Từ trong sân bay bước ra, một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt, ngắn ngang vai, khuôn mặt trắng sáng, chiếc mũi cao cao, đeo một cặp mắt kính đen.
Nhìn sơ qua có thể thấy được một nét đượm buồm giấu sâu bên cái mắt kính ấy. Hai tay cầm hành lý đẩy ra, phía trước, một chiếc xe hơi mắc tiền màu đỏ đang đợi sẵn. Một tên vệ sĩ mặc đồng phục đen bước tới cúi đầu chào rồi nhanh tay đón lấy chỗ hành lý kia bỏ vào cốp xe. Rất nhanh chóng, chiếc xe đã rời khỏi sân bay tiến về phía trung tâm thành phố.
Bảo Vy ngã lưng vào ghế, đầu tựa lên thành cửa kính nhìn ra bên ngoài. Lần gần nhất mà nàng ở Việt Nam tính đến nay cũng đã 10 năm trước, giờ nhìn lại mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều, kể cả lòng người. Bảo Vy mệt mỏi tùy ý cho người tài xế cứ băng qua các con đường, giọng nói đều đều không chút sức lực cất lên - "Tại sao bố tôi mất?"
Một tên ngồi phía trước cẩn thận hơi nghiêng người về sau, dáng vẻ rất tôn kính thấp giọng nói - "Do đột quỵ thưa tiểu thư."
"Khi nào? Ở đâu?" - Nàng lười nói dong dài, đánh vào phần trọng tâm cứ thế mà hỏi.
"Chiều tối ngày hôm trước, ở văn phòng làm việc của bệnh viện" - Người nọ tiếp tục dùng giọng điệu kính cẩn đáp lời, vầng trán lấm tấm mồ hôi sợ nói gì sai ý sẽ bị chủ nhân trách phạt.
Bảo Vy nhếch mếp cười khinh một cái, trong đầu lên những mớ hỗn độn - "Chẳng phải cô ta là bác sĩ giỏi nhất cái bệnh viện đó à, sao không cứu nổi chồng mình cơ chứ."
"Không phải đâu thưa tiểu thư, lúc đó bác sĩ...à phu nhân đang có một cuộc phẫu thuật nên không hề hay biết. Khi mọi người phát hiện ra giám đốc thì ngài ấy đã không còn cứu được nữa" - Càng nói về sau giọng người đàn ông kia lại nhỏ dần, sự kích động kia cũng cứ thế mà teo lại.
"Ngụy biện, muốn chiếm lấy tài sản nhà tôi thì đúng hơn" - Bảo Vy cười khổ lắc đầu, nhắm nghiền đôi mắt lại cố không nghĩ đến nữa.
Xe dừng lại trước cổng một nhà tang lễ, một vị quản gia lớn tuổi liền chạy ra cầm ô che cho Bảo Vy bước vào trong.
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, tiếng cãi cọ cứ thế vang lên làm náo loạn cả nơi trang nghiêm này.
Một người tự xưng là anh trai của giám đốc Đức Uy đang la hét sỉa xối vào mặt của Thục Khuê, người được cho là vợ mới cưới của ông Đức Uy.
"Cô là ác phụ, đừng nghĩ mọi người không biết là cô hại em trai tôi mất để chiếm cả cái gia tài nhà họ Trấn này" - Ông ấy liên tục chỉ tay vào mặt Thục Khuê mà la mắng.
Vừa nhìn thấy Bảo Vy bước vào, ông lập tức chạy lại ôm lấy nàng mà ra vẻ đáng thương, khuôn mặt nhăn nheo khó coi, giọng nói tỉ tê như oán trách - "Bảo Vy, cháu gái của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi."
Ông ấy tiếp tục kéo tay Bảo Vy lại trước mặt Thục Khuê - "Con nhìn xem, đây chính là mụ phù thủy ác độc đã hại chết bố con."
Bảo Vy nhìn sơ qua khuôn mặt đến vóc dáng của Thục Khuê, chẳng lộ ra một chút biểu cảm gì, rút cánh tay khỏi tay người bác kia - "Bác hai, đây là tang lễ của bố con. Chuyện gì để sau rồi nói, đừng náo loạn nữa. Bố con ở dưới kia cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này."
