Ta Đối Với Tu Tiên Giới Ân Trọng Như Núi

Chương 5:

Ngu Dung Ca cũng ở thiên địa khế ước ký tên xuống, việc này cứ như vậy liền quyết định.

Các y tu khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ dẫn Tiêu Trạch Viễn ra ngoài lịch luyện, liền trực tiếp cùng người khác ký khế ước ba năm?

Tuy rằng Ngu Dung Ca quả thật rất có tiền, sẽ không có bạc đãi thiên tài thiếu tông chủ của bọn họ, sảng khoái trả một khoản lớn linh thạch, thế nhưng... Nhưng thời gian thiếu tông chủ của bọn họ càng quý trọng a!

Nhìn Ngu Dung Ca sau khi ký xong lại khôi phục bộ dáng yếu ớt, chống nắm tay ho không ngừng, các y tu tâm như đao cắt.

Luôn cảm thấy Ngu tiểu thư dưới bề ngoài bệnh tật thật ra thập phần đắc ý, nhất định là ảo giác của bọn họ chứ, đúng không?

Dựa theo khế ước trị liệu lâu dài đắt đỏ này, hiện giờ Ngu Dung Ca đã là chủ nhân của Tiêu Trạch Viễn, trong ba năm tới, Tiêu Trạch Viễn đều phải ở bên người chiếu cố nàng.

Bình thường mà nói, Tiêu Trạch Viễn thậm chí nên trực tiếp ở nhà cố chủ, để tránh bệnh nhân phát hiện chuyện gì ngoài ý muốn.

Đây cũng là nguyên nhân các chấp sự tìm mọi cách ngăn cản, đến cửa kê đơn thuốc vài lần và chăm sóc bên người là hoàn toàn bất đồng, trước đây là bệnh nhân cầu cứu, sau này là vì cố chủ làm công.

Ngay cả y tu thân phận như bọn họ cũng đã rất nhiều năm không tiếp nhận hiệp ước trị liệu dài hạn như vậy nữa, huống chi là thiếu chưởng môn của bọn họ đây?

Nói tóm lại, Tiêu Trạch Viễn tự mình bán mình.

Bất quá hiện giờ Ngu Dung Ca cũng là khách nhân tạm thời ở nhà Lý nương tử, một mình nàng cũng thôi, không tiện để Tiêu Trạch trực tiếp ở lại.

Cho nên khi các y tu tỏ vẻ muốn dẫn Tiêu Trạch Viễn trở về chuẩn bị, nàng rất thống khoái thả người.

Trước khi đi, Ngu Dung Ca còn không quên suy yếu dặn dò: "Tiêu y sư, nhớ kỹ sớm trở về, bệnh của ta chỉ có ngươi mới có thể trị liệu.”

Các chấp sự trong lòng oán thầm, cái gì gọi là sớm trở về, không biết còn tưởng rằng Tiêu sư điệt là người của nàng.

Nhưng nhìn Tiêu Trạch Viễn gật gật đầu, còn bổ sung một câu "yên tâm", các chấp sự đều tâm như tro tàn.

Mình tự mình bán mình còn hỗ trợ đếm tiền, cũng bất quá là như thế đi?

Lý nương tử tự mình đưa người đến cửa, lúc trở về còn có chút hoảng hốt.

Nàng vốn tưởng rằng Ngu muội muội yếu ớt bất lực chỉ có thể dựa vào nàng, không nghĩ tới chính nàng ngược lại nhìn một hồi náo nhiệt đặc sắc, từ đầu đến cuối một câu không thể nói, hết thảy đều dựa vào Ngu Dung Ca.

Lý nương tử trở lại trong phòng, Ngu Dung Ca tựa vào bên giường, thân hình đơn bạc đến mức làm cho người ta đau lòng, lại ngẩng đầu, hướng nàng ra một nụ cười nông cạn.

Ngu Dung Ca cầm tay Lý nương tử, giọng điệu nhẹ nhàng thì thầm với nàng một phen.

Ngươi là nói, ngươi muốn thuê ta làm quản gia?” Lý nương tử mở to hai mắt.

Ngu Dung Ca gật gật đầu.

"Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Nàng thấp giọng nói: "Ta cũng thật sự không còn cách nào khác, hiện giờ chỉ có tỷ tỷ ngươi làm cho ta tin tưởng.”

Ý niệm này trong đầu cũng là Ngu Dung Ca vừa mới sinh ra.

Sự xuất hiện của Tiêu Trạch Viễn mang đến cho cô hy vọng mới, ít nhất cô tin tưởng cô có thể sống thêm năm ba năm nữa.

Trong thế giới xa lạ này, Ngu Dung Ca chỉ có một quyển sách, ngoài ra chính là Lý nương tử hệ thống tìm tới cho nàng.

Lý nương tử không chỉ tâm thiện, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, ngoại trừ nàng ra, Ngu Dung Ca chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn tìm được một người có thể tín nhiệm.

Đương nhiên, cho dù Lý nương tử không muốn, Ngu Dung Ca cũng không ép nàng.

Nếu nàng ta có nguyện vọng gì, nàng đều sẽ vui vẻ giúp đỡ

Cho dù muốn tiêu tiền, Ngu Dung Ca cũng càng hy vọng tiêu vào người đáng giá, tựa như Tiêu Trạch Viễn có thể lưu lại tư liệu dược lý quý giá cho hậu thế, lại ví dụ như Lý nương tử có thể ở trong loạn thế như vậy, vẫn thiện lương trợ giúp người xa lạ.

Tay hai người vẫn nắm lấy nhau, dòng nước ấm nho nhỏ hội tụ trong lòng bàn tay các nàng, cũng dần dần ấm áp ngón tay lạnh lẽo của Ngu Dung Ca.

Lý nương tử cúi đầu, nàng không nghĩ bao lâu, liền nhìn về phía Ngu Dung Ca, quyết đoán nói: "Được, ta nguyện ý.”

Nhiều lời hơn nữa đều có vẻ dư thừa, hai người ngươi nhìn nhau một chút, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhịn không được đều nở nụ cười.

Buổi tối hôm nay, Ngu Dung Ca cùng Lý nương tử nói chuyện rất lâu, nàng phát hiện quyết định của mình thập phần chính xác.

Lý nương tử tên thật là Lý Nghi, là một nữ nhân làm việc rất sảng khoái gọn gàng, cùng nàng vừa vặn bổ sung cho nhau.

Ngu Dung Ca suy nghĩ tương đối nhiều, thân thể lại gầy yếu, rất nhiều chuyện không có biện pháp tự mình làm. Cô nói một ít suy nghĩ của mình về cuộc sống sau này, Lý Nghi nhanh chóng sắp xếp lại kế hoạch.

Lý Nghi mở cửa hàng trang sức là để kiếm tiền, nhưng mỗi tháng còn phải nộp phí cho thế gia thương minh ở địa phương, thu nhập đến tay kỳ thật không nhiều lắm, ngay cả hậu viện nàng cũng không nỡ trang trí tốt.

Hôm nay đi theo Ngu Dung Ca, kiếm được nhiều hơn trước nhiều.

Bệnh tình hiện giờ của Ngu Dung Ca ngay cả giường cũng không xuống được, nàng vốn muốn đem viện tử của Lý nương tử thuê mấy tháng, chờ tốt hơn một chút rồi mới chuyển nhà, nhưng Lý Nghi nói như thế nào cũng không cần tiền của nàng, không còn cách Ngu Dung Ca đành tùy ý nàng.

Kỳ thật Ngu Dung Ca hào phóng đã làm cho Lý Nghi thập phần kinh hãi, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như vậy, nói xong lại vung tiền, như thế này làm sao cưỡng lại nổi.

Sau nhiều lần cam đoan bản thân tuyệt đối không để lộ ra trước mặt người ngoài, nàng mới rốt cục buông tha Ngu Dung Ca.

"Có tiền cũng không thể tiêu sài phung phí như vậy, người bại gia như vậy dù có già tài bạc triệu cũng chịu không nổi."

Lý Nghi có chút oán giận, cũng có chút bất đắc dĩ: "Phương thuốc của Vị tiên trưởng kia không phải rất đắt sao, ba năm không biết phải tốn bao nhiêu linh thạch, ngươi tiết kiệm một chút, ít nhất phải chữa khỏi bệnh trước.”

