Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

Chương 6: Làm lành

Hoàng Anh cầm hộp socola đứng trước cửa phòng nó.

Nó:???

Thằng Minh:???

Hoàng Anh:...

Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh sang đây chơi, nên người bị sốc không chỉ có nó mà còn có cả thằng Minh. Bầu không khí căn phòng trở nên u ám hơn bao giờ hết, cả căn phòng lúc này như bị đóng băng.

Hoàng Anh mấp máy môi một hồi, cuối cùng cậu ta để hộp socola trên bàn của Thuỳ rồi nhanh chóng quay lưng ra về.

"Sao về sớm vậy con?" Bà Tâm hỏi thằng nhóc.

"Con sang đưa đồ thôi ạ, chào bác con về!"

Cậu ta trả lời xong, liền chạy tót về nhà....

"Chị ơi, anh Hoàng Anh bị làm sao vậy chị?"

"Chịu!" Thuỳ vẫn cầm gấu bông, chưa kịp hoàn hồn lại.

Thằng Minh đứng lên, cầm hộp socola trên bàn, mở ra.

"Nàyy.." Thuỳ kêu lên. Tự nhiên mở ra làm gì chứ! Hoàng Anh cho như vậy chắc chắn là có vẫn đề.

Minh đưa hộp socola cho nó xem. Socola hình động vật kìa, lần đầu trong đời nó thấy luôn. Ơ, nhưng tại sao Hoàng Anh lại đưa cho nó nhỉ? Tính xin lỗi nó à? Không thể nào đâu, Hoàng Anh tự cao tự đại sao lại đi xin lỗi nó được chứ. Mà cũng kệ đi, trông socola ngon quá chừng luôn, giờ cậu ta mà đòi lại cũng chẳng được nữa rồi, tại vì bây giờ hộp socola này sẽ là của nó nhá!

Thuỳ cầm lấy hộp socola, chia cho thằng Minh vài cái rồi cất hộp kẹo cẩn thận, hộp này nhìn trông cũng đắt lắm chứ đùa.

__________________

Mấy bữa nay, ở trên lớp nó rất thân với thằng Đức, nó thấy thằng Đức nói chuyện hay hơn Hoàng Anh kia nhiều, Đức rất biết cách kiếm chuyện, không như Hoàng Anh nhạt như nước ốc kia.

"Thuỳ ơi, Thuỳ ơi! " Thằng Đức vừa gọi vừa chạy tới chỗ nó.

"Đây đây, tớ có cái này, để tớ kể cho cậu nghe!" Đức nói xong liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thuỳ, mở sách ra, chỉ chỉ vào bức tranh trong quyển truyện cổ tích, kể:

"Đây này, bà này là mụ phù thuỳ nhá, bà ta có phép biến hình đấy,.... bà còn..... "

......

...

Thuỳ và Đức chụm đầu vào nhìn cuốn sách, một đứa chăm chú kể, đứa còn lại thì chăm chú nghe. Thi thoảng, có vài chi tiết hài hước, chúng nó lại cùng nhau tủm tỉm, cười khanh khách.

Mấy đứa nhóc trong lớp đang ngồi túm tụm lại bên cạnh Hoàng Anh. Lúc này, có một bạn nhỏ phát hiện ra Thuỳ với Đức đang cười nói với nhau, nó nói với mọi người:

"Thuỳ với Đức thân nhau thế, mẹ tớ nói con trai với con gái chẳng ai thân với nhau quá đâu, chỉ có vợ chồng mới thân thiết kiểu thế!"

"Eooo, thế Thuỳ với Đức là vợ chồng à, xấu hổ thế!"

Một đứa nhóc thấy vậy nói nhỏ: "Bữa trước, tớ thấy Thuỳ thân với Hoàng Anh cơ."

"Làm gì có, tớ thấy Thuỳ với Đức chắc chắn là thích nhau rồi." Mấy đứa nhỏ xì xào.

