Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

Chương 4: Đại ca

"Thuỳ lại ngồi ăn trưa một mình kìa!"

"Ai bảo nó đánh Đức cơ chứ, kệ nó đi, bọn mình đi ăn cơm."

Tiếng nói của mấy đứa nhỏ rất to, Thuỳ nghe rõ mồn một tiếng xì xào của đám chúng nó.

Nó ngồi vừa ăn mà vừa cảm thấy tủi thân, nó có làm gì sai đâu chứ, thằng Đức sai trước mà, các bạn nó không thèm nghe lời nó kể mà nói xấu nó.

Hốc mắt nó đỏ hoe, nước mắt của nó đã không kiềm được mà rơi ra vài giọt.

'Bụp..'

Hoàng Anh từ đâu chui ra đến chỗ ghế cô ngồi, cậu đặt hộp cơm của cậu xuống, ngồi xuống cùng ghế với Thuỳ.

...

Cậu ta mở hộp cơm ra, ngồi ăn, không nhìn mặt cô.

Thuỳ lúc này 8 mắt mở to, ngạc nhiên nhìn cậu.

Hoàng Anh: "Cơm trong căn-tin dở."

Thuỳ: "?"

Ai hỏi mà cậu trả lời?

Thuỳ sắp sốc tới ngất rồi, Hoàng Anh ăn cơm trưa cùng cô kìa, nước mắt của nó cũng bị làm cho sốc mà ngưng lại.

Nó khụt khịt mũi, hỏi cậu:

"Cậu đang ăn trưa với tớ đấy à?"

Hoàng Anh quay sang nhìn nó, lấy miếng dưa hấu trong hộp của cậu để vào hộp của nó:

"Cậu không bị đui mà?"

Cậu ta nói như vậy nhưng lại khiến Thuỳ cảm động hết sức, nó lại rơm rớm nước mắt. Sao mà đối xử với nó tốt vậy chứ. Hoàng Anh thấy nó như vậy, cậu mở miệng nói ngay:

"Cậu khóc trông xau....."

Cậu ta chưa kịp nói xong, Thuỳ đã nhét một miếng thịt vào mồm cậu ta, lúc này, nó đã đưa ra một quyết định liều lĩnh:

"Từ giờ, cậu sẽ là đại ca của tớ, xin được đại ca chỉ bảo!"

Con bé này nói quỷ quái cái gì đây?

Mặt Thuỳ tràn đầy quyết tâm và khí thế, nó đã nói được là làm được.

Tối hôm trước, nó ngồi xem tivi với bố mẹ. Nó ngồi xem cả buổi chẳng hiểu mô tê gì nhưng đoạn làm nó tâm đắc nhất chính là cảnh một cậu nhóc nhận ân nhân của mình là đại ca. Mọi người thấy cảnh này bình thường nhưng đối với nó đấy là một hành động vô cùng ngầu.

Nó vẫn còn nhớ đoạn sau của bộ phim này, nó thấy đại ca chỉ cho đàn em học đủ thứ, xong cả hai người cùng nhau đi làm việc xấu. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, cả hai còn cùng nhau lập một băng nhóm gồm nhiều thành viên đi quậy phá dân thường.

Càng nhớ lại, tinh thần nó lại càng phấn chấn. Nó không biết rằng, Hoàng Anh đang xấu hổ vô cùng. Nếu có người khác ở đây, cậu ta đã bỏ chạy rồi. Mới 6 tuổi đầu, biết gì mà đòi làm đàn em với đại ca cơ chứ.

Thuỳ với Hoàng Anh không thân nhau lắm, nhưng do tiếp xúc nhiều từ bé nên quen mặt, quen cái cử chỉ, thậm chí cả thói quen của nhau. Cả hai đứa nó đều biết đối phương không ưa gì bản thân nên chẳng ai thèm nói chuyện với nhau ở ngoài, chỉ thi thoảng, mẹ của hai đứa nó bắt chúng nó ngồi chơi với nhau, chúng nó mới chịu mở miệng nói vài câu vu vơ cho đỡ chán.

Thuỳ có cái nhìn rất không tốt về Hoàng Anh, thậm chí còn cảm thấy có chút ghét cơ. Hoàng Anh cũng biết việc nó ghét cậu, nhưng hôm nay nó lại thay đổi nhanh chóng mặt như thế khiến cậu không phản ứng nổi. Còn sợ con bé này buồn quá nên ngốc luôn rồi.

Con bé lúc này lại mở miệng lên tiếng:

"Bắt đầu từ bây giờ, Thuỳ đây, sẽ trở thành đàn em của đại ca, nguyện sẽ trung thành theo đại ca tới cuối đời!"

