Nhẫn nhục sống cho qua ngày ở Mạc Bắc hơn hai mươi năm, A Ngọc Kỳ đã lĩnh hội chữ nhẫn này vô cùng triệt để.
Bốn chữ "Ẩn mình chờ thời" được hắn dùng con dao cùn nhất khắc vào trong xương tủy, không ai có thể áp dụng được bốn chữ này sâu sắc, lâu dài hơn hắn.
Hắn giao túi vải cho thủ hạ đứng bên cạnh, đối mặt với Thẩm Chiếu Độ đang giương cung bạt kiếm: "Ta vẫn là câu nói đó, nếu Đô đốc không thu sát khí lại, ta tuyệt đối không thả người được."
Vệt đỏ lóe lên từ kiếm của Thẩm Chiếu Độ như nhuốm đầy máu của người Mạc Bắc, và cả máu của vị huynh trưởng A Ngọc Kỳ kính trọng nhất cũng dính ở trong đó.
Chỉ khi Thẩm Chiếu Độ gỡ bỏ thanh kiếm đó đi, nỗi sợ hèn nhát hắn ta chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng mới có thể nguôi ngoai.
Thẩm Chiếu Độ ngạo mạn nhếch môi: "A Ngọc Kỳ à, ngươi có tin chỉ với đôi bàn tay này thôi bổn hầu cũng có thể gϊếŧ chết tất cả các ngươi?"
A Ngọc Kỳ thấy hắn bỏ thanh kiếm vàng đó xuống, biểu cảm trên gương mặt hắn mới thoáng thả lỏng chút, ra hiệu cho thủ hạ nhặt nó lên: "Đó chỉ là khi Thẩm đô đốc có thể đao kiếm bất nhập thôi."
Đi qua hàng trúc xanh, người của A Ngọc Kỳ quang minh chính đại chiếm lĩnh đình viện xanh ngắt tươi mát này.
"Có thể triệu tập nhiều phạm nhân bị lưu đày như vậy, ngươi xem ra có mấy phần bản lĩnh đấy." Thẩm Chiếu Độ sau khi xác định được những người đứng trước cửa đại sảnh này, "Nhưng cũng chỉ là một đám người hình dạng xấu xí, không làm nên trò trống gì."
Ba lần bảy lượt bị sỉ nhục, A Ngọc Kỳ lại không hề cảm thấy có một chút khó chịu hổ thẹn, ngược lại hắn ta còn đứng lại xoay người nói với Thẩm Chiếu Độ: "Tạ gia mấy đời đều tôn sùng văn học, chưa từng cho rằng những binh khí sắc bén có thể đả thương người kia là thứ khiến cho con người ta đau đớn nhất."
Cánh cửa đại sảnh bị A Ngọc Kỳ đẩy ra, qua khe hở từ từ rộng mở Thẩm Chiếu Độ nhìn thấy phu thê Thẩm Chính Vinh bị gói trên ghế đại sư, bàn tay đang buông lỏng lập tức siết lại thành nắm đấm.
"Cổ nhân có câu, so với người có tài dùng binh, thì người biết đánh vào tâm lý cao hơn một bậc. Đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách, chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách.
A Ngọc Kỳ thấy dáng vẻ bị chọc giận của hắn, lúc này trên mặt hắn ta mới để lộ ra mấy phần đắc ý: "Thẩm Chiếu Độ, nếu như ta nói ngươi mà không tự vẫn ở trước mặt ta, ta sẽ gϊếŧ bọn họ, ngươi sẽ làm gì đây?"
Thẩm Chiếu Độ tức giận trừng mắt hắn ta: "Ta sẽ gϊếŧ ngươi làm đệm thịt."