Sau giờ ra chơi hôm đấy, Couple Đức và Thuỳ của cả lớp cứ như thế ra đời.

_______________

"Bai bai Thuỳ nhá!" Thằng Đức nói vọng lại.

Thuỳ ra sức vẫy vẫy tay chào lại thằng Đức, xong nó vui vẻ đi theo hương ngược lại về nhà. Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm lời bài hát được cô dạy hôm nay:

"Có con chim vành khuyên nhỏ..... Dáng trông thật ngoan ngoãn quáa! Gọi dạ,..... Bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhàaa...!"

Lúc này, có một bàn tay túm áo của nó lại.

Nó giật nảy mình, kêu lên một tiếng. Vội quay đầu lại nhìn, thấy Hoàng Anh đang nhăn mặt nhìn chằm chằm nó.

"Gì... gì vậy hả?" Nó lên tiếng hỏi.

Cậu ta vẫn chỉ chăm chăm nhìn nó, không nói câu nào. Thuỳ bị bực lây theo luôn. Nó cũng bắt chước cau mày, giật phăng cái tay của Hoàng Anh ra.

" Cậu đừng chơi với ai nữa!" Hoàng Anh lúc này mới chịu mở miệng.

???

Hoàng Anh ơi, cậu bị khùng hả? Mắc cười quá à, nó muốn chơi với ai là quyền của nó chứ, người gì nết kì vậy!

"Tại sao? Cậu là cái gì mà cấm tớ cơ?" Nó hỏi ngược lại cậu.

"Tớ là đại ca cậu!" Hoàng Anh nghiêm túc trả lời.

"Từ giờ cậu không phải là đại ca của tớ nữa."

"Đức là đại ca mới của cậu à?" Hoàng Anh ấm ức hỏi nó.

"Tại sao tớ phải trả lời cậu, dẫu sao đại ca tớ từ giờ cũng không phải là cậu!"

Trả lời xong, nó hừ Hoàng Anh một cái, toan định bỏ đi thì Hoàng Anh níu tay nó lại. Nó bực mình, định quay ra nói cậu thêm vài câu nữa.

"Ê... ê.. eee.. cậu đừnggg....."

Tách... tách... vài giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

HOÀNG ANH KHÓC RỒI!!!!!

"Cậu... cậu.. đừng khóc...!" Nó luống ca luống cuống dỗ Hoàng Anh. Chẳng lẽ nó nói nặng lời quá làm cậu ý buồn quá khóc à. Nó dùng một tay chùi nước mắt cho cậu, một tay cầm tay cậu lắc qua lắc lại.

"Tại cậu..." Hoàng Anh nức nở nhìn Thuỳ.

"Cậu đừng khóc nữa, cậu thích cái gì cũng được, nín đi màaa..... "

Giọng nó càng về cuối càng run rẩy. Dường như nó cũng sắp khóc tới nơi rồi. Nó làm con người ta khóc, thể nào về cũng bị mẹ nó mắng cho, có khi cô Dương cũng ghét nó luôn thì thế nào.

"Thật chứ?" Hoàng Anh ngưng khóc, nhìn thẳng mặt Thuỳ hỏi.

"Thật, tớ đùa cậu làm gì? Tớ mà nói dối là tớ xuống địa ngục luôn!" Nó mừng rỡ trả lời lại.

"Cậu hãy nhận tớ làm đại ca như trước đi." Hoàng Anh lau nước mắt, nhìn thằng mà mắt nó.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà, lỡ hứa rồi thì phải thực hiện thôi, nhưng nếu làm như lời cậu ý nói thì khác gì gậy ông đập lưng ông. Mà kệ đi, việc này cũng không có gì to tát cả.

Nó băn khoăn, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, dưới ánh mắt chờ đợi của Hoàng Anh nó đành phải đồng ý.

"Từ giờ, tớ lại là đại ca cậu, cậu phải nghe lời đại ca đấy!" Nói xong, cậu ta nắm tay Thuỳ đi về nhà, trên mặt nở nụ cười thoả mãn.

