Loạn Thần Dưới Váy

Chương 80

Từ sau khi Thẩm Chính Bình vào cung, Tiêu Loan không gửi bất kỳ bức thư nào về cung Di Hoa nữa.

Thuốc bổ an thai ngụy trang thành đồ ngọt liên tục được đưa vào hoàng cung, những vết đỏ mẩn trên người Thẩm Họa không có dấu hiệu ngừng lại.

Nàng cảm thấy mình nên viết một bức thư để dỗ dành Tiêu Loan, nhưng lại sợ hắn sẽ coi tất cả những điều này thành nàng chột dạ, hoài nghi đối với nàng càng sâu hơn.

Cuối cùng vẫn là bại bởi tín nhiệm và nghi kỵ.

Mục tiêu của Thẩm Chính Bình rất rõ ràng, ông ta phụ trách triệu tập phe cánh cũ của Tiêu Linh, mà Thẩm Họa người vẫn còn đang là Thái hậu, phụ trách tuyên bố mình đã tìm được huyết mạch của tiên đế, yêu cầu Tiêu Loan lập tức thoái vị.

Một trò đùa giống như một đứa trẻ con nghịch bùn đất.

Thẩm Họa khinh thường nói: "Tiêu Loan mang về đều là binh lính tinh nhuệ từng chém gϊếŧ nơi sa trường, những tàn binh già yếu kia của ngươi có thể làm được trò trống gì?"

"Cần gì phải bi quan như vậy." Thẩm Chính Bình bị kinh bỉ thì đùa cợt nói, "Nói không chừng si tình của hắn đối với ngươi có thừa, nguyện ý buông tha giang sơn cứu ngươi đấy chứ?"

Thẩm Họa tức giận ném bể chén thuốc ngay bên chân ông ta.

*

Nửa tháng trôi qua, Tiêu Loan dẫn tam quân đến trước cổng cung, Thẩm Họa đang bị Thẩm Chính Bình bắt đi lên cổng thành trên cửa cung.

Bên dưới cổng thành, tinh binh hãn tướng với dáng vẻ phong trần đứng chật kín ngự nhai*, Tiêu Loan mặc áo giáp ngồi thẳng tắp trên ngự liễn, ánh mắt lãnh đạm dừng trên gương mặt nàng.

Rõ ràng ở một khoảng cách rất xa, nhưng Thẩm Họa vẫn có thể nhìn thấy sự thất vọng của hắn.

*御街 Ngự nhai, con đường nơi Hoàng đế đi lại trong kinh đô, gần như trục đường chính, đường lớn.

Thế nhưng cảm xúc đó chỉ là thoáng qua, chỉ trong thoáng chốc hắn đã lại duy trì vẻ uy nghiêm của bậc đế vương ở trên mặt, im lặng không nói tiếng nào nhìn trò hề này.

Trong bức thư cuối cùng Tiêu Loan gửi cho nàng, hắn kể mình cướp được quốc khố của Bắc Di, trong vô vàn thứ lấp lánh có một chiếc áo choàng bên ngoài có nạm đầy đá quý, tùy tiện giũ mấy cái cũng có thể giũ ra được vụn đá li tinh rơi xuống. Hắn nói khoác lên người nàng là thích hợp nhất.

Bây giờ, bên cạnh có đặt một chiếc áo choàng đỏ ở đó.

Mặc dù hắn không tín nhiệm, nhưng hắn vẫn tuân thủ lời hứa, muốn tự tay choàng cái áo choàng đó lên trên người nàng.

Những chuyện Tiêu Loan từng hứa với nàng, hắn đều có thể dốc hết sức lực hoàn thành nó.

Mà nàng, mỗi một chuyện đều phụ lòng hắn.

Khi hắn mặt dày mày dạn cầu xin Thái hậu chỉ hôn, nàng lừa hắn để tham gia tuyển tú, trở thành hoàng tẩu của hắn.

Vào đêm kết thúc nghi lễ sắc phong đó, hắn liều chết lặn lội vào trong cung, hỏi nàng có phải có điều gì khổ tâm không.

Khi đó nàng một lòng muốn trèo lên cao, rất sợ hành động này của Tiêu Loan sẽ hại mình, nàng bước nhanh về phía hắn, tát hắn một cái.

Xua đi nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Nành lạnh giọng nói: “Tiêu Loan, ta là hoàng tẩu của ngươi, hãy tự trọng một chút.”

