Sao Trời Cất Lên Tiếng Lòng

Chương 40

Bọn họ ngồi trên bàn ăn, người giúp việc cũng ngồi chung như tối hôm qua có điều hôm nay có có sự xuất hiện của Hồ Linh.

Ngu Tinh Hà khi ăn chỉ biết cắm mặt xuống chén vì ngại, vả lại người nhà này khi ăn chả có ai thèm mở miệng hết, vừa liếc mắt lên một cái đã phát hiện Nguyễn Thái Khánh An đang nhìn mình như "con ở".

Ngu Tinh Hà: "..."

Hết cách, cậu lại phải tiếp tục cúi mặt xuống mà ăn.

Chờ một lát cậu lại liếc sang Đỗ Minh Nhật, Ngu Tinh Hà đã để ý từ tối qua rồi, khác với hình tượng cợt nhả của cậu nhóc bên ngoài, khi ăn rất biết cách giữ im lặng, vai thẳng mặt hơi cúi thấp, khi nhai cũng không mở miệng, xem ra được giáo dục trên bàn ăn rất tốt.

Lúc ăn xong Ngu Tinh Hà còn muốn tỏ ý phụ bà giúp việc rửa bát nhưng đã bị Đỗ Minh Nhật lôi đi bảo tắm chung.

Ngu Tinh Hà Ngồi trong bồn tắm, cả người co lại như con nhím, nhìn Đỗ Minh Nhật đang ngồi bên cạnh gội đầu một cách dè chừng.

Ngại thật!

Không chỉ có thế trong đầu cậu còn có thứ khác như da trắng ghê, tóc rất mềm mại nữa, chiều cao còn thấp hơn cả mình nhưng không sao vẫn còn cao thêm được, đúng thế, trong đầu của Ngu Tinh Hà còn có mấy chữ như này.

Đỗ Minh Nhật chầm chậm ngồi vào bồn tắm, hai tay vịn lên thành, cậu nhóc ngã người ra sau, ngay chỗ thành bồn tắm mà cậu đặt đầu xuống còn có một tấm khăm bông mềm mại.

Đỗ Minh Nhật: "Vừa nãy anh có gặp chuyện gì không?"

Ngu Tinh Hà nghe vậy thì suy nghĩ một lúc mới trả lởi: "Không có, anh chỉ đi thăm mẹ thôi. Tình trạng bà ấy vẫn tệ như vậy."

Đỗ Minh Nhật nhắm nghiền mắt lại, cố thư giãn, "Thế à."

Ngu Tinh Hà: "Còn em?"

Đỗ Minh Nhật: "Không có gì đâu, chỉ là tiếp tục đi quanh khu phố thôi."

Ngu Tinh Hà muốn hỏi thêm một chuyện nữa nhưng đắn đo, ậm ừ mãi một lúc mới nói ra được, "Còn chuyện kia thì sao?"

Đỗ Minh Nhật nghe không hiểu,hỏi lại: "Chuyện kia?"

Ngu Tinh Hà: "Em bảo khi về nhà hai ta sẽ nói chuyện mà."

Đỗ Minh Nhật mệt mỏi, "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Một lúc lâu sau cậu nhóc mới lên tiếng, "Em có một suy đoán...Dù gì cũng chỉ là đoán thôi nhé,anh đừng cả tin quá."

Ngu Tinh Hà cũng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, gật đầu lia lịa.

Đỗ Minh Nhật: "Ban đầu em suy đoán nguyên nhân là do một chủng mới xuất hiện gần đây thôi, bố em thực ra đã bị nhiễm bệnh trước khi được đưa đi rồi."

Ngu Tinh Hà ngạc nhiên liền trợn mắt há mồm không nói nên lời.

Đỗ Minh Nhật: "Ông ấy đã cắn một vị y tá được phân công truyền thuốc cho ông ấy ngay trong phòng, sau khi bị phát hiện đã được đưa đi, em chứng kiến tất cả. Có điều khi bố em bị bắt lại không có một ai nhắc về chuyện đó hết, họ không dám nói..."

Ngu Tinh Hà:"..."