Sáng hôm sau..

Nó ra khỏi nhà để đi học. Cứ ngỡ, sau khi nhận lại đại ca, nó sẽ phải đợi Hoàng Anh cùng đi học, nhưng không. Lần này là đại ca đợi nó. Nó vội vàng chạy tới chỗ Hoàng Anh, cười tít mắt, hỏi:

"Sao nay cậu lại đợi tớ thế?"

Trong lòng nó lúc này đang vui chết đi được, tuy trước còn giận Hoàng Anh như thế nhưng hôm nay thấy cậu đợi nó, nó lại bỏ qua hết sự giận dỗi trong lòng.

Hoàng Anh quay ra trừng mắt nhìn nó. Nó không hiểu, nheo mắt lại nhìn cậu. Cậu nhìn nó một lúc lâu liền thở dài, nói với nó:

"Gọi đại ca!"

À ừ nhỉ, nó quên béng mất, lâu quá không gọi rồi. Nó cười hì hì, nói với Hoàng Anh:

"Đại ca ạ."

Đại ca nó lúc này mới thả lỏng cơ mặt ra, cùng nó đi tới trường.

Con nít là thế đấy, dễ vui cũng dễ giận. Vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vô cùng.

___

Hôm nay, thằng Đức lại tới tìm Thuỳ vào giờ ra chơi.

"Thuỳ ơi, đi xuống căn-tin với tớ đi!"

Đại ca của nó cũng tới, đứng trước mặt nó bảo: "Bọt, đi xuống căn-tin với tớ!"

Thuỳ:???

Hai đứa này bị khùng hả?

Đức thấy Hoàng Anh như vậy, liền nói với cậu ta:

"Này, Hoàng Anh xấu tính vừa thôi chứ, bữa trước tớ thấy cậu nghỉ chơi với Thuỳ còn gì, giờ cậu như này là muốn chơi lại đấy à?"

Thuỳ gật gật đầu đồng tình, đại ca đúng là xấu tính thật, muốn chơi là chơi, muốn nghỉ là nghỉ. Nó quen rồi nên chẳng để ý, nay có Đức phát hiện ra mới thấy đại ca xấu tính không ai bằng.

Hoàng Anh chẳng nói gì, cậu ta lườm Thuỳ một cái, kéo nó đi ra ngoài.

"Nàyy.. này..." Thuỳ kêu lên.

Thằng Đức ngây cả người, nó không ngờ Hoàng Anh bỏ đi như vậy, cậu ta vội vàng đuổi theo Thuỳ và Hoàng Anh.

"Cậu đứng lại cho tớ, cậu tính kéo Thuỳ của tớ đi đâu vậy hả?"

Câu này dường như chọc tức Hoàng Anh, cậu dừng lại, để Thuỳ ra phía sau, lườm Đức, nói:

"Thuỳ không phải của cậu!"

"Kệ tớ, tớ thích Thuỳ thì Thuỳ là của tớ!" Thằng Đức ngoan cố cãi lại

Hả??? Thằng Đức thích nó á, sao nó không biết. Sao thằng Đức lại thích nó nhỉ, lần đầu có người nói thẳng như này, thật ngại quá đi mà.

Hoàng Anh lúc này cáu rồi, cậu ta giận dỗi, kéo Thuỳ đi.

Từ hôm đấy, hôm nào thằng Đức lại gần Thuỳ, Hoàng Anh đều đi tới cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chúng nó, cậu ta lấy cái danh đại ca ra kêu Thuỳ không được chơi với Đức, lúc này cũng kè kè bên cạnh Thuỳ khiến nó cảm thấy hơi khó chịu.

"Đại ca à, đại ca đừng đi theo em nữa, em đi vệ sinh mà!"

"Tớ đứng ngoài canh cho cậu!"