???

Mồm nó khẳng định vậy thôi, chứ nó chẳng hiểu hàm ý gì của câu đấy cả. Nó thấy trong phim nói thế nên nó bắt chước theo.

Hoàng Anh chẳng biết làm gì cho nó đúng nữa, nó ái ngại nhìn cô bé nhỏ trước mặt, không đồng ý cũng chẳng từ chối:

"Nói lắm quá, ăn cơm đi!"

"Tuân lệnh!"

!!!

Bà cụ non này thật là!!

Không có chút ý tứ gì cả!

___________________________

Từ hôm đấy, hôm nào con Thuỳ cũng đợi trước cổng nhà cô Dương, đón đại ca đi học. Cô Dương và mẹ nó cũng biết chuyện, hai bà chỉ tủm tỉm với nhau chứ không nói gì. Thuỳ chẳng để tâm, nó chỉ muốn nó và đại ca sau này trở nên nổi tiếng, được mọi người theo đuổi, thành lập băng nhóm như trong phim. Ngầu ơi là ngầu!

Đại ca đeo cặp đã đi ra khỏi nhà, nó hớn ha hớn hở đi tới. Từ sau nhận Hoàng Anh là đại ca, nó thấy đại ca không hề đáng ghét chút nào cả, nó cảm thấy ngưỡng mộ đại ca, hôm nào cũng cười cười nói nói với đại ca của nó. Dần dần, mọi người cũng không biết Hoàng Anh mọc thêm một cái đuôi từ khi nào.

"Em chào đại ca ạ, trông đại ca hôm nay quá đỗi ngầu luôn!" Nó lại nịnh hót.

Cậu ngó lơ lời nói của nó, đi lên phía trước, mặc kệ nó lải nhải đằng sau.

Nó đang nói bỗng nhớ ra cái gì đấy, dừng lại, lôi cặp trên lưng xuống, mò mò, lục lục.

Hoàng Anh đi đằng trước không thấy tiếng nó lải nhải liền quay đầu lại nhìn, đang định giục nó đi nhanh thì nó cầm ra một cái hộp màu xanh đưa cho cậu.

Đại ca nhìn nó. Nó cười cười, đeo lại cặp lên vai, cẩn thận đặt cái hộp vào tay cậu:

"Đây là lì xì em tặng cho đại ca á, em không có tiền nên em tặng cái này, hì."

...

"Đại ca đừng làm lơ em như thế, Tết này em về quê với ông bà ngoại, chỉ có bố mẹ em ở đây chăm bà nội thôi."

Nó lại kể lể tiếp:

"Đại ca đừng lo, em về quê sẽ mang quà ở đấy lên cho đại ca, còn nữa, ở dưới đấy có một cậu bạn bằng tuổi em với đại ca, để em rủ cậu ấy làm đàn em của đại ca luôn nha, biết đâu mình lại có tiếng!"

Nghe Thuỳ nói chuyện cả đoạn đường thì không sao, nhưng đến lúc này, Hoàng Anh lại dừng lại, nó quay qua chỗ Thuỳ, nhìn cô bé:

"Cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Hả? Em nói là em mang quà quê lên cho đại ca."

"Câu tiếp."

"Em có cậu bạn ở dưới quê, em sẽ rủ cậu ấy nhận đại ca làm đại ca?"

"..."

"Đại ca có thích không, có khi sau này đại ca có hẳn vài đàn em luôn ấy chứ!"

Đại ca không nói gì chỉ cau mày đi nhanh về trước.

Nó vội vàng chạy đuổi theo, chẳng hiểu sao đại ca đi nhanh thế, tự nhiên não nó lúc này lại nhảy tới một ý nghĩ, chẳng lẽ đây là đại ca đang dạy bảo nó sao!

Thật là ngầu quá đi!

Thì ra trong phim khi đi bộ cũng phải nhanh như này. Nó vui vẻ, đẩy nhanh tốc độ đi, không biết rằng đại ca của nó đang cực kì không vui!

Nó theo đại ca đi tới lớp, đang định chào đại ca để về chỗ ngồi như mọi hôm, thì đại ca nó đã đi tới chỗ từ lúc nào rồi, chẳng thèm ngó dòm tới nó luôn.

Đại ca nay lạ vậy ta!

Hôm nay, cô giáo lớp nó phát bài kiểm tra kì I.

Lớp một đề thi rất dễ, lớp 30% được 9 điểm còn 70% còn lại là 10.

Tất nhiên là nó được 10 điểm rồi, nó vui cực kì vui.

