Ảnh Đế, Vợ Anh Là Trà Xanh

Chương 6: Thật Muốn Cướp Về Nhà Cất Giấu

Cả phòng thu im lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều nín thở, mở to hai mắt nhìn một màn này!

Tổng đạo diễn của tổ tiết mục là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức dùng bộ đàm ra lệnh cho tất cả các vị trí đều nhắm vào hai người này.

Mọi người trong giới đều biết mức độ chán ghét của Ôn Tư Niên đối với Hoắc Thanh Ti, còn thiếu viết lên trên mặt thôi.

Ngày đầu tiên ghi hình của Hoắc Thanh Ti đã kéo Ôn Tư Niên, tập đầu tiên của bộ phim đầu tiên này không sợ không có đề tài xào.

Đôi mắt trong suốt của Hoắc Thanh Ti nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

Không hổ là người đàn ông được thượng đế thiên vị, ngũ quan này, làn da trắng này, con ngươi như sao, đôi môi này... Ô ô, thật muốn cướp về nhà giấu QAQ.

Ôn Tư Niên nhíu mày, cực lực kiềm chế cảm xúc, giọng điệu lạnh lùng nói: "Cô có thể buông tay rồi. "

Hoắc Thanh Ti phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy mình túm lấy âu phục của anh, nhanh chóng buông tay ra, nhìn quần áo nhăn nhúm, muốn nói lại thôi.

Mình muốn giải thích không phải cố ý, anh ấy có tin không nhỉ?

Hiển nhiên Ôn Tư Niên không muốn nghe cô giải thích, thậm chí nhìn cô lâu một giây còn lười, xoay người rời đi.

Vừa đi vừa phất phất quần áo bị cô kéo nhăn.

Biểu tình của mọi người bốn phía đều rất đặc sắc, thấy vui khi người gặp họa, có người khinh bỉ, cũng có người cúi đầu cười nhạo.

Tô Ảnh là một nghệ sĩ lâu năm lăn lộn trong giới giải trí đã mười mấy năm, đối với cảnh tượng như vậy thấy không trách, dễ dàng khống chế, đem bầu không khí lạnh lẽo kéo trở về lần nữa.

"Vị tiểu mỹ nữ này rất may mắn nha, ngày đầu tiên có thể được nam thần ôn nhu của chúng ta ưu ái, tôi rất chờ mong biểu hiện của cô nha." Ánh mắt mỉm cười của Tô Ảnh rơi vào trên người cô, còn ném một cái wink.

Hoắc Thanh Ti: "..."

Không cần chờ đợi, tôi sợ cô hối hận đến ... Khóc.

Kế tiếp là quen thuộc với quy tắc thi đấu và tổ hợp, dựa theo tư liệu các công ty đưa tới, tổ tiết mục chia làm lớp A/B/F.

Mười người trong lớp A không chuyên vũ đạo thì là chuyên âm nhạc, còn lớp B thì có một số nền tảng, mà lớp F thì cái gì cũng sẽ không có, newbie.

Hoắc Thanh Ti không nghi ngờ gì được phân vào lớp F.

Cô cầm tên thẻ ngực của mình đằng sau còn có một chữ "F", nhịn không được nhếch cánh môi dưới.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên mình cầm F, có chút tư vị.

Tô Ảnh nhìn thấy cô đang cười, cue cô nói: "Hoắc Thanh Ti, cô đang cười cái gì vậy?"

"Không có gì." Hoắc Thanh Ti lười biếng trả lời, "Cảm thấy tấm biển ngực cũng rất đẹp. "

Bốn phía truyền đến một trận cười đùa, giống như cười nhạo cô không có cảm giác xấu hổ.

Tô Ảnh trong chương trình này chẳng những khống chế mà còn phải đảm nhiệm hình tượng lão sư ấm áp, an ủi cô, "Không sao, hiện tại chúng ta lấy F, nói không chừng đến cuối cùng sẽ ra mắt với vị trí C, chỉ cần chịu cố gắng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. "

Hoắc Thanh Ti thật sự cảm thấy tấm biển ngực rất đẹp, quay lại có thể làm tổ cho Thanh Phong, nhưng ánh mắt của Ôn Tư Niên cách đó không xa dường như nhìn về phía này.

Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về.

Anh không thích Hoắc Thanh Ti, mình ít nói chuyện, sẽ không khiến anh phiền.

Kế tiếp mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hoắc Thanh Ti cũng không có cảm giác tham gia, bởi vì cô đã mệt đến mức không chịu nổi, tùy tiện tìm một góc không có ống kính tiếp tục ngủ.

Cho đến khi được dì lao công đánh thức.

Hoắc Thanh Ti nước mắt lưng tròng ngáp, sửa sang lại quần áo, nói lời cảm ơn với dì, đi ra khỏi trường quay.

Trước khi ra khỏi cửa chỉ cầm một chiếc điện thoại di động của mình, gọi điện thoại cho Hàn Cự.

Lúc đang chờ thang máy vô tình nghe thấy phía sau cửa lối đi an toàn bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Đào thải cô ta đi."

