Hàng Xóm Của Tôi Là Người Yêu Qua Mạng

Chương 8

"Chu Chính Ngạn..." Du Thanh Y đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mắt, vừa hận hắn đã trêu chọc cậu trong lớp như vậy vừa biết ơn vì đã giúp cậu thoát khỏi rắc rối.

Một số học sinh muốn tạm biệt Du Thanh Y nhưng lại bị khí thế cường ngạnh của người đàn ông hù dọa không dám đi về phía này đều cúi đầu ra khỏi lớp chỉ có Giang Thiếu Thành không sợ chết tiến đến.

Chu Chính Ngạn lập tức chắn tầm mắt của y, khi lớp học không còn ai hắn kéo tay Du Thanh Ý đi ra ngoài để lại Giang Thiếu Thành đang ngơ ngác.

“Làm sao vậy?” Giang Thiếu Thành đuổi theo phía sau nhưng Chu Chính Ngạn cho y một cái liếc mắt doạ lui về sau mấy bước không còn cách nào khác y đành phải gọi tài xế đến đoán.

Vừa về đến nhà Du Thanh Ý liền lao vào phòng tắm. Thân dưới cậu dính đầy dịch nhầy, liếc nhìn qυầи ɭóŧ thê thàm không nhìn nổi của mình cậu quyết đón ném nó vào thùng rác. Sau đó lần mò rút nút cắm hậu môn nhưng vì thứ đó ở trong cơ thể cậu quá lâu bị vách tường kẹp chặt đã hoàn toàn cắm sâu làm sao cũng không rút ra được.

Trán cậu toát mồ hôi, tay chân cũng đau nhứt nhưng tiểu huyệt càng ngày càng siết nó vào sâu, cậu vô cùng sợ hãi lại xấu hổ không dám để thủ phạm đã hại mình biến thành như vậy vào giúp.

Người đàn ông ở bên ngoài đã đợi lâu nhưng trong phòng tắm không có một tiếng động nào, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có hắn lo lắng gõ cửa không nghe âm thanh Du Thanh Ý đáp lại vội vàng đạp cửa xông vào.

“Chu Chính Ngạn….” Du Thanh Ý thút thít, trên người đầy mồ hôi, đôi chân thẳng tắp run rẫy, hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ da^ʍ thuỷ chảy ra từ hậu huyệt.

Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt cậu, mở vòi hoa sen giúp cậu tắm nhìn thấy nút cấm hậu môn vẫn còn trong huyệt động hắn lập tức hiểu rõ.

“Chu Chính Ngạn, đừng nhìn mà….” Thanh niên ngại ngùng che mặt cho hắn một bóng lưng, mông cậu bị người đàn ông banh rộng tư thế này quả thất rất xấu hổ càng xấu hổ hơn chính là cậu lại cứng lên.

Sau khi rửa tay người đàn ông bôi một ít sữa tắm lên tay và tiểu huyệt của Du Thanh Ý sau đó hắn chọc ngón tay vào: “Bảo bối, đừng sợ, rất nhanh nó sẽ ra ngoài thôi.”

Hắn ta dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt nút hậu môn rồi rút ra ngoài, món đồ chơi rời khỏi hậu huyệt Du Thanh Ý thứ chất lỏng bên trong liền chảy ra ròng ròng. Du Thanh Ý cảm thấy có thứ chảy ra ngoài liền quay đầu đẩy người đàn ông ra.

Sức lực cậu không bằng hắn ta không đẩy người ra được mà ngược lại còn bị người đàn ông ôm vào lòng, Chu Chính Ngạn mỉm cười nhẹ giọng nói: “Bảo bối thẹn thùng sao?”

“Đều tại anh…..” Du Thanh Ý lẩm bẩm trong lòng hắn.

Chu Chính Ngạn dùng vòi sen rửa sạch cho cậu, lại chọc ngón tay vào lỗ nhỏ moi hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài: “Bảo bối nói cái gì cũng đúng, đều là lỗi của anh.”

“Vậy lần sau anh đừng làm vậy nữa.” Thanh niên ngẩng đầu bĩu môi.

“Cái này thì không được.” người đàn ông cố ý chơi xấu hắn mò mẫm điểm G của cậu rồi ấn mạnh vào đó.