"Con đang bênh vực cho con nhỏ đó à?" - Ông ấy nghiêm mặt tỏ ra tức giận với đứa cháu gái này, lên giọng quát mắt - "Đúng là mấy cha con nhà này mù quáng hết rồi, ai cũng bị con nhỏ này rù quyến đến điên người."
"Tôi tên Khuê, không phải nhỏ này nhỏ nọ, xin ông tôn trọng tôi một chút" - Cuối cùng người im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng khuôn mặt lại khá điềm tĩnh chẳng thấy buồn bã hay lo sợ gì. Đúng là không hổ danh người đời truyền tai nhau nói về cô.
"Mày im miệng đi, còn dám lên tiếng ở đây sao" - Ông ấy định xông tới mà đánh Thục Khuê nhưng bị mọi người ở đây can lại.
Bảo Vy khó chịu hất mặt về phía người quản gia ra hiệu, lập tức mấy tên vệ sĩ đang đứng xung quanh liền lao tới kéo ông ấy ra ngoài - "Khi nào bác hai bình tĩnh thì hẳn vào đây."
Khi sự ồn ào đã được giải quyết, Bảo Vy xoay người lại nhìn vào di ảnh của người bố, lòng không khỏi chua xót mà rơi lệ. Nếu như nàng không cứng đầu, kiên quyết mấy năm liền không chịu về nhà thì có lẽ đã gặp mặt bố lần cuối. Trong lòng lại trỗi lên một sự oán hận người phụ nữ, chính vì cô ta mà khiến cho sự cố chấp của nàng càng dâng lên cao.
Nàng chẳng thèm bận tâm, lướt ngang Thục Khuê mà đi tới nơi bố nàng đang nằm. Ghì chặt tay khiến vùng da bị đỏ đến chảy máu, hai hàm răng nghiến lại cầm lòng không để cảm xúc quá dâng trào.
Thục Khuê đứng một góc cũng tôn trọng sự riêng tư để nàng có thể ở cạnh nhìn bố mình lần cuối.
Quốc Trung đang tiếp khách, một lúc mới bước vào đứng cạnh, Bảo Vy liền xoay người qua ôm lấy anh trai mình làm điểm tựa cứ thế vùi mặt vào lòng ngực Quốc Trung mà oà khóc nức nở. Một cảnh đầy bi thương khiến ai nhìn vào cũng có thể đau lòng.
Sau khi tang lễ được hoàn tất, Bảo Vy lê đôi chân nặng trĩu trở về căn biệt thự của bố mình. Khung cảnh đều không mấy thay đổi, chỉ tô thêm lớp sơn để trong thật mới mẻ.
Người giúp việc mang theo hành lý của nàng từ mấy ngày hôm nay vẫn còn để trong xe, để vào phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Bảo Vy đi qua từng nơi, hình ảnh trước kia khi cùng bố chơi đùa lại hiện lên trước mắt. Lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần từ phía sau phá tan đi những suy nghĩ của mình. Bảo Vy nhíu mài xoay lại nhìn, trước mắt em là người phụ nữ được cho là ác phụ gϊếŧ chồng đang đứng sờ sờ trước mặt. Nàng chỉ hận không thể một tay mà túm lấy cổ cô ta siết chặt đến chết.
"Sắc mặt cô có vẻ không tốt, tôi đã cho dì Mhee nấu chút cháo cho cô rồi, chút nữa dì ấy sẽ mang lên phòng cho cô" - Giọng nói trầm ấm của Thục Khuê vang lên, mang theo sự lo lắng cho người nọ. Nhưng cách xưng hô lại có chút kỳ quặc, rõ ràng là mẹ kế, nhưng chẳng hề gọi theo đúng danh xưng.
Bảo Vy cười khẩy liếc nhìn Thục Khuê một cái, chẳng thèm đáp lại lời nói đó một đi về phòng đóng sầm cửa lại. Miệng không ngừng lẩm bẩm - "Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, bước chân vào nhà này thì được quyền ra lệnh cho người khác sao."
Nàng nằm ì lên giường, úp mặt vào gối không ngừng héc to, tay cứ thế đập đập xuống giường - "Chết tiệc thật mà, tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ. Chờ đấy!"