A Ngọc Kỳ cất tiếng cười lớn, nhưng ý cười chưa chạm đến đáy mắt đã bị vẻ miệt thị bao trùm: "Không những vứt bỏ quốc gia, bây giờ vì tính mạng của bản thân mà ngay cả phụ thân phụ mẫu của người mình yêu cũng có thể sát hại. Thẩm Chiếu Độ ngươi là tên tiểu nhân hạ lưu vứt quốc bỏ nhà."
"Thật là muốn để cho Thẩm quý phi nghe thấy những lời nói vô sỉ này của ngươi, nhìn rõ ràng những thứ bẩn thỉu trong lòng người kia!"
Vừa nghe thấy nhắc đến hai chữ Thẩm Nghê, Thẩm Chiếu Độ giống như bị câu thần chú định thân trói chặt tại chỗ, không dám làm ra một cử động nhỏ nào.
Đáng vào lòng người là thượng sách, Thẩm Nghê ở trong lòng hắn là phần xương mềm của hắn, là tử huyệt của hắn.
Muốn để cho Thẩm Nghê nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của hắn, thà rằng để hắn chịu thiên đao vạn tiễn còn hơn.
Vào lúc A Ngọc Kỳ đang đắc thắng, ngoài cửa đột nhiên có người lên tiếng: "Một tên vô sỉ phản quốc phản lại gia tộc sao có mặt mũi đứng trước mặt người khác nói đến chuyện vứt quốc bỏ nhà?"
Hắn ta chợt quay đầu, thấy Thẩm Nghê trang điểm tông đỏ rực rỡ, trên tóc cài trâm vàng uốn hình quả đào khảm ngọc đá quý, nàng mặc một bộ la thường* đen tay áo rộng với đường dệt chỉ vàng chim bay cùng những đường hoa văn thành vòng tròn, tôn lên dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung của nàng, toát lên khí thế có một không hai.
*罗裳 La thường: váy nữ loại bó eo, tay loe, váy xòe, làm bằng lụa.
"Phụ thân ngươi còn tại thế, nhưng ngươi lại nhận Mã Cáp Mộc làm nghĩa phụ, tấn công vùng đất đã dưỡng dục Tạ gia các ngươi trăm năm qua." Thẩm Nghê thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn A Ngọc Kỳ giống như nhìn một đống rác rưởi hôi thối, "Một tên cầm thú nhận giặc làm cha, có mặt mũi gì để nói thanh lưu hạ lưu, trung hiếu nhân nghĩa!"
"Hay lắm!"
Thẩm Chính Vinh bị trói trên ghế thái sư hét lớn, sắc mặt A Ngọc Kỳ trở nên khó coi, nhưng một câu hắn ta cũng không phản bác được.
Thẩm Nghê quay đầu nhìn qua, sau nửa tháng trời, cuối cùng nàng cũng gặp lại được gương mặt từng nhiều lần quấy rầy giấc mộng của nàng.
Bội kiếm trên người Thẩm Chiếu Độ đã được gỡ xuống, cằm và vùng da dưới mắt thâm đen cả một mảng, mái tóc búi cao rối bời, duy nhất chỉ có đôi mắt nhìn nàng vẫn sáng ngời như ngày nào không chịu rời khỏi người nàng, dù cho trông hắn có chật vật đến đâu vẫn ngẩng cao đầu với dáng vẻ hiên ngang cao ngất.
Nàng đang định đi về phía Thẩm Chiếu Độ, nam nhân hộ tống nàng vào đại sảnh đè chuôi kiếm xuống, giơ kiếm về phía trước cản bước đi của nàng.
"Nương nương," A Ngọc Kỳ sa sầm mặt, vẻ mặt tươi cười giả tạo, "Ta gọi nương nương đến đây không phải để cho người hát long phượng hí."
Hắn giơ ngón tay lên vẫy hai cái, một tên thủ hạ khác bưng một cái khay nhỏ lên đi tới trước mặt Thẩm Nghê.