Từ đó về sau hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. Tiêu Loan ở phía Nam làm hàng rào bảo vệ phương Nam, mà nàng ở trong hậu cùng cùng đám phi tần chém gϊếŧ.

Nàng vốn nghĩ cả cuộc đời mình sẽ chỉ như vậy, nhưng Tiêu Loan không chịu buông tha cho nàng như thế, mỗi lần trở lại kinh thành đều sẽ lẻn vào trong cung của nàng, châm chọc nàng mấy câu, nhưng mỗi lần đều bị nàng dễ dàng dụ dỗ hoặc sỉ nhục, cuối cùng lại đỏ mặt bực tức rời đi.

Nàng chưa bao giờ vọng tưởng có thể cùng Tiêu Loan nối lại tình xưa, trong một năm này hắn lên làm Hoàng đế, tất cả những gì đến rồi đi cũng chỉ vì một cơ hội sống sót, thậm chí là phản đòn có thể giẫm hắn ở dưới chân nàng.

Chỉ khi leo lên vị trí cao hơn mới khiến cho nàng an tâm được một chút.

Từ khi ra đời đến nay nàng vẫn luôn như vậy, nàng từ lâu đã không thể tách rời khỏi cuộc sống như thế này rồi.

Lúc đầu, nàng nghĩ mình và Tiêu Loan sẽ lẳng lặng tuân thủ quy tắc này, mỗi người đứng ở một bên, tuyệt đối sẽ không nói đến chuyện tình cảm, duy trì sự thăng bằng quái dị này.

Nhưng Tiêu Loan đột nhiên phá vỡ thế cân bằng đó mà bước về phía nàng, ôm nàng cầu xin nàng đừng rời khỏi hắn.

Mọi thứ sụp đổ, lúc đầu nàng còn nghĩ mình sẽ đi lại về phía bên kia tiếp tục giữ thế cân bằng, nhưng Tiêu Loan ôm chặt lấy nàng không chịu buông, dùng vòng tay và nhiệt độ cơ thể ấm áp làm nàng tan chảy, khiến cho nàng dán chặt lên người hắn, không có cách nào chảy thoát được.

Nàng thật sự đã nghĩ sẽ thật lòng yêu thương hắn.

Nàng rất muốn nói với Tiêu Loan, lần này nàng thật sự không phản bội hắn, nửa năm qua mỗi ngày nàng đều nghiêm túc chờ đợi hắn trở về.

Nhưng ở giữa bọn họ có quá nhiều thứ, có gai nhọn, có gió cuống, có vực sâu không đáy.

Thật ra thì cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là hai chữ tín nhiệm.

Nhưng bước không qua nổi thì không qua nổi thôi, ai mà không sợ bóng sợ gió chứ, nàng không oán giận phản ứng lạnh nhạt của Tiêu Loan.

Hắn đã làm đủ nhiều rồi.

“Ngớ ra đó làm gì? Còn cảm thấy hắn sẽ nể tình xưa tha cho ngươi một mạng sao?” Thẩm Chính Bình sốt ruột thúc giục.

Thẩm Họa nhìn chằm chằm Tiêu Loan ngồi trên ngự liễn, hỏi ngược lại: “Có phải một ngày ta chưa chết, ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng ta không?”

Thẩm Chính Bình lạnh lùng nói: "Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Ta sinh ngươi nuôi ngươi, cái mạng này của ngươi chính là của ta!”

“Được thôi.” Thẩm Họa cười một tiếng, tiến lên trước một bước, nàng dừng lại trước lan can cẩm thạch trắng.

Nàng thấy bàn tay Tiêu Loan cử động, chớp mắt lại không có động tĩnh gì nữa.

“Tam Lang.” Nàng vuốt mái tóc bị gió thổi bay vào mặt, gió lớn thổi đến khiến nàng khẽ nheo mắt lại, hô lên: "Tam lang, trước đây ta thiếu nợ chàng rất nhiều, nhưng từ nay về sau, ta sẽ không nợ chàng nữa."

Nói xong, nàng vượt qua lan can, tung người nhảy xuống.

“Thẩm Họa —— "

Cổ họng bị gió sa mạc ma sát khiến âm thanh cực kỳ khàn, tiếng hét tê tâm phế liệt của Tiêu Loan bị gió thổi vào trong tay Thẩm Họa.

Gió thổi tung búi tóc và vạt áo của nàng, Thẩm Họa chưa bao giờ cảm thấy người mình nhẹ như vậy.