“Aaa!” thân thể nhỏ nhắn liền run run ngã vào ngực người đàn ông, thanh niên tức giận đấm mạnh vào ngực hắn, “Đừng làm loạn nữa!”

Thấy cậu thật sự nóng giận Chu Chính Ngạn không trêu chọc nữa hắn giúp cậu tắm rửa xong bản thân mình cũng nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi khoả thân bước ra ngoài.

Người đàn ông mang đồ ngủ định mặc cho cậu nhưng bị Du Thanh Ý tránh khỏi tự mình mặc vào.

Chu Chính Ngạn nhìn cậu giở tính khí trẻ con hắn mỉm cười bất đắc dĩ đi vào phòng bếp nấu cơm: “Ngoan ngoãn chơi gì đó một chút, cơm chuẩn bị xong anh sẽ gọi em.”

Trong lúc chờ đợi chuông cửa nhà Chu Chính Ngạn vang lên thấy hắn đang bận rộn trong bếp cậu bèn đi ra mở cửa, thấy bên ngoài là người giao hàng cậu liền giúp Chu Chính Ngạn ký nhận.

“Chu Chính Ngạn, đồ anh đặt đã tới.” đi đến cửa phòng bếp gọi hắn. Một người đàn ông cao lớn đang mặc tạp dề, cầm sạn nấu ăn trong tay thật khó có thể tưởng tượng người thừa kế Chu thị cũng biết nấu ăn.

“Em giúp anh đặt nó vào phòng đi.”

Du Thanh Ý đi đến phòng anh đặt gói hàng xuống, chuẩn bị rời đi thì vô tình nhìn thấy máy tính của Chu Chính Ngạn, không phải máy tính của người giàu rất quan trọng sao? Sau có thể tuỳ tiện mở như vậy?

Một biểu tượng ứng dụng đập vào tầm mắt cậu, đó là trò chơi trực tuyến mà họ cùng nhau chơi lúc trước, Chu Chính Ngạn còn chưa xoá đi?

Cậu nhấn vào biểu tượng trò chơi, một hồng y nữ tử đứng trên cầu, nơi đó là nơi bọn họ lần đầu tiên quen biết nhau hơn nữa bộ quần áo trên người nữ tử đó là cậu tặng hắn.

Cậu nhớ lúc đó Chu Chính Ngạn nói mình là sinh viên nghèo không có tiền, để xứng với cậu hắn luôn phải tiết kiệm tiền ăn mỗi ngày để mua trang bị. Du Thanh Ý nghe xong liền phất tay tặng hắn một bộ trang phục màu hồng đang thịnh hành lúc này.

Sau đó Du Thanh Ý cũng tặng rất nhiều món đồ cho “bạn gái” của mình, họ từng kết hôn và sinh con trong game, duy trì mối quan hệ này trong hai năm nhờ sự giúp đỡ của máy đổi giọng.

Nghĩ đến đây khóe môi Du Thanh Y cong lên, cậu thích “bạn gái” của mình nhưng cậu có thích Chu Chính Ngạn không?

Cậu thật sự không biết nhưng cậu biết mình không bài xích Chu Chính Ngạn.

"Có muốn quay lại tiếp tục chơi với anh không?" Giọng nói của Chu Chính Ngạn cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Thanh Y.

Trong lòng cậu rất mâu thuẫn, cậu muốn tiếp tục chơi trò chơi này nhưng không thể xem “bạn gái” thành người đàn ông này được vì thế liền đổi chủ đề: “Anh lại lừa gạt tôi nói anh là sinh viên nghèo, anh giàu hơn tôi rất nhiều.”

“Nếu không nói vậy sao lấy được sự đồng cảm của em?” Chu Chính Ngạn kéo Du Thanh Ý đứng dậy mang cậu ngồi vào bàn ăn: “Lúc trước không còn cách nào khác anh mới lừa dối em, sau này anh nhất định không lừa em điều gì.”

Du Thanh Ý bán tính bán nghi ngồi xuống nhưng kỹ năng nấu ăn của Chu Chính Ngạn tốt không tưởng vì vậy cậu chỉ có thể vừa ăn vừa giận dữ. Ăn uống no say Du Thanh Ý đang tính dọn dẹp bát đĩa mang rửa thì bị ngăn lại.