"Thẩm gia có ơn với ta, ta không muốn đổ máu trong ngôi nhà này, cũng không muốn đẩy nương nương đến con đường cùng." A Ngọc Kỳ hướng về phía cái khay chỉ có một cái ly duy nhất làm động tác mời, "Cho phụ thân ngươi, hay là cho Thẩm Chiếu Độ, do nương nương định đoạt."
"Vô sỉ! Thẩm Nghê nghe xong, chỉ tiếc hận không thể mang hắn ta ngũ mã phanh thây, "Để cho phụ thân ta chết, là cách ngươi trả ơn cho Thẩm gia sao!"
A Ngọc Kỳ khí thế hào sảng thoái mải ngồi xuống, phe phẩy quạt xếp giễu cợt: "Ta đâu có nói như vậy, với lại ta không cảm thấy nương nương sẽ chọn Thẩm lão gia đâu nha."
Nói xong hắn gập quạt xếp lại vang lên một tiếng "Roẹt", thị vệ đứng trong đại sảnh đồng loạt rút kiếm ra.
"Ta muốn nhìn thấy tên ác ma gϊếŧ người như ngóe Thẩm Chiếu Độ này chết thảm trong tay người hắn yêu!"
Mây đen giăng đầy trời, nhưng không có lấy một gợn gió nổi lên, chim chóc trong đình viện thường xuyên hót líu lo bây giờ cũng đang yên lặng nghỉ ngơi, chỉ còn lại sát khí hỗn loạn.
“Nương nương, người đã đánh mất mỹ danh trung quân rồi, ngay cả người thân ruột thịt cũng đừng từ bỏ chứ.”
Thẩm Nghê không để ý đến mấy lời nói nhảm của hắn ta, gạt trường kiếm chắn trước người ra, đi thẳng về phía Thẩm Chiếu Độ phóng khoáng không chịu gò bó ở bên kia.
Không biết hắn đã trải qua bao nhiêu ngày dãi nắng dầm mưa, trên mặt dính đầy bụi đất và vết máu, ánh ánh lúc nhìn nàng bước đến gần đầy vẻ hân hoan mong đợi, cực kỳ giống chú chó nhỏ nghịch ngợm sau khi lăn lộn trong bùn lầy còn đòi được thưởng.
“Lần đầu đến nhà ta mà chàng ăn mặc như thế này à? Trước khi vào cửa không biết tự chỉnh trang lại một chút sao?” Nàng lấy khăn lụa ra lau vết máu tươi mới bắn lên mặt hắn, “Bẩn thỉu lem luốc như này, chàng bảo ta sao hôn được đây.”
Thẩm Chiếu Độ cúi người xuống, nhắm mắt lại mặc cho nàng lau: “Vậy nàng lau sạch một chút, nụ hôn cuối cùng trong đời này của ta cũng không thể tùy tiện được.”
Lúc Thẩm Nghê đi về phía hắn, câu trả lời đã rõ ràng.
Hắn không hận Thẩm Nghê lựa chọn hắn, bởi vì đây cũng là lựa chọn của hắn.
Cho dù có chết, hắn cũng không để cho Thẩm Nghê phải mang tiếng xấu ruồng bỏ phụ thân bỏ lại gia đình.
“Chàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ không quay trở lại sao?” Nhìn nụ cười càng lúc càng rực rỡ trên môi Thẩm Chiếu Độ, trong lòng Thẩm Nghê càng buồn bã, cắn môi cố gắng kìm nén nước mắt, “Chàng không quay trở lại, ta đâu phải chắc chắn sẽ chết đâu.”
Trăm bí mật cũng sẽ có một sơ hở, Thẩm Chính Vinh sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện bức thư từ nhà gửi đến có gì đó không đúng, Thẩm Chiếu Độ cũng có thể bí mật truyền tin cho Tiêu Loan, để Tiêu Loan xuất binh lùng bắt A Ngọc Kỳ.
Nhưng hắn lại chạy đến đây tự mình chui đầu vào lưới, là chuyện chắc chắn phải chết không còn gì nghi ngờ nữa.