Giây phút hai mắt nhắm lại, rất nhiều cảnh tượng đột nhiên hiện lên trong khoảng không trống rỗng kia —— Ngày đầu tiên gặp gỡ Tiêu Loan, lần nàng mặc nam trang cùng hắn đến quán rượu chọi dế, khi hai người chèo thuyền trong hồ sen Tĩnh vương phủ, lúc đứng sóng đôi trong hoàng cung, khi bọn họ liều chết triền miên…

Cả đời này nàng chưa bao giờ được tự chủ, quá khứ đã vậy, tương lai cũng thế, vậy cần gì phải liên lụy Tiêu Loan khiến hắn bị gò bó?

Trường bào trắng tinh phất phơ trong gió, vào giây cuối cùng rơi xuống, nàng nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Tiêu Loan, cùng với cánh tay đang cố gắng hết sức vươn về phía nàng.

Khoảnh khắc tiếp đất, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đau âm ỉ, lục phủ ngũ tạng trong chớp mắt như vỡ vụn, trước mắt nàng tối sầm lại, máu từ trong l*иg ngực trào lên cổ họng phun ra ngoài.

“Họa Họa!” Vào giây phút nàng ngã uống Tiêu Loan cũng ngã nhào xuống đất, chật vật bò đến bên cạnh nàng, kéo nàng vào trong lòng ôm chặt lấy nàng, ngay cả khi lời nói ra cũng không còn mạch lạc: “Ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi nàng, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy hả!”

“Sao ta lại không có biện pháp đối phó với cha nàng được chứ, cho dù không có ta cũng không cần nàng hy sinh!”

“Ta muốn nàng ở bên cạnh ta, đến chết cũng phải ở lại bên cạnh ta!”

Thần trí nàng đang dần dần tan rã, chỉ có cơn đau nhức khắp cơ thể vẫn tàn nhẫn níu giữ lại chút ý thức cuối cùng của nàng.

Nếu thật là như vậy, nàng càng phải nhảy xuống.

Cả đời nàng đã gϊếŧ hại vô số, tội đã không thể tha thứ, khó khăn lắm mới có người yêu tất cả những gì thuộc về nàng, làm sao nàng có thể để cho người đó vì nàng mà mất hết uy nghiêm mặt mũi?

Tiếng gào hét của Tiêu Loan càng lúc càng xa, nàng cố gắng trút chút sức lực cuối cùng, dùng tầm mắt đã trở nên mơ hồ không rõ nhìn hắn.

Nàng muốn nhớ kỹ gương mặt của Tiêu Loan, nếu thật sự có kiếp sau, nàng còn phải đi tìm Tiêu Loan báo đáp ân tình hắn đã nhặt xác hậu táng cho nàng.

Người như nàng, không đáng được chôn dưới đất an nhiên, nên phải bị nghiền xương cốt thành bụi, tan thành mây khói, không phải sao?

Trong sự giãy giụa cuối cùng của cơn đau của xương cốt gãy lìa lục phủ ngũ tạng vỡ nát, Thẩm Họa cảm giác thân thể bị hút kéo mạng vào bên trong, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng nàng không thốt lên được âm thanh nào.

“Họa Họa, ta van cầu nàng, van cầu nàng đừng nhắm mắt lại, nàng nhìn ta một chút đi mà! Ta mang rất nhiều bảo vật từ Mạc Bắc về cho nàng này, đều là để cho nàng đeo trong đại điển phong hậu!”

“Nàng đã nói sẽ ở bên ta mà, nàng không thể lần nào cũng nuốt lời với ta như vậy được!”

Trong ngũ giác thính giác là giác quan cuối cùng biến mất, lúc Thẩm Họa nghe được câu này, cơ thể nàng đã không thể phản ứng được gì nữa.

Nàng lơ lửng rất cao, thậm chí còn cao hơn cả cửa cung, nhìn thấy cung Di Hoa của nàng, thấy Thẩm Chính Bình đang định nhân cơ hội bỏ trốn trong hỗn loạn, thấy y phục màu trắng trên người mình bị nhuộm đỏ, thấy Tiêu Loan ở trước thiên quân vạn mã ôm nàng gào khóc khản cả tiếng.

Những thứ nàng thiếu Tiêu Loan và cả tình yêu của chàng, đến cuối cùng vẫn không thể trả hết nợ được.

Nhưng nàng vẫn rất vui. Bởi vì vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng cuối cùng cũng đã thoát khỏi tất cả trói buộc và gông xiềng kia.

Nàng chỉ là nàng, một người bình thường có thể làm theo trái tim mình.

Đây là tất cả những điều cả đời nàng mong muốn.