Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

Chương 2: Đồ Đôi

Hôm nay, bà Tâm dẫn Thuỳ đi mua đồ chuẩn bị cho năm học lớp 1.

Thuỳ nhà ta đã học lớp mầm và lớp mẫu giáo rồi, nên cũng không ngại cô giáo hay bạn mới, nhưng điều làm nó hồi hộp và vui sướиɠ là khi vào lớp một, nó sẽ được học hẳn môn toán chứ không như hồi mẫu giáo, học dăm ba cái đếm số và so sánh.

* Thuỳ thích học toán nhất, đây cũng là môn nó cực kì giỏi. *

Chuyến đi mua đồ ngày hôm nay không chỉ có hai mẹ con nhà Thuỳ mà còn có 2 mẹ con nhà cô Dương.

Không biết hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không, mà cậu bạn Hoàng Anh hằng ngày mặc quần áo màu đen với xám nay đã mặc một bộ đồ màu tím pastel, trên ngực còn thêu hình con cá heo xinh xắn giống y chang bộ đồ cô mặc, khác mỗi chỗ cô mặc váy còn cậu mặc quần.

Chỉ có Hoàng Anh hiểu, việc bộ đồ giống nhau này hoàn toàn là do sự sắp xếp của 2 bà mẹ kia.

Hai bà định đi mua một chút bánh mì trong siêu thị rồi mới dẫn hai đứa nhỏ đi tới nhà sách. Trong siêu thị có rất nhiều người, hai bà kêu hai đứa nhóc ngồi yên ở ghế đá bên ngoài, hai bà đi mua một tí rồi sẽ ra ngay.

Hai đứa nhỏ này cực kì thu hút người ngoài, hai đứa nhóc bé xíu mặc đồ đôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế đá, thỉnh thoảng sẽ người ta sẽ không nhịn được mà quay lại nhìn một cái.

Có một vài anh chị, các bác lớn tuổi đến hỏi thăm dồn dập khiến Thuỳ cảm thấy ngại ngùng vô cùng, lâu lâu còn có người véo nhẹ má cô bé vài cái.

'Hai bạn này đi đâu đây?'

'Hai đứa là anh em sinh đôi à?'

'Ba mẹ mấy đứa đâu, mấy đứa có bị lạc đường không?'.

..........

.....

Ai hỏi câu nào thì Thuỳ trả lời câu đó, thậm chí còn phải trả lời giúp cậu đáng ghét ngồi bên cạnh kia.

Về bên Hoàng Anh, cậu ta chẳng thèm trả lời ai câu nào, thi thoảng mới vâng, dạ vài câu cho xong. Thoạt trông, mặt cũng ưa nhìn đấy, nhưng mà chảnh thì không ai bằng. Không biết có phải sợ Thuỳ bị bắt cóc đi không, nhưng cậu nhóc Hoàng Anh này lại rất hay liếc nhìn sang phía cô bé khi nó bị nhéo má, lâu lâu lại bày ra mẻ vặt cau có nhìn Thuỳ, trông vô cùng dễ thương.

Phải đợi một lúc lâu sau, mẹ hai chúng nó mới quay lại, trên tay mỗi người xách vài bịch đồ to đùng. Nhìn kĩ mới biết trong đấy là đồ được sale chứ không phải thức ăn hay đồ dùng học tập gì cho chúng nó.

Thuỳ: "?"

Hoàng Anh: "..."

Bà Dương tiến tới, xoa đầu thằng con trai, lên tiếng:

"Mẹ hết tiền rồi, mai rồi mình đi mua sau nhé!"

Lúc này, Thuỳ quay sang nhìn mẹ, bà Tâm chột dạ, khẳng định một câu chắc nịch:

"Nhìn cái gì mà nhìn, đến lúc đi học mua cũng có sao đâu."

"..."

______________________________

Vì phải cầm mấy túi đồ to đùng to đoàng, hai bà mẹ không thể cầm tay hai đứa trẻ được. Bà Dương lúc này lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, bà nói với hai đứa nhỏ mặc đồ đôi xinh xắn phía trước:

"Hai đứa nắm lấy tay nhau mà đi, ở đây nhiều người, không dắt nhau là lạc mất đấy."

Bà Tâm nghe thấy thế còn phụ hoạ thêm:

"Đúng rồi, Thuỳ dắt bạn đi trước đi con, mẹ với cô Dương đi đằng sau đây thôi."

???

Muốn Thuỳ nắm tay cậu ấy á???

Không có đâu!!

Cô bé nhìn mẹ với cô Dương, sau đó đi vòng ra sau, túm lấy góc của túi đồ mẹ nó.

"Như này cũng đâu có lạc được?"

"..."

Hoàng Anh nhìn Thuỳ không nói gì, cậu ta kéo vạt áo bà Dương, lên tiếng:

"Không đi về ạ?"

Lúc này, hai bà mẹ mới ngớ người ra chút, bà Dương kêu lên:

"A.. À, đi về thôi"

Bà Tâm đi theo sau, nhìn con gái cưng của mình, nở một nụ cười thân thiện:

"Mày về mày chết với mẹ."

"..."