Ngu Dung Ca suy nghĩ một chút, ba năm tiêu một tỷ?

Đúng là có hơi khó khắn, nhưng nàng sẽ nỗ lực!

Bước đầu tiên để tiêu tiền, có phải hay không nên nâng lương cho cấp dưới?

Ngu Dung Ca lặng lẽ nhìn Lý Nghi đang nhắm mắt xoa mũi.

Ừm... Xem ra chuyện tăng lương phải qua một thời gian nữa rồi lại nói, Lý nương tử của nàng tựa hồ còn chưa từ hết kinh hãi đâu.

Ngày hôm sau, Lý Nghi dậy sớm, đi ra phố mua sắm.

Hiện giờ còn sớm, rất nhiều gia nô phàm tộc đều bận rộn trước cửa tiệm.

Tuy nói nơi này là Tu Chân Giới, nhưng kỳ thật vẫn tồn tại một lượng người không có linh căn cứ trú.

Những người này phần lớn là hậu duệ của những nô bộc mà vạn năm trước khi Tu Chân Giới còn trong thời kỳ đỉnh cao các tu sĩ mang đến để hầu hạ mình, cũng được xem là sinh ra ở Tu Chân Giới, chẳng qua trời sinh không có căn cốt.

Vì để phân biệt với phàm nhân ở nhân giới, những người bình thường này sinh hoạt ở Tu Chân Giới được xưng là phàm sĩ hoặc phàm tộc, đại bộ phận phải dựa vào tu sĩ mà sống.

Các tiên thành, thế gia, môn phái, thế lực càng khổng lồ càng cần có người đến làm việc vặt, những chuyện mệt nhọc, dơ bẩn, không có chỗ tốt kia, toàn bộ do phàm tộc duy trì, lại ít người chú ý qua sự tồn tại của bọn họ.

Phàm nhân ở Tu Chân giới đòi sinh hoạt rất khó, nhất là hiện giờ là tu tiên thế gia nắm giữ thế cục, ngay cả tu sĩ của môn phái vừa và nhỏ cũng thập phần gian nan, càng đừng nói đến phàm tộc không có pháp lực.

Lý Nghi nhìn phàm tộc sáng sớm đi ra quét dọn, nhất thời có chút suy tư.

Nàng là hài tử của nữ tử phàm tộc cùng nam tu, lúc sinh dò a không ra tu tiên căn cốt, nam tu liền đi mất không có trở về.

Mẫu thân nàng luôn tâm tâm niệm niệm, nói hai mẹ con các nàng không có phúc khí, nếu không thể tu tiên thì đời này xong rồi, Lý Nghi không thích nghe, nàng từ nhỏ liền không chịu thua không tin số mệnh.

Lấy thân phận nữ tử phàm tộc có thể liều mạng mở cửa hàng trang sức ở tiên thành, chịu bao nhiêu khổ sở, chỉ có nàng mới biết được.

Mãi cho đến mấy năm trước, nàng đã hơn ba mươi tuổi, mới ngoài ý muốn phát hiện thì ra mình có căn cốt tu tiên, chẳng qua tư chất bình thường mà thôi, không biết vì sao năm đó khi vừa mới sinh lại không có kiểm tra ra, chậm trễ đến bây giờ, đã không còn khả năng quay đầu.

Nàng không biết bản thân có cảm giác như thế nào, hết thảy đã trễ ba mươi năm, dù có cũng không còn ý nghĩa.

Phàm tộc cùng tu sĩ một cách nhau một đường ranh giới, cũng là nàng thủy chung không vượt qua được núi cao.

Lý Nghi đi qua trên đường phố Tiên Thành, luôn có một loại cảm giác muốn quay đầu.

Dù cho nàng cùng những tiên trưởng này bộ dạng không có gì bất đồng, dù cho nàng gặp phải các tu sĩ bình thường đều rất tốt, nhưng nơi này hết thảy vẫn như nước đều thuộc về bọn họ, nàng không có bất kỳ cảm giác thuộc về.

Giống như một tên trộm cả ngày hoảng loạn bất an, không biết ngày nào sẽ bị bắt quả tang.

Nhưng bây giờ thì khác.

