Giam Cầm: Nuôi Nhốt Tình Yêu

Chương 12: Buổi Sáng Ngọt Ngào

"Em... không dám nữa, xin anh."

Lời nói của cô nghẹn ngào có phần không cam tâm nhưng Cố Quyền cũng chẳng màn để ý.

Bé con của anh chỉ có thể thuộc về một mình anh bọn đàn ông đó là cái thá gì mà dám đυ.ng vào da thịt của cô.

"An An của anh là ngoan nhất."

Cố Quyền lúc này mới nở nụ cười mãn nguyện mà bế cô từ trong bồn tắm ra.

Sau khi Tuyết An tỉnh dậy cũng đã qua ngày hôm sau, vừa định ngồi dậy thì cảm thấy khắp cả người mình đau nhức có chút ớn lạnh.

Tuyết An đảo mắt một lượt, máy lạnh đã bị tắt rồi có khả năng là đã bị cảm.

Tối qua Cố Quyền không đưa cô về nhà mà để cô ngủ ở phòng anh, nghĩ đến đêm qua Tuyết An lại cảm thấy sợ.

Lần đầu tiên Cố Quyền ra tay nặng với cô như vậy.

Cạch.

"Ăn sáng."

Tuyết An ngồi trên giường nhìn Cố Quyền bưng một khay thức ăn đi lại đặt xuống bàn. Cũng không biết bây giờ bản thân mình nên đối diện với anh như thế nào.

Là cảm giác sợ hãi hay là tự trách bản thân vì lừa dối anh?

Cố Quyền đi đến ngồi xuống trước mắt Tuyết An, anh tiến tới một chút cô lại lùi vào một chút đến khi bị áp tới đầu giường không còn đường lui thì cô mới miễn cưỡng nhìn anh lấy một cái.

Cố Quyền thấy Tuyết An không còn đường lui nữa thì mới kéo cô ôm vào lòng chủ động nhận lỗi trước.

"Xin lỗi An An hôm qua là cho anh không đúng đừng giận nữa được không."

Lời của Cố Quyền như mật ngọt rót vào tai của cô mọi uất ức đêm hôm qua giống như đã tiêu tan ngay chốc lát.

"Anh làm em sợ lắm." Tuyết An ở trong lòng Cố Quyền mếu máo nói.

"An An đừng sợ anh chỉ là do anh quá yêu em thôi."

Càng nói Cố Quyền lại càng ôm chặt Tuyết An vào trong lòng mình.

Cảm giác có cô ở bên cạnh thật dễ chịu.

"Lần sau không được như vậy nữa em sợ lắm."

"Được, không có lần sau."

Trải qua lần này Tuyết An thật sự vẫn chưa nhận ra được sự điên cuồng và con mãnh thú mà Cố Quyền luôn cố gắn che giấu bấy lâu nay.

Trước mặt Tuyết An anh là một người đàn ông ấm áp và luôn chiều chuộng người yêu, nhưng làm sao cô có thể biết ẩn sâu bên trong là một ác quỷ đội lốt thiên thần.

"Ăn một chút rồi uống thuốc nhé, nếu không sẽ bị cảm mất."

Cố Quyền đỡ Tuyết An ngồi dậy mà chủ động bón thức ăn cho cô ăn, Tuyết An cũng không phản khán cứ thế mà để người yêu mình nuông chiều.

Sau khi ăn xong Cố Quyền lấy trong túi áo ra một bịch thuốc nhỏ ngồi trước bàn mà lựa ra từng viên.

"Là thuốc gì vậy." Tuyết An thắc mắc hỏi.

"Lúc sáng người em hơi nóng nên anh đi mua ít thuốc cảm."

Cố Quyền lựa thuốc xong cầm theo một ly nước đem đến trước mặt cô cẩn thận đưa từng viên cho Tuyết An uống vì sợ cô bị nghẹn.

Cố Quyền luôn để ý mọi thứ về Tuyết An, mặc dù tức giận nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến cơ thể của cô.

Đột nhiên một nguồn hạnh phúc dân trào trong lòng Tuyết An.

"Đắng quá."

Miễn cưỡng ráng uống đến viên cuối cùng cô không thể chịu đựng nổi mà than thở.

"Ngậm tí kẹo."

Cố Quyền lại đưa tay lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra xé bỏ vào miệng Tuyết An.

Mùi thuốc đắng ở trong miệng lập tức tiêu tan thay vào đó là vị ngọt của kẹo, Tuyết An cười tươi như hoa mà ngồi dậy vòng tay qua cổ anh trao một nụ hôn.

Cố Quyền không từ chối anh rất nhanh đã từ thế bị động mà chuyển sang thế chủ động để một tay sau gáy Tuyết An cố định đầu cô lại mà ra sức gặm nhấm môi cô.

Một buổi sáng cô chẳng cần đặt chân xuống giường mà mọi thủ tục buổi sáng đã được Cố Quyền phục vụ từ a đến z, anh cưng chiều Tuyết An như tổ tông của mình bảo sao người hầu trong nhà nhìn thấy cố cũng phải nể trọng vài phần.

"Ưʍ... đủ rồi em còn phải đi làm."

Cố Quyền nhanh chóng đáp lời.

"Không cần anh đã xin cho em nghĩ vài ngày rồi."

Cố Quyền đã xin đương nhiên bà chủ của Tuyết An không muốn cũng buột phải cho cô nghĩ, bà ta liệu có thể chống lại Cố Quyền?

"Cuối tháng em bị trừ lương em sẽ ăn hết tiền anh."

"Tiền của anh nguyện để An An tiêu hết đời."

Cố Quyền bật cười ôm cô từ trên giường xuống tới trước cửa tủ quần áo rồi mở ra.

Bên trong là một tủ quần áo dành con gái tất cả đều còn nhãn hiệu chắc chắn là mới được mua về.

Tuyết An khó hiểu quay sang nhìn Cố Quyền thì anh nhanh chóng giải đáp.

"Đồ này mua cho em từ nay mỗi khi ở đây không cần mang đồ của anh nữa."

Tuyết An mỗi khi ở đây chỉ có thể mang được mỗi áo sơ mi của Cố Quyền nhưng nó dài chưa tới đầu gối, còn quần của anh thì quá rộng không tài nào có thể mang được.

"Ai nói em muốn ở cùng anh mà mua nhiều như vậy."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng Tuyết An vẫn rất thích thú mà tiến lại sờ xem chúng.

"Anh không tiết tiền cho An An, nhìn xem có thích không."

"Ừm... thích lắm." Tuyết An lập tức trả lời.

Một bên là quần áo của Cố Quyền chỉ có vài tông màu chủ đạo là đen trắng và xám còn một bên là quần áo dành cho Tuyết An với màu sắc đa dạng nhìn vào đã thấy đối lập nhau.