

Sau khi xăm xong ngón tay của Tuyết An bị sưng lên rất nhiều, Cố Quyền rất hài lòng với hình xăm này. Anh cầm nó lên mà ngắm nhìn nhưng cũng rất đau lòng chỗ xăm đã đỏ ửng lên kia trên nền da trắng nõn của Tuyết An.

"Về nhà vệ sinh cẩn thận mấy ngày sau sẽ hết sưng thôi." Anh chàng gỡ đôi bao tay dính đầy mực xăm quay ghế sang nói với Cố Quyền.

"An An của anh giỏi lắm."

Cố Quyền đưa tay lên xoa xoa đầu Tuyết An rất cưng nựng.

Tuyết An càng nghe lời của Cố Quyền thì anh càng yêu chiều cô, từ miến ăn đến giấc ngủ đều được Cố Quyền chăm sóc từng chút một. Và không có gì đáng nói nhưng mục đích thật sự của Cố Quyền đó chính là để Tuyết An phụ thuộc vào anh, tất cả mọi thứ.

Cuộc sống của Tuyết An chỉ có thể xoay quanh Cố Quyền không được có thêm bất cứ một tên đàn ông nào khác, để cô phụ thuộc vào anh sau này Tuyết An muốn cũng không thể nào rời xa anh được.

________________

Hôm nay Cố Quyền không đến công ty, mới sáng sớm anh đã đem vali ra xếp đồ bỏ vào trong đương nhiên không thể thiếu phần quần áo của Tuyết An.

"Anh làm gì vậy?"

Tuyết An từ phòng tắm đi ra thấy anh đang xếp đồ thì ngạc nhiên hỏi.

"Chiều nay em cùng anh đến Los Angeles."

"Để làm gì?"

Lúc này Cố Quyền đã soạn đồ xong anh gập vali lại đem nó đến trước cửa phòng để.

"Tối mai có một buổi tiệc chào mừng các cổ đông mới của JE là người lần trước tên Phó Mặc em đã gặp."

JE là tập đoàn lớn ở Los Angeles gần đây đã xác nhập với thị trường ở thành phố A Cố Quyền cũng là một trong các cổ đông lớn của tập đoàn này, các hãng trang sức mỹ phẩm của JE rất được các phú bà yêu thích.

Phó Mặc là phó giám đốc của tập đoàn JE, lần trước khi anh ta vừa về nước đã cùng Cố Quyền và một số bạn bè khác tổ chức tiệc BBQ ở sân vườn nhà anh, Tuyết An chỉ nhớ đã từng nghe qua tên người này nhưng cũng không có ấn tượng lắm.

"Anh đi làm việc dẫn em theo làm gì."

Cố Quyền tạch lưỡi đi đến ngồi xuống giường đem Tuyết An ngồi trên đùi mình.

"Em cùng anh đi dự tiệc cũng như anh đem bạn gái của mình đi khoe khoang một chút không được hửm."

Tuyết An nghe được những lời này thì ngượng đỏ mặt, cơ thể bất giác dựa vào lòng ngực săn chắc của Cố Quyền.

"Như vậy thì không hay lắm, vả lại em mà nghĩ bà chủ sẽ đuổi việc em mất."

"Có anh ở đây ai dám đuổi em?.

Có lời nói của Cố Quyền thì cũng không còn gì để lo nữa.

Tuyết An vẫn là muốn đi theo anh, cuộc sống có anh bên mình dường như đã trở thành thói quen của Tuyết An, huống hồ đằng này anh đi tận mấy ngày thật sự là không nỡ xa.

Đúng 2 giờ chiều cả hai đã lên phi cơ riêng của Cố Quyền mà bay đến Los Angeles.

Khoảng đường đến đó cũng phải mất năm đến sáu giờ bay, Tuyết An máy bay cất cánh được tầm mười lăm phút thì có chút chóng mặt chỉ biết dựa vào người Cố Quyền ngủ cho đến khi hạ cách.

Lâu lâu bị thức giấc không ngủ lại được thì Cố Quyền lại lấy trong túi áo khoác của anh ra vài viên kẹo cho Tuyết An ăn tránh bị lạc miệng.

Lúc hạ cánh thì đã là sáng ngày hôm sau, anh đưa Tuyết An đi ăn sáng rồi sau đó cả hai quay về khách sạn đã đặc trước để nghĩ ngơi, đến chiều thì thợ trang điểm và style được Cố Quyền đích thân chọn lựa đem họ đến để sửa soạn cho bé con của anh.

Cố Quyền đặt biệt chọn một chiếc đầm dạ hội màu trắng cho Tuyết An, đa số các những lúc cô mang đầm đều là màu trắng, Cố Quyền chỉ đơn giản thích cô mang màu trắng vì nhìn vào Tuyết An rất giống những con thỏ dễ dàng bị bắt nạt.

Nhưng con thỏ này chỉ duy nhất được mình anh bắt nạt.

"Gì đây, một cô bé?"

Lúc đến buổi tiếc Cố Quyền dẫn cô đến bàn anh em thân thiết của anh, trong đó chỉ có mỗi Hoắc Dạ là chưa từng gặp Tuyết An bao giờ.

"Lão tam đã thay đổi rồi." Phó Mặc tiến tới khoác vai của Hoắc Dạ nói.

"Tôi còn nghĩ lão tam như những lần trước, xem ra lần này khá lâu rồi đó." Mạc Diễn lên tiếng, đưa mắt nhìn qua Tuyết An.

Ý của Mạc Diễn rất rõ ràng, như mọi lần trước Cố Quyền ngày hôm nay đi với cô này, hôm sau lại đi với cô kia. Cố Quyền cũng chưa bao giờ đem cô gái nào đến giới thiệu với anh em bọn họ chỉ là vài lần vô tình đến công ty anh nên bắt gặp, không thì nhiều lúc báo trí đưa tin rầm rộ.

Tuyết An nghe bọn họ nói chỉ biết ngượng mà lùi về sau một chút đứng sau lưng của Cố Quyền.

"Không được chêu chọc cô ấy, tôi lần này là thật sự nghiêm túc."

Cố Quyền lạnh mặt nhìn bọn họ một cái rồi đưa tay kéo Tuyết An từ sau lưng mình lên phía trước kéo ghế ra giúp cho cô ngồi còn mình thì ngồi xuống sau.

"Không sao." Cố Quyền nói nhỏ vào tai của Tuyết An.

"Được được không chêu chọc thì không chêu chọc, cô bé uống với bọn anh một ly xem như ra mắt được không." Hoắc Dạ đứng lên rót rượu cho cho từng người trong bàn.

Cố Quyền dùng tay mình che lên miệng ly của Tuyết An, ý bảo Hoặc Dạ không cần rót rượu cho cô.

"Cô ấy không uống rượu."