Mộng Du

Chương 4: Đồ ngốc

Edit: Chiêu

Hổ Con là chú mèo hoang Kiều Hy nhặt ven đường một năm trước, trên trán có vệt hổ rõ ràng, thế nên đặt tên là Hổ Con.

Kiều Hy định nuôi trong nhà, nhưng mẹ Kiều có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nói gì cũng không đồng ý, cuối cùng chỉ đành giao cho bà Hồ giấm mê nuôi chó mèo, đúng lúc nhà bà có con mèo đực màu đen, vừa đủ một đôi.

Trong lúc lên cầu thang, hai người thuận miệng nhắc đến mấy đứa con sắp ra đời của Hổ Con.

“Anh đoán sẽ có mấy chú mèo con?”

“Không biết.”

“Đoán xem sao.”

Hình Tranh lười trả lời, làm bộ không nghe thấy.

“Đoán trúng có thưởng.” Cô tỏ vẻ thần bí trao thưởng.

“Ví dụ?”

“Em tự mình xuống bếp nấu mì.”

Cô dứt lời, hai người cũng tới trước cửa nhà, Hình Tranh để cô xuống, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang hào hứng.

“Năm nay anh mười tám tuổi.”

Cô nghe mà mù mờ, ngốc nghếch chớp mắt.

Thiếu niên nhếch môi, cười nhìn rất man rợ, “Không muốn chết sớm ở tuổi xuân.”

Căn nhà cũ được xây theo bố cục ba phòng ngủ hai phòng sinh hoạt chung, mấy năm trước đã tu sửa một lần, tất cả đồ gia dụng và phong cách trang trí đều theo sở thích của mẹ Kiều.

Người xưa nay có chủ kiến là Hình Tranh không tỏ ý kiến với chuyện này, bởi vì một nhà bốn người, chỉ mỗi mẹ Kiều có mắt thẩm mỹ, anh rất tán thành.

Đèn trần trong phòng khách sáng lên, Hình Tranh kêu cô đứng chờ tại chỗ, anh thì nhanh nhẹn ra ngoài ban công, lấy đồ ngủ và khăn tắm sạch sẽ, thúc giục cô đi tắm.

Chờ cô ra khỏi phòng tắm, cơm tối đã chuẩn bị xong.

Bốn món cơm nhà rất thường thấy, thịt thái sợi xào ớt cay, khoai tây bào bóp giấm, cá sốt chua ngọt, và cả thịt kho tàu của bà Hồ.

Tài nghệ nấu ăn của anh không đến mức thơm ngon xuất sắc, nhưng lạ là rất hợp với khẩu vị của Kiều Hy.

Ví như, cô rất thích ăn chua, ăn mì cũng cho một đống giấm, mùi hương ngửi muốn sặc đó, với cô thì lại trở thành mùi thơm không gì bì nổi.

Trước đây Hình Tranh không hiểu được, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi cô từ lúc nào không hay, thế cho nên lần nào đi siêu thị với mẹ Kiều, anh đều cố ý mua nhiều mấy chai giấm, mẹ Kiều thường trêu ghẹo: “Một chai, hai chai đều là giấm chua cả.”

Trong phòng ăn yên ắng, hai người chuyên tâm ăn cơm, không ai nói chuyện.

Hình Tranh không phải người hay nói nhiều, còn cô nhóc thích lảm nhảm thì hôm nay thể xác và tinh thần đều mệt, chẳng mấy khi mà im lặng được thế này.

Cô không có hứng ăn uống, chỉ ăn nửa chén là nuốt không trôi nữa, cô ngoan ngoãn chờ Hình Tranh ăn xong, đứng dậy dọn dẹp chén đũa.

“Em đi đi, để anh dọn.”

“Không sao.”

Ngày thường ở nhà cô không làm được bao nhiêu việc, chuyện duy nhất có thể làm tốt là rửa chén, không muốn chút chuyện này cũng phải để anh lo, “Bị thương ở chân mà, tay vẫn khoẻ, không sao đâu.”

Hình Tranh ngăn cô, nhớ lại cảnh tượng cô một thân một mình ngã trong cơn mưa, nói không đau lòng là giả, nhưng đến khi mở miệng, anh vẫn không sửa được điệu bộ khó ưa.

“Về phòng đi, đừng để anh nói lần hai.”

Kiều Hy tự nhiên bị mắng, cô chợt thấy tủi thân, giận dỗi ném đũa xuống, “bộp” một tiếng.

“Đi thì đi, anh chửi gì chứ?”

Nhưng chưa đi được hai bước, Hình Tranh lạnh lùng gọi cô, “Quay lại đây.”