Đỗ Minh Nhật: "Hoặc là họ không biết. Cùng thời điểm ông ấy phát bệnh, Triệu Tuất đã có mặt ngay tại bệnh viện mặc dù không có ai gọi điện hay trình báo cả, nó chỉ vừa mới xảy ra. Tuy em đứng bên ngoài nhưng cũng đã nhìn thấy hết rồi. Từ đó em bắt, đầu tìm hiểu, nó đưa em đến một kết luận, con tàu bị đắm hồi đầu tháng 10."

Ngu Tinh Hà nghe tới đây liền giật thót, nếu nguyên nhân bằm ở con tàu bị đắm thì đã giải quyết được vấn đề tại sao Ngu Lâm lại có biểu hiện kì quái như vậy rồi, chính bởi vì ông ấy và bố củaa Minh Nhật đều có mặt tại đó.

Cậu nhóc thở dài, "Trong lịch sử đã từng có nhiều loại virus cổ đại ngủ hàng ngàn năm trong băng sau đó vì một nguyên nhân nào đó đã được phát tán ra bên ngoài và gây hại. Nguyên nhân con tàu chở dầu bị đắm là do tảng băng trôi lớn xuất hiện một cách bất thường, họ cũng đã di chuyển khỏi vùng có băng rồi.Kết cấu và bề mặt của tảng băng so với những tảng băng ở khu vực gần đó hoàn toàn khác nhau."

Ngu Tinh Hà: "Vậy theo chiều hướng suy đoán thế này nghĩa là virus đang lây lan cho mọi người là chủng cổ đại xuất phát từ tảng băng đó ư?"

Nếu vậy thì Ngu Tinh Hà cũng đã biết vì sao Đỗ Minh Nhật lại tìm đến mình rồi.

Đỗ Minh Nhật lắc đầu nhìn cậu, "Đáng buồn là hoàn toàn không. Nam sinh ở trường anh không hề tiếp xúc với người bệnh trước đó mà vẫn phát điên."

Ngu Tinh Hà: "..."

Đỗ Minh Nhật: "Dừng lại một chút nhé. Chuyện cái chai nước,chính nó."

Đúng rồi nhỉ, còn bí ẩn về hiện tượng sáng nay nữa cơ mà, cậu quên hỏi mất.

Ngu Tinh Hà hỏi cậu nhóc: "Anh không hiểu lắm, cho là thứ nước ấy kì lạ đi vậy thì nó có liên quan gì?"

Đỗ Minh Nhật: "Vấn đề không thực sự nằm ở tảng băng, nó không phải thứ duy nhất phát tán virus, trong nước chúng ta sử dụng cũng có virus ấy."

Ngu Tinh Hà: "Vậy có nghĩa là thứ nước chúng ta dùng mỗi ngày đều là thuốc độc á.Nhưng nước này lấy từ nhà máy nước mà, nó cũng đã được lọc và kiểm tra kĩ lưỡng rồi."

Đỗ Minh Nhật: "Em không nói đến nước chúng ta dùng trong nhà. Mà là nước ở các địa điểm công cộng, cụ thể hơn là công viên. Hiện tượng mồ hồi của anh hóa đỏ chắc chắn là do virus có trong nước gây ra. Liệu bọn họ có thật sự không biết chút gì về loại virus gây bệnh có trong nước ư?"

Ngu Tinh Hà: "Từ từ, chờ một chút đã...Cứ coi như nước có vấn đề đi, vậy những lần người dân sử dụng thì không thấy có vấn đề hay sao? Chỉ có mỗi mồ hôi của anh hóa đỏ á? Mà tại sao bọn họ lại cho virus và nước chứ?"

Nghe Ngu Tinh Hà nói đến đây đột nhiên mặt của Đỗ Minh Nhật tối sầm lại.

Cậu nhóc trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Bỏ qua chuyện chỉ có mỗi mình anh bị thế đi thì ta hãy xét đến những điều mà từ đầu đến giờ em nói. Đầu tiên nhà nước có liên quan đến sự kiện lần này, từ việc họ biết trước sẽ có người phát bệnh ở đâu cho đến việc kiểm soát thông tin. Thứ hai, tảng băng kia không thực sự là băng trôi mà là một sản phẩm được thải ra ngoài và cuối cùng bọn họ đã cố tình cho virus vào nước."

Ngu Tinh Hà: "..."