“Em không cẩn làm những việc này.”

“Vậy tôi làm gì?” Du Thanh Ý mở to mắt nhìn hắn.

Người đàn ông cười thần bí: “Sau này em sẽ biết.”

***

"Chu Chính Ngạn, anh làm cái gì vậy?!" Du Thanh Y bị Chu Chính Ngạn lừa vào phòng, lột quần áo, hai tay bị dây thừng màu đỏ trói lại, "Không phải anh nói anh sẽ không lừa gạt tôi nữa sao?”

“Đây làm sao gọi là lừa được, đây rõ ràng là tình thú.”

Hàng chuyển phát nhanh vừa rồi là dịch bôi trơn do Chu Chính Ngạn đặt mua, ở nhà không có nên hắn đương nhiên phải chuẩn bị một ít rồi không những vậy hắn còn đặt thêm một số đồ chơi khác chẳng hạn như sợi dây thừng trên cổ tay Du Thanh Ý.

Làn da thanh niên trắng nõn, hai tay bị cố định bằng dây trói ra sau lưng vẻ mặt cậu đang giống như bị bắt nạt thảm, bộ dạng này khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Du Thanh Ý ngoài miệng không đồng ý nhưng thân thể rất ngoan ngoãn nếu không người đàn ông cũng không thuận lợi trói cậu lại như vậy, dù sao cậu cũng muốn bị Chu Chính Ngạn làm.

Người đàn ông để trần thân trên dựa vào đầu giường ôm Du Thanh Ý vào lòng, lấy dụng cụ hút núʍ ѵú đã được làm sạch ấn vào đầṳ ѵú Thanh Ý bật công tắt. Núʍ ѵú liền bị dụng cụ hút lấy người đàn ông còn xấu xa cầm nó xoay tới xoay lui.

"A... thật kỳ quái... ahhh..." Du Thanh Ý ngẩng đầu lên cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên đầṳ ѵú, cậu nghĩ nếu mình có thể tiết ra sữa nhất định phải cho Chu Chính Ngạn uống sạch.

Có vẻ như tâm ý tương thông, người đàn ông đưa đầṳ ѵú đang chịu cô đơn vào miệng cắn cắn xung quanh núʍ ѵú để lại những dấu răng mờ nhạt, đầu lưỡi người đàn ông vẽ một vòng tròn trên núʍ ѵú rồi mυ'ŧ mạnh nhưng thể hắn đang cùng thứ đồ chơi kia cạnh tranh cao thấp.

"A... không được, ca ca... còn chưa đủ... ahhh!" kɧoáı ©ảʍ từ đầṳ ѵú còn chưa thoả mãn ham muốn của Du Thanh Ý, cậu cong lưng ưỡn ngực về phía trước muốn đưa đầṳ ѵú vào sâu trong miệng người đàn ông, thân dưới dán vào bụng hắn, dươиɠ ѵậŧ bên dưới căng cứng lỗ sáo tiết ra chất lỏng trong suốt.

“Bé yêu, em có thể tiết sữa cho anh uống không?” Chu Chính Ngạn tạo ra rất nhiều dấu hôn trên ngực thanh niên, gặm cắn đầṳ ѵú cậu như thể quyết tâm phải uống được sữa.

"Tôi... tôi không có...sữa..." Giọng Du Thanh Y như khóc, cậu nhịn không nổi nữa càng muốn khóc hơn không bởi vì đau đớn mà là vì khoá cảm.

Chu Chính Ngạn vỗ vỗ cái mông đang vặn vẹo kia: “Lại phát tao?”

Bị đánh không làm cậu ngừng lại mà còn càng thêm điên cuồng ma xát dươиɠ ѵậŧ Chu Chính Ngạn, “Tôi không có sữa….không có sữa cho ca ca uống nhưng phía dưới đều là nước có thể cho ca ca…..”

Nếu tay Du Thanh Ý không bị trói có lẽ cậu đã tự mình nhét côn ŧᏂịŧ người đàn ông vào gãi ngứa từ lâu rồi.

“Được rồi, vậy em phải phục vụ tôi cho tốt.” vừa dứt lòi Chu Chính Ngạn liền dừng động tác tay và miệng mình dựa vào đầu giường ngắm khuôn mặt động tình của cậu.