Lý Nghi không biết nên nói về loại cảm giác này như thế nào, nàng biết Ngu Dung Ca cũng tất nhiên là một vị tiểu thư có thân phận, nhưng lúc nàng ở chung với nàng, luôn quên đi sự khác biệt giữa các nàng, thật giống như các nàng đều cùng một loại người.

Hơn nữa, Ngu Dung Ca thật sự là một chủ nhân tốt.

Nàng ta trực tiếp ném ra một khoản linh thạch lớn, để cho nàng đi mua đồ cần thiết, Ngu Dung Ca cũng tự mình yêu cầu một vài vật dụng, tỷ như nàng muốn một cái đệm mềm mại, nệm nàng dụng hiện tại quá cứng. Lại ví dụ như nàng muốn mua đèn thắp sáng của các tu sĩ thường dùng, trước giờ Lý nương tử vẫn dùng là đèn dầu bình thường, và thêm các vật dụng khác.

Còn lại, muốn mua gì đều tùy ý Lý Nghi!

Nói cách khác, muốn mua giá gì, chất liệu kiểu dáng gì, toàn bộ đều dựa vào nàng thích.

Trong túi có tiền, chủ nhân tín nhiệm, nàng chỉ cần dùng ánh mắt tinh tường của mình, chọn ra vật phẩm thích hợp nhất, mà không cần lo lắng bất cứ chuyện gì khác.

Lý Nghi giống như bị mở ra cánh cửa thế giới mới, nàng bỗng nhiên phát hiện mình kỳ thật rất thích hợp làm công việc này, có lẽ trước kia nàng cũng rất thích hợp, chẳng qua khi đó không có nhiều tiền như vậy để mua mua mua.

Ngu Dung Ca bất quá chỉ hỏi nàng mua hết bao nhiêu tiền, nghe cũng lười nghe.

Ngay từ đầu Lý Nghi còn có chút khẩn trương, sợ mua phải thứ Ngu Dung Ca không thích, không nghĩ tới món nào đối với nàng cũng đều tốt.

Bất luận Lý Nghi mua về cái gì, Ngu Dung Ca đều khen nàng có mắt nhìn hiếm thấy trên thế gian, đem nàng khen đến lỗ tai cũng sắp đỏ.

Nhưng không thể không nói, Loại cảm giác này quá gây nghiện rồi, Lý Nghi vào ra cửa vài lần, rất nhanh đem phòng Ngu Dung Ca trang trí mới hoàn toàn, làm cho trong lòng nàng rất có cảm giác thỏa mãn.

Giống như không phải lấp đầy căn phòng nhỏ đơn sơ của Ngu Dung Ca mà là lấp đầy trái tim nóng bỏng của Lý Nghi.

Có thể là Ngu Dung Ca quá phối hợp quá dễ nuôi, tùy tiện nàng đùa bỡn thế nào cũng được, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, khiến lý Nghi ngứa ngáy trong lòng.

Nếu mà không phải thân thể Ngu Dung Ca không cho phép, Lý Nghi cũng muốn làm cho nàng mấy bộ quần áo mặc.

Qua lại lăn qua lăn lại cả buổi sáng, Lý Nghi vẫn hưng trí bừng bừng, Ngu Dung Ca nhìn bộ dáng nàng rất vui vẻ, liền để nàng giúp đỡ dọn dẹp phòng Tiêu Trạch Viễn một chút, Lý Nghi lập tức lại ra cửa mua sắm.

-----Thỏa mãn du͙© vọиɠ tiêu tiền nhưng không phải dùng tiền của mình, loại cảm giác này thật sự là sảng khoái a!

Không riêng gì nàng, Ngu Dung Ca cũng rất sảng khoái.

Lý nương tử không hổ là nữ nhân hệ thống nhận định, làm việc gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa còn rất thông minh, cũng không cần nàng nói thêm gì, hết thảy đều an bài tốt.

Nằm ở trên giường ăn vặt chờ chết còn có tỷ tỷ ôn nhu cẩn thận chiếu cố sinh hoạt, a, sảng khoái.

Nếu như không bị bệnh, còn sảng khoái hơn.

Lại nói, đã trưa rồi sao đại bảo bối Thôn Kim Thú của nàng còn chưa trở về?