Đứng trước cửa nhà của Hi Văn là một nam, một nữ đang nhìn chầm chầm vào nhau.
“Em sẽ thực hiện kế hoạch. Nhưng không thể chắc được là nó sẽ thành công, vì em đã lỡ làm một chuyện hấp tấp rồi.. Mới chỉ gặp lại mà em đã nói mấy lời khó nghe như cầu hôn với Hi Văn.” Thiên Kỳ bậm môi tỏ vẻ ân hận, cúi gầm đầu xuống mà bộc bạch.
“Ngốc thật đấy! Em nghĩ là một đứa bỏ rơi con gái nhà người ta như em tự nhiên hẹn gặp lại rồi tỏ tình lãng thế mà bé gái ấy phải mỉm cười đồng ý sao?” Mộng Dao vừa cười vừa trêu chọc Thiên Kỳ.
Cậu thanh niên bị chê trách, chìa ra mặt phiền não mà trả lời: “Em biết, nhưng mà.. lúc ấy cô ấy đã nhờ em buộc dây giày, làm em cứ tưởng đã bật đèn xanh rồi chứ.”
“Đúng là đại ngốc mà. Có lẽ em chỉ hơn được tên ngốc Cảnh Nghi nhà chị thôi.”
“…”
“Mà đứng đây làm gì? Bây giờ không nên làm gì cả, với cái đầu đang nóng hổi của em chẳng làm gì ra hồn hết đâu. Tin chị và đi thôi!” Mộng Dao nắm lấy tai của Thiên Kỳ lôi đi đến quán nước gần đó.
Từ trong ra ngoài là một quán nước bình thường cách nhà Hi Văn khoảng 200m. Cả hai người là Mộng Dao và Thiên Kỳ chậm rãi bước vào đó.
“Đây là nơi chị làm thêm đấy. Thoải mái đặt món đi cưng!” Mộng Dao hí hửng dang hai tay ra mà nói.
“Ủa? Không phải chị đang làm họa sĩ hay sao?” Thiên Kỳ tỏ mặt khó hiểu tò mò hỏi.
Mộng Dao kéo tay cậu đến cái bàn gần quầy pha chế đè cậu ngồi xuống, rồi đi lại bên khu móc áo nhân viên.
“Ờ thì, lúc nào mất cảm hứng thì chị vẫn phải đi làm việc khác kiếm tiền thôi. Khi thay đổi không gian đầu óc thoáng hơn nhiều đấy. Như cưng thôi đầu đang nóng quá chỉ nghĩ đến chuyện của Hi Văn mà hành động chả đâu vào đâu cả, nghĩ ngơi đê.”
“…”
Một người đàn ông làm phục vụ pha chế gần đó bắt chuyện tới với ý vui vẻ.
“Nay đi làm muộn đấy nhé, Mộng Dao! Có bạn trai rồi à?”
“Ô vâng, nay em phải giải quyết với thằng em của em trước khi tới chỗ làm một xíu.” Mộng Dao vừa mặc lên đồng phục vừa cười hí hửng trả lời.
Thanh niên đồng nghiệp ngập ngừng một xíu, rồi lưỡng lự hỏi tiếp: “Không phải chứ, chẳng phải em em đã… Là em họ sao?”
“Không, nó không có quan hệ họ hàng hay gì cả, nhưng em xem nó như em ruột vậy.”
“…”
“Thế nên giảm 50% tiền nước cho em nhé.” Mộng Dao đùa giỡn cười nói với người pha chế.
Một tay bưng nước loạng choạng, Mộng Dao từ từ đi lại đến chỗ bàn của Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ đang ngồi đó thẩn thơ mà nhìn ra phía cửa sổ, như cách mà Hi Văn nhìn lúc nói chuyện với cậu ở quán vậy.
Xung quanh không gian quán làm thêm này của chị Mộng Dao khá thoải mái với cậu.
Dù chỉ là một quán nước nho nhỏ nhưng cách bày trí hoa văn bằng những bức vẽ rất dễ chịu. Khách hàng thì không đông cũng chẳng vắng, nó ấm cúng như nơi ta được vỗ về.
Mộng Dao đặt khay nước xuống bàn.
“Này, đi cảnh ở đâu thế hả?” Cô dùng giọng tra hỏi tỏ vẻ khó chịu hỏi Thiên Kỳ.
“Em nghĩ làm như Hi Văn lúc đó thì sẽ hiểu được cảm xúc của cổ hiện tại..”
Thiên Kỳ chỉ tay về phía bức tranh vẽ phong cảnh dán ở tường mà nói tiếp: “Mà những bức tranh xung quanh quán nhìn dễ chịu thật. Tất cả đều là chị vẽ đúng không? Em đã từng thấy phong cách với nét vẽ của chị ở nhà rồi.”
“Ừ. Quán này cũng là một đối tác mua tranh của chị mà.” Mộng Dao kéo ghế ra ngồi xuống mặt chán nản trả lời.
“…”
“Mà vô vấn đề chính đi. Em định tiếp theo sẽ làm gì?”
“Làm gì… là làm gì?”
“Còn chuyện gì nữa, chuyện của Hi Văn đấy. Mấy tháng trước, khi em với chị vô tình gặp lại, chị đã kể em toàn bộ sự thật lẫn về cái ngày em chị mất và cả cuộc hôn nhân sắp đặt của Hi Văn không phải để em ủ rũ rồi từ bỏ đâu.” Mặc dù nói chuyện rất thản nhiên nhưng Thiên Kỳ vẫn nhận ra giọng nói hơi nhói của Mộng Dao khi nhắc đến người em đã khuất của mình.
“Em không định bỏ cuộc đâu, Và em cũng sẽ không hành động ngu ngốc nữa, nhờ gặp chị và đến quán nước này ngày hôm nay mà em nhận ra đầu óc thoải mái hơn rồi. Cảm ơn chị!”
“Ờ, thì cũng vì em lúc đó bỏ mặc con bé mà, mới dẫn đến nhóc đó không có ai dựa vào chống đối lại cái ông cha xấu tính đó. Mà mặc dù chính chị là người khuyên cưng, nhưng mà chị vẫn không hiểu tại sao cưng lại muốn cầu
hôn nhóc Hi Văn đó nhe…” Mộng Dao nằm úp người trên bàn vươn vai ra phía trước nói với giọng điệu mệt mỏi.
Thiên Kỳ chầm chậm vừa xoa bóp tay cho cô, việc mà cậu cùng Cảnh Nghi hay làm lúc trước, vừa nói với giọng chắc nịch:
“Em có kế hoạch của riêng mình. Từ nay, em sẽ phải đối mặt qua rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng vì Hi Văn em sẽ cố gắng. Trước tiên em sẽ phải vượt qua thử thách đầu tiên, đó lấy lại tình cảm của cô ấy dành cho mình.”
Đến tối, Thiên Kỳ tạm biệt Mộng Dao mà rời quán đi về nhà.
Khác với lúc sáng về trong cảm giác bí bách, tự trách về hành động của mình với Hi Văn.
Bây giờ sau khi nói chuyện với Mộng Dao, đầu óc cậu như được thoáng mát hơn, không còn cảm giác mất phương hướng nữa.
Thiên Kỳ nắm chặt tay lại, quyết tâm bắt đầu kế hoạch giải cứu người con gái cậu yêu và giải cứu chính cả thâm tâm trong con người cậu.