Loạn Thần Dưới Váy

Chương 51

Lúc vật nam tính thô to căng cứng bị ép chặt vào trong huyệt đạo ấm nóng ẩm ướt, hô hấp của Thẩm Chiếu Độ cứng lại, vô số đèn hoa rực rỡ bùng cháy lên trong tâm trí hắn.

Thẩm Nghê quỳ giữa phần eo bụng hắn, hai tay chống lên đùi hắn, không cần trợ giúp cũng có thể chậm rãi nuốt lấy hắn.

“Ưm, căng quá…”

Mới vào được có nửa cây, Thẩm Nghê đã không dám ngồi sâu hơn nữa, nàng hơi nâng mông lên lùi về phía sau, dùng qυყ đầυ đang vểnh lên của Thẩm Chiếu Độ nhẹ nhàng