Nó thở dài ra, đến chịu với đại ca, nó đã nói nó không thích Đức rồi, đại ca không phải lo đâu, nhưng đại ca cứ cố chấp, bám theo nó mấy ngày nay rồi, đến cả đi vệ sinh cũng không tha.

"Tuỳ đại ca á, nhưng tí đại ca phải kể chuyện cho em nghe đấy nhá!"

"Ừ, nhớ không được nói chuyện với thằng Đức đâu đấy."

"Đại ca kì, đại ca cứ bám theo em như này, em gặp bạn í còn chẳng được, nói gì tới nói chuyện."

Đại ca nó xấu tính lắm, đại ca không thích ai là cũng bắt nó không thích theo luôn, hễ gặp thằng Đức ở đâu là kéo nó đi ra chỗ khác luôn. Thằng Đức lúc trước rất hay kể chuyện cho nó nghe, đại ca không cho nó chơi với thằng Đức, nó làm nhặng lên, cuối cùng dưới sự thuyết phục của đại ca, nó đồng ý nghe theo lời này của đại ca với điều kiện đại ca hôm nào cũng phải kể chuyện cho nó nghe.

"Em xong rồi đại ca ạ, đại ca kể chuyện đi!"

"Rửa tay đi!" Đại ca nhăn mặt nhìn nó.

Xìi, đại ca không nhắc nó cũng biết, nó đâu phải người mất vệ sinh như vậy đâu mà.

Chiều hôm ấy, nó mang sách vở sang nhà đại ca.

"Con chào cô Dương ạ, con sang học bài với Hoàng Anh ạ!"

"Ừ, chào con. Hoàng Anh ở trong phòng đấy, con lên đi. Có gì chỉ bảo Hoàng Anh giúp cô nhé."

"Vângg... Con lên đấy nha cô!"

Nó lon ton chạy lên lầu, mở cửa phòng đại ca nó rồi đi vào. Phòng đại ca nó vừa đẹp vừa rộng gấp mấy lần phòng nó, đã vậy trong phòng còn có hẳn một cái máy tính, trông ngầu vô cùng.

"Chào đại ca, em sang học bài với đại ca nè."

Đại ca nó vẫn im lặng, ngồi viết viết cái gì đấy. Nó tiến lại gần ngó vào vở của đại ca.

Cái gì đây?? Nó nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Cái này học trên lớp rồi á hả, lúc nào vậy, sao nó không biết.

"Cái đại ca đang viết là cái gì vậy đại ca?" Nó chỉ chỉ vào vở cậu, hỏi.

"Sau này cậu học thì biết." Cậu không ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt trong vở mà nói.

"Xíii."

Nó đặt sách vở xuống bàn, ngồi bên cạnh cậu, mở vở ra, bắt đầu làm bài tập về nhà. Thi thoảng, chán chán nó lại quay ra hỏi Hoàng Anh vài câu ngớ ngẩn, thế mà cậu ta vẫn kiên nhẫn trả lời hết mấy câu hỏi của nó.

"Đại ca có thấy em phiền không?" Nó nằm xuống bàn, nhìn đại ca hỏi.

"Có. "

"Vậy thôi, em đi về nhá."

"Không, tí mẹ tớ mang đồ ăn lên, một mình tớ không ăn hết, ở lại ăn hết rồi về."

Nó cười hì hì, nhìn đại ca nó nói vậy thôi chứ muốn nó ở lại chứ gì. Thôi thì đại ca nó đã nói thế rồi, nó phải ở lại chứ, đại ca này kiêu lắm cơ. Muốn thì nói đi lại còn bày đặt giả bộ với nó làm gì.

Hai đứa nhóc cứ càng ngày càng thân thiết, suốt ngày bám dính lấy nhau. Đối với nó, đấy chỉ là tình bạn đơn thuần, còn đối với cậu có lẽ là một tình cảm đặc biệt khác, một thứ tình cảm khó mà có thể nói ra được.