Nó ngó qua dãy ngồi của Hoàng Anh.

Cậu dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của nó, quay sang.Nó cười tươi hỏi cậu:

"Đại ca được bao nhiêu điểm đó?"

Nó biết thừa đại ca được 10 điểm, đại ca học giỏi nhất lớp nó luôn mà, suốt ngày được cô giáo khen, bài khó thế nào đại ca cũng giải hết được luôn.

Hoàng Anh không những không trả lời nó mà còn quay đi, bỏ mặc con bé đang đợi chờ câu hỏi.

Cái gì vậy trời???

Đại ca bị ai chọc tức hả ta??

Thuỳ cáu rồi nha, dù có làm đại ca cũng không được bơ đàn em như thế chứ, làm gì có đại ca nào xấu tính như vậy. Uổng cuông nó sáng nay tặng quà Tết cho đại ca, đại ca làm nó buồn chết đi được!

Tới giờ ra chơi, nó chạy tới bàn của Hoàng Anh, đứng trước mặt cậu, hỏi to:

"Đại ca, đại ca có chuyện gì thế, đại ca trông tức giận thế? Có ai bắt nạt đại ca hả?"

"..."

"Đại ca đừng bơ em, em là đàn em của đại ca, em sẽ đòi lại công bằng cho đại ca! Đại ca nói đi, ai bắt nạt đại ca."

"Không cần."

Hả???? Không cần là sao cơ! Không nói ra thì ai biết đại ca như nào cơ chứ. Người gì mà nết kì cục, đã hỏi như thế còn không cần, đúng là xấu tính.

Nó lèo nhèo với cậu cả giờ ra chơi mà cậu chẳng thèm nói câu nào. Nó quyết định ra về phải đổi chiến lược mới để cho cậu mở miệng.

Nghe thấy tiếng trống, nó liền vội vàng thu dọn sách vở, đi ra trước để chờ cậu.

Thấy cậu đi ra khỏi lớp, nó liền túm lấy ngay góc cặp của cậu.

"Bỏ tay ra!"

"Không thích!"

"Bỏ ra nhanh." Hoàng Anh lớn tiếng, có vài bạn trong lớp quay lại nhìn hai đứa.

Thuỳ sợ tí nữa lại có nhiều người nhìn, liền kéo Hoàng Anh đi về.

Cậu không nói không rằng, theo lực kéo của cô mà đi.

Đi tới chỗ vắng người nó mới thả Hoàng Anh ra, nhìn cậu hỏi:

"Đại ca giận em phải không?"

Nó ngồi trong giờ học suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ tới trường hợp này, nó nhớ đợt trước có lần Hoàng Anh giận thằng Minh em cô vì thằng Minh làm hỏng mất 2 cuốn sách của cậu. Cậu ta không thèm nói chuyện hay nhìn thằng Minh nhưng vẫn nói chuyện và chơi với cô, không hề có chuyện giận cá chém thớt. Từ điều này có thể hiểu ra Hoàng Anh này hiện tại đang giận nó.

"Em làm gì sai hả đại ca? Đại ca phải nói ra em mới biết được. Em nghĩ cả buổi rồi, em chẳng thấy em sai ở điểm nào hết á!"

Câu này lại chọc giận Hoàng Anh rồi. Cậu ta lườm Thuỳ một cái, quay đi chẳng thèm nhìn mặt nó.

"Đấy đại ca lại giận em nữa rồi!"

...

"Đại ca đi chậm thôi!"

...

"Đại ca àaa.."

......

____________

"Mấy cuộn len của mẹ đâu rồii?" Bà Tâm hét to gọi mấy đứa trẻ trong phòng ra ngoài.

Thằng Minh đi ra ngoài, thành thật nói với mẹ:

"Chị Thuỳ lấy mẹ ạ, chị Thuỳ lấy đan đan cái gì í."

"Mày lại lấy làm cái gì hả Bọt."

"Con mượn mẹ một tí, sau này con trả thôi mà." Thuỳ bĩu môi nhìn mẹ.

"Mày mượn thì làm được cái gì, muốn đan gì để mẹ mày đan cho, bé tí đan chiếc tất còn không nổi chứ ngồi đấy mà mượn."

"Con đan được mà, hơi bị đẹp luôn đấy chứ!"

"Mày lôi ra đây cho mẹ coi nào?"

...

Sao mà lôi được cơ chứ, lỡ đem đi tặng chẳng lẽ giờ đòi về.

Đại ca giận dỗi bên kia đang ngồi mở hộp quà nó tặng. Giận thì giận đấy, nhưng quà của Bọt mà, sao lại không nhận được!

