Đại Tiểu Thư Tư Mẫn

Chương 6

Tư Mân với cái đầu bị cạo trọc bị ở trên mặt đất, thân hình mảnh khảnh bởi vì lạnh mà có chút phát run, toàn bộ cái đầu nhẵn nhụi nhìn qua rất ngoan ngoãn lại có chút đáng yêu...

Lăng Uyên quả thực rất thích dáng vẻ này của nàng, hận không thể ngay lập tức kép nàng đè lên trên giường, ấn cái đầu ngay cả một cọng tóc đen cũng cũng không có của nàng vào giữa hai chân mình, cưỡng ép nàng hé cái miệng nhỏ hồng hào phun ra nuốt vào vật cứng nóng của hắn...

Nhưng còn chưa đến lúc, bọn họ còn có rất nhiều nghi lễ cần phải làm.

Lăng Uyên cố nén tình yêu và du͙© vọиɠ của mình xuống đi về phía trước, duỗi bàn tay to xoa xoa da đầu trơn bóng của Tư Mân, trong lòng sướиɠ đến muốn chết, nhưng khi nói ra khỏi miệng lại lạnh lùng nghiêm khắc:

“Tiện nô không có quy củ, phu chủ vì ngươi mà cạo đầu, ngươi nên nói cái gì?”

“Ta...” Tư Mân mới thốt ra một từ, ai ngời lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã bị tát một cái thật mạnh vào vùng da đầu mới bị cạo.

“Vô lễ!” Lăng Uyên lạnh giọng trách mắng: “Ở trước mặt phu chủ, ai cho ngươi dám xưng ta!”

Đỉnh đầu nàng đầu tiên chợt lạnh, sau đó là nóng rát rồi bắt đầu đau đớn!

Da đầu mỏng manh mất đi sự bảo hộ của tóc, bị người ta hung hăng đánh một cái, lập tức lưu lại dấu tay sưng đỏ. Tư Mân sợ hãi cả kinh, bất chấp đỉnh đầu đang đau đớn, khấu đầu quỳ sát trên mặt đất: “Tiện nô sai rồi... Nô... Tiện nô tạ ơn phu chủ đã ban cho lễ cạo tóc...”

Nô thê một khi đã vào cửa nhận lễ, tên họ, lương tịch, nhân cách đều bị tước đoạt, không còn được coi là “người” nữa, sau khi chết, tự xưng là vật gì sẽ được phu chủ định đoạt, từ quý nữ con nhà thế gia trở thành hạ nữ, lại bị cha mẹ đã mất hết mặt mũi đưa đến Lăng gia làm nô.

“Quên đi, nàng còn chưa được huấn luyện, nhất thời chưa tiếp thu được thân phận của mình, vi phu không nên quá khắt khe với nàng.” Lăng Uyên thở dài một hơi, ngữ khí nhu hoài vài phần, “Chỉ là bây giờ đại lễ chưa xong, vi phu có thể có phép nàng kiêu ngạo, nhưng sau khi năm lễ đã xong, nếu nàng còn như thế, chỉ sợ về sau sẽ ăn không ít đau khổ.”

Tư Mân nhất thời có chút sửng sốt: Là ảo giác của nàng sao? Sau khi phu chủ ban cho nàng lễ cạo đầu, thái đội của phu chủ đối đãi với nàng nhu hòa đi không ít, không còn lạnh lùng gay gắt như khi mới gặp mặt. Một nô thê như nàng trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại mắc một số lỗi sai, nếu đổi thành một phu chủ nghiêm khắc khác, sợ là đã bị hung hăng đánh nát hoa huyệt...

“Vốn dĩ sau khi cạo xong tóc sẽ đến cạo lông mao cho nàng, nhưng bổn phu chủ muốn xăm hình cho nàng trước.” Lăng Uyên nói, thay vì cầm dao cạo âm mao lên, hắn lại cầm cây kim bạc nóng đỏ bên cạnh.

Tư Mân nhìn thấy cây kim bạc kia, da đầu nàng lập tức căng lên – xăm mình, phu chủ trước tiên sẽ xăm cho nàng dấu ấn thê nô của nhà chồng và nô ấn.

Nô ấn thường sẽ được xăm vào má hoặc trán, nhưng Tư Mân rất xinh đẹp, Lăng Uyên cho dù có ý chí sắt đá cũng không đành lòng phá hủy gương mặt nàng, hắn nắm lấy chiếc cằm thanh tú của Tư Mân đánh giá một lát, cuối cùng nói: “Xăm vào sau gáy đi.”

Tư Mân biết nàng không có quyền từ chối, kính cẩn nghe theo nói: “Xin phu chủ ban ấn.”