Lưng cô cứng đờ, khúm núm quay người, ủ dột đi tới, tự giác nhặt cái đũa vừa ném lên để lại đàng hoàng.

“Em không ném, lỡ tay làm rơi thôi.”

Hình Tranh lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.

“Em về phòng đây, hôm nay nhiều bài tập lắm.”

Nói xong cô quay người chuồn đi, tới lúc trốn vào phòng đóng cửa lại, cô mới cảm giác đã thoát khỏi sự áp lực như hình với bóng.

Có rất nhiều lúc, cô cảm giác Hình Tranh không giống anh trai, mà giống người lớn trong nhà hơn.

Bao năm qua bố Hình chưa từng mắng cô, người anh không có quan hệ huyết thống này thì hay rồi, quản lý cô nghiêm khắc hơn bất kỳ ai.

. . .

Mười một giờ đêm.

Cô lăn qua lộn lại mấy bận mới làm xong bài tập, vừa định lên giường ngủ, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.

“Uống sữa không?”

Đúng lúc đã đói lại, cô đáp cách cửa: “Uống.”

Vài phút sau, Hình Tranh bưng sữa vừa hâm nóng vào, tay phải cầm hộp thuốc trong nhà, giọng nói luôn mang ý ép buộc không được phép từ chối.

“Xử lý vết thương chút, sợ sẽ nhiễm trùng.”

Cô nghe lời ngồi xuống mép giường, cầm sữa lên uống, Hình Tranh ngồi xổm trước người cô, cẩn thận cuốn ống quần lên, trải qua mấy tiếng đồng hồ, vết thương trên đầu gối đã bầm tím, còn rướm máu đủ chỗ.

Lấy tăm bông tẩm nước sát trùng, anh nhẹ nhàng bôi lên vết thương, cô bị đau phải rụt người lại, hít sâu một hơi.

“Ưʍ... đau...”

Động tác trên tay anh khựng lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhịp hít thở liên tục tăng thêm mới miễn cưỡng ổn định ngọn lửa đang hừng hực trong lòng, quen tay xử lý xong vết thương.

Lúc dọn đồ, Hình Tranh cúi đầu, bỗng nhiên mở miệng gọi cô, “Kiều Hy.”

“Dạ?”

Dường như anh đang kìm nén cảm xúc, mấy lần muốn nói lại thôi.

Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn cô, nói bằng giọng thương lượng dịu dàng rất hiếm thấy: “Nói sự thật đi, nói rõ quan hệ giữa chúng ta, chỉ có như vậy, anh mới bảo vệ được em.”

Cô đáp ngay lập tức, “Không được.”

“Vì sao?”

Kiều Hy để sữa xuống, nhanh chóng chui vào chăn, hai tay ôm lấy đầu gối, cô không dám nhìn vào mắt anh, lúc nói chuyện, thậm chí tai cũng đỏ lên: “Trong trường đâu cũng toàn nữ sinh thích anh, em không muốn biến thành bồ câu đưa thư của anh, ngày nào cũng truyền lời, đưa thư tình cho mấy bạn ấy. Với lại, nếu anh không cẩn thận vừa ý ai đó, không chừng sau này sẽ không nấu cơm cho em nữa, cũng mặc kệ em sống chết thế nào luôn.”

Câu cuối cùng, cô mấp máy môi, nói nhỏ đến mức chỉ mình cô mới nghe thấy.

“Em không muốn chỉ làm em gái anh cả đời.”

Hình Tranh chỉ nghe được nửa trước, không khỏi nhếch môi cười.

Ánh đèn trên đầu giường chiếu sáng gương mặt trong sáng trẻ trung ngời ngời của thiếu niên, thật ra anh cười rất đẹp, nhưng vì tính cách, lúc nào cũng xụ mặt, lạnh lùng không muốn ai tới gần.

“Nhỏ mọn vậy luôn à?”

Anh ngồi dậy, cố ý trêu cô, “Vậy nếu sau này anh kết hôn, không phải em sẽ bắt nạt vợ anh chết luôn sao?’

L*иg ngực Kiều Hy run rẩy, rõ ràng là nhịp tim lỡ mất một nhịp.

Đột nhiên cô không muốn thảo luận vấn đề này với anh nữa, trùm chăn trốn tránh.

“Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ.”

“Ừ.”

Thiếu niên đáp gọn, quay người đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, anh ngả mạnh người lên tường, trên đầu là vầng sáng dịu nhẹ, rốt cuộc cũng không giấu được nụ cười trên môi nữa.

Ngày đó, nhật ký của Hình Tranh chỉ có một câu.

“Vết thương còn đau không, đồ ngốc.”