Cô ta?

Hoắc Thanh Ti không nghĩ tới "cô ta" là ai, lại nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của người phụ nữ: "Chị biết cậu chán ghét cô ta, nhưng cô ta được Giải Trí Tinh Thần bên kia đưa vào, đã ký thỏa thuận với chúng ta. Cậu nhịn một chút, sau này chị sẽ tận lực không cue hai người, cũng sẽ dặn dò tổ tiết mục tận lực không hai người thổi phồng. "

"Chị cảm thấy em ghét cô ta?" Giọng lạnh như băng lại vang lên, "Chị Tô, chị cũng xuất thân từ sân khấu, một người không sức nóng không yêu thích sân khấu này, chị liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. "

Tô Ảnh thở dài, "Tư Niên, chị biết cậu yêu thích sân khấu, nhưng hiện tại đã sớm không còn là lúc chúng ta, có thực lực là đủ rồi..."

Chương trình tuyển chọn hiện nay không so sánh với thực lực của tuyển thủ, mà là thế lực giữa các công ty, vốn liếng.

Ôn Tư Niên thờ ơ nói, "Cái khác em không quản được, nhưng trong tiết mục của em cho dù là ở trên sân khấu rải gạo cho gà nhảy múa, cũng sẽ không để cho người không có thực lực đứng ở nơi đó. "

Hoắc Thanh Ti: "..."

Nếu anh không phải thần tượng của tôi, con dao dài 40 mét của tôi sẽ không thu lại được.

Không muốn nghe chân tường nữa, Hoắc Thanh Ti đi vào thang máy.

Vị trí địa lý của rạp chiếu phim hẻo lánh, vừa đến buổi tối sẽ có vẻ rất yên tĩnh và hoang vắng, thỉnh thoảng sẽ có một hai tiếng côn trùng kêu.

Hoắc Thanh Ti đứng dưới ánh đèn đường sáng sủa lại ấm áp, vừa ngáp vừa bóp cánh tay mình, cố gắng bảo trì tỉnh táo.

Khi cô sắp đứng không vững muốn ngồi xổm xuống, một chiếc xe thể thao mui trần màu đen dừng trước mặt, Hàn Cự trực tiếp nhảy xuống ghế lái.

"Thần cứu giá đến muộn, mời Thanh Chủ..." Lời bần khẩu còn chưa dứt, gương mặt xinh đẹp của Hoắc Thanh Ti đã viết không nhẫn nhịn được nữa, "Thuốc. "

Hàn Cự lập tức đưa chai thuốc trong túi cho cô, lại săn sóc vặn một chai nước khoáng đưa cho cô, tầm mắt dừng lại ở studio phía sau cô...

" Thanh Chủ, sao cô lại chạy tới nơi mà chim không thèm ỉa, rùa không lên muốn lên bờ này?"

Hoắc Thanh Ti không trả lời, nuốt một viên thuốc uống hai ngụm nước, đầu óc hỗn độn dần dần thanh tỉnh không ít.

"Thanh Chủ, bây giờ cô ở đâu? Sao cô không mang theo thuốc? Thanh Phong lại không ở bên cạnh cô... Cô như vậy là không được a..."

"Thanh Chủ, bằng không cô..."

Hoắc Thanh Ti không để ý tới những lời cằn nhằn của hắn, cất bình thuốc lại, tiện tay ném chai nước khoáng cho Hàn Cự, tay chống cửa ghế lái, lưu loát chui vào trong xe ngồi xuống.

Hàn Cự vừa định lên xe, xe thể thao đã khởi động, hít một miếng mùi xăng.

"Hả? Thanh Chủ, tôi còn chưa lên xe..."

Hoắc Thanh Ti phóng nhanh ra ngoài hơn mười mét, nhìn lướt qua gương chiếu hậu, giọng nói lười biếng lại lạnh như băng: "Lần sau chậm như vậy, tôi sẽ cho cậu bò trở về. "

Âm thanh vừa rơi xuống, kèm theo đó tiếng động cơ vang lên, chiếc xe thể thao màu đen đã biến mất trong ánh trăng.

Hàn Cự: "..."

Mẹ kiếp, ai đặc biệt chọc cho Thanh Chủ tâm tình khó chịu như vậy?

Mà mình vừa vặn xui xẻo đυ.ng vào họng súng.

Xe Hoắc Thanh Ti tùy ý dừng trước cửa khách sạn, cô xuống xe đi vào trong khách sạn, vừa vặn thang máy từ tầng trệt đã tới.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô vừa nhấc chân lên muốn đi vào liền nhìn thấy người đàn ông đứng trong thang máy, còn mặc áo khoác lúc ghi hình, ngũ quan lạnh lùng không có biểu cảm gì.

Một đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng quét về phía cô.

Hoắc Thanh Ti cứng ngắc giữa không trung, chân phải đang rối rắm có nên bước vào hay là thu chân về...

Người đàn ông bỗng nhiên vươn tay chắn trên khuôn mặt cô, giọng nói lạnh lùng ——