“Ca Ca….giúp giúp em….” Thấy Chu Chính Ngạn thờ ơ nằm đó Du Thanh Ý không thể làm gì được, cậu vô cùng lo lắng ngồi trên tính khí người đàn ông, lắc mông lên xuống cọ cọ cự vật vào giữa mông mình.

Chu Chính Ngạn im lặng nhìn cậu.

“Chu Chính Ngạn….ôm em đi….”

Thanh niên sắp khóc, sao hắn có thể lạnh lùng như vậy?

Người đàn ông vẫn không để ý đến cậu: “Tự tìm biện pháp làm tôi cương lên.”

Kỳ thật hắn đã cứng rồi, đã cương cứng lúc bị Du Thanh Ý ma xát dươиɠ ѵậŧ nhưng thấy thanh niên thần chí đã mơ hồ còn chưa phát hiện hắn liền lừa gạt dụ dỗ cậu.

Người đàn ông không ôm cũng không hôn Thanh Ý nên cậu chỉ có thể chủ động tiến tới hôn hắn, vô tình va phải cằm hắn khiến cậu đau đến khóc nức nở.

Chu Chính Ngạn không ngồi yên được nữa, vội vội vàng vàng xoa mặt thanh niên, nghe thấy giọng thanh niên nhỏ giọng trách cứ: “Ca ca cũng không chịu hôn em….”

“Bảo bối, hôn liền đây.” Nói rồi người đàn ông hôn lên nơi bị đυ.ng đau của cậu hôn liền một đường đến môi, môi thanh niên vẫn mềm mại như vậy dù hai ngày nay hắn đã hôn không ít nhưng vẫn chưa đã thèm.

Du Thanh Ý đắm chìm trong nụ hôn của người đàn ông không hề phát hiện một ngón tay phủ đầy chất bôi trơn đã tiến vào hậu huyệt mãi đến khi ba ngón tay của hắn đều vào trong cậu mới thấy hơi khó chịu, nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi Chu Chính Ngạn.

“Không thoải mái sao?” Chu Chính Ngạn rút ra một ngón tay.

Thanh niên lắc đầu, nhìn chăm chú vào mắt hắn, “Không có, em muốn….”

Nghe thấy vậy Chu Chính Ngạn cũng không muốn làm khó bàn thân mình nữa, hắn đổ đầy chất bôi trơn vào tay mình, bốn ngón tay trực tiếp đâm vào làm thanh niên cắn môi rêи ɾỉ.

Kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng ập đến, Du Thanh Ý há to miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ dễ nghe, “Haha….Ca ca…sâu quá….còn….còn muốn nữa…”

“Muốn bị ca ca cᏂị©Ꮒ đúng không?” người đàn ông cắm ngón tay vào đưa đến gần điểm G của cậu mà không đâm vào.

“Em muốn….muốn đại dươиɠ ѵậŧ ca ca đâm vào tiểu huyệt, ca ca…mau…mau đến thao em….” Ánh mắt thanh niên tràn ngập cầu xin.

“Bé ngoan, tự mình động được không?” Tuy là một câu hỏi nhưng người đàn ông không phải xin ý kiến của Thanh Ý, hắn ấn dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc đến phát đau của mình vào nhục động, sau đó siết eo Thanh Ý nhắc lên rồi đột ngột buông xuống để cho cự vật tiến sâu vào âʍ ɦộ.

"Ahhh!!!" Du Thanh Y không hề chuẩn bị tinh thần mà bị lấp đầy, dươиɠ ѵậŧ người đàn ông trực tiếp cắm tới chổ sâu nhất, trọng lực toàn bộ cơ thể cậu đều tập trung vào nơi đang kết hợp chặt chẽ không một khe hở kia.

Cậu không dám cự động ngồi im một chổ liền bị tát mạnh vào mông, “Dâʍ đãиɠ, chính mình động!”

Du Thanh Ý run rẫy vì bị đánh, tiểu huyệt đang siết chặt cậu thậm chí có thể cảm nhận được những đừng gân nhô lên của cây gậy thịt kia. Cậu cố gắng nhõm người dậy rồi ngồi lên nó, nhấp nhô lên xuống.

“To quá…ô ô ô…ca ca….tao huyệt chịu không nổi nữa…aaaa…..”