Đập ngay vào mắt cậu là một đống bùi nhùi hình chữ nhật méo mó, nhìn cũng ra cái khăn quàng cổ đấy, nhưng mà xấu không chịu được, mang ra đường chắc nhục không có chỗ chui luôn quá.

Thế mà Hoàng Anh lại rất là vui nha, vẻ mặt giận dỗi vừa nãy đã bay đi phần nào rồi, cậu vội vàng để khăn lại vào trong hộp, đem cất trong tủ, còn chu đáo bọc thêm cho em nó một cái bịch bóng để đỡ bụi.

___________

Kì nghỉ Tết đã tới, lần nghỉ Tết này được nghỉ hẳn 15 ngày, bắt đầu từ ngày 25 Âm lịch tới mùng 8 Tết.

Nhà bà Tâm đang tấp nập chuẩn bị đồ đạc, bà Tâm vừa phải đi chợ sắm đồ Tết vừa thu dọn đồ đạc cho Thuỳ và Minh về quê với bà ngoại nó.

Năm nay, nhà nó tính về quê thăm ngoại nhưng do bà nội bị bệnh, bố mẹ nó tính ở đây ăn Tết và chăm sóc bà nội nó chứ không về quê. Mà nhà ngoại cứ đòi gặp cháu, đâm ra hai đứa nhỏ phải về quê ở với ông bà ngoại chúng nó mấy ngày Tết.

"Con muốn mang theo siêu nhân cơ!" Thằng Minh mè nheo với mẹ.

"Cái túi chưa đủ nặng à, mày mang theo thì kiếm đâu chỗ đựng đủ đồ cho mày!"

"Không có siêu nhân là tối con không ngủ được đâuu!"

"Kệ mày, cứ ngồi đấy mà khóc."

"Aaa... Mang theo cho con đi mà, đi mà mẹ.... mẹ ơiii!"

...

Lúc này, Thuỳ từ trong phòng chạy ra, đeo dép định ra ngoài, nó nói với mẹ:

"Con sang nhà đại ca chút nha mẹ!"

"Nhanh rồi còn về thu dọn đồ nữa đấy."

"Vâng ạ, con đi tí rồi về ngay!"

Nó lạch đạch chạy sang nhà cô Dương, tới cửa nhà, nó gọi:

"Có ai ở nhà khôngggg?"

Nó biết cô Dương nãy vừa đi chợ, trong nhà chắc chắn chỉ còn mỗi Hoàng Anh nên nó mới gọi như thế.

Hoàng Anh mở cửa ra, thấy con bé tươi tắn đứng trước cửa thì hỏi:

"Cái gì?"

"Đại ca lạnh nhạt quá à, ngày mai em về quê rồi đấy, đại ca có điều gì muốn nói với em không?"

Nó muốn được đại ca tặng quà Tết lại như nó tặng quà Tết cho đại ca.

Thuỳ nó chỉ tặng quà cho người mà nó thân thôi, từ cái ngày, nó nhận Hoàng Anh làm đại ca thì đại ca nói chuyện với nó nhiều hơn hẳn, thỉnh thoảng còn cho nó socola nữa chứ, thích ơi là thích. Đã vậy, nhờ có đại ca mà mấy đứa trong lớp mới chơi lại với nó. Nó quý đại ca nhất luôn, hôm nào nó cũng phải nịnh đại ca vài câu cho vui cái mồm.

Nó xoè sẵn hai tay ra trước mặt đại ca, làm ra cái mặt mong muốn, chờ đợi nhìn cậu.

"Đang làm cái gì đấy?" Hoàng Anh lên tiếng.

"Quà của em đâu đại ca?"

"Quà gì?"

.....

________________________________________

Ngoại truyện nhỏ:

Thuỳ từ ngoài sân, chạy hồng hộc vào nhà, nó mở cửa bếp, hớn hở hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ của đại ca í, gọi là gì hả mẹ?"

"Mày hỏi thế thì bố con nào mà biết được?"

"Con tưởng mẹ xem phim nhiều lắm, cái này phải biết chứ!" Nó thất vọng nói với mẹ.

"Trong phim có mấy cái này à? Từ.. Mày đang nói mẹ của đại ca, ý là mẹ của thằng Hoàng Anh- cô Dương đấy hả?"

"Vâng."

"Con này ngu thế, tao tưởng mày biết gọi rồi?"

"Biết cái gì hả mẹ, mẹ của đại ca gọi là gì cơ mẹ?"

"Mẹ chồng."

???