Ai thiếu nợ ai đã không còn rõ nữa, hoặc có thể nói là giữa hai người bọn họ rốt cuộc có tồn tại duyên nợ hay không cũng là điều không có cách nào tranh luận được nữa.
“Chưa từng.” Hắn không chút do dự trả lời, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào nàng, không nỡ bỏ phí một giây phút nào, “Ta không muốn để cho nàng có cơ hội oán hận, cũng không nỡ để giữa ta và nàng có khúc mắc.”
Người của hắn thì phải do hắn bảo vệ, dù cho cái giá phải trả là cái chết.
Rượu trong chén sứ trắng rung rinh, Thẩm Chiếu Độ tiến lên một bước nâng mặt nàng lên hôn xuống.
Không có tìиɧ ɖu͙©, chỉ là sự quyến luyến khó nhận ra.
“Nước này để ta uống đi.” Hắn tựa vào trán Thẩm Nghê, một lần nữa hôn lên đôi môi run rẩy của nàng, nóng lòng muốn giữ lại gì đó, “Cho dù không có ly rượu độc này, Tiêu Loan cũng sẽ không bỏ qua cho ta, không bằng để nàng tiễn ta lên đoạn đường cuối cùng.”
Vị mặn lan tỏa giữa môi răng, Thẩm Chiếu Độ nuốt lấy những giọt nước mắt ấm nóng kia, dùng bàn tay sần sùi lau đi những nước mắt không ngừng rơi của nàng, trấn an nàng mυ'ŧ lấy đôi môi của nàng một lần cuối.
“Chết trong tay nàng, mới là chí hướng cao quý nhất trong cuộc đời này của ta.”
Hắn buông hàm răng khẽ cắn môi Thẩm Nghê ra, lùi về phía sau một bước, kéo ra một khoảng cách thân mật không có giới hạn.
Thấy chết không sờn.
Nước mắt được lau khô lại chảy dài trên mặt, Thẩm Nghê chần chừ không chịu di chuyển, không muốn cầm ly rượu đặt trên khay.
Thẩm Chính Vinh bị trói đột nhiên đứng bật dậy cố gắng hết chống cự: “Mẫn Mẫn, để cho A Đa uống đi! A Đa già rồi, có khi không sống quá mấy năm nữa, các con không giống vậy, đừng…”
“Thẩm Nghê!” Thẩm Chiếu Độ trầm giọng cắt ngang tiếng gào thét của Thẩm Chính Vinh, sau đó nhìn về phía Thẩm Nghê, “Nàng có cần ta cúi người xuống không?”
Thẩm Nghê dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt lắc đầu, cầm ly rượu nho nhỏ còn đọng một lớp hơi nước kia lên: “Các ngươi không cần phải uống đâu.”
Nàng nhìn về phía A Ngọc Kỳ đang ngồi dưới tấm bảng hiệu “Tái Dương Ngưng Thụy”, đối diện với đôi mắt đang nheo lại của hắn ta, đôi môi đỏ mọng của nàng cong lên, thản nhiên cười: “Ta sẽ uống.”
Nói xong, khi sắc mặt hắn ta hoàn toàn thay đổi, Thẩm Nghê đưa ly rượu đến bên môi, nâng tay áo lên che trước mặt, ngửa đầu ra sau một cái.
“Thẩm Nghê —— "
“Mẫn Mẫn!”
Trong hai tiếng hét thấu tận tâm gan, Thẩm Nghê bình tĩnh buông tay áo xuống, tay cầm ly rượu ném về phía A Ngọc Kỳ, ly sứ trắng vỡ vụn bắn tung tóe, nhưng không còn một giọt rượu nào tràn ra.
Trong mắt nàng lóe lên tia cuồng vọng, nhìn người đang ngồi ở đó với nửa con mắt: “A Ngọc Kỳ, ngươi chỉ có thể làm bại tướng dưới tay Thẩm Chiếu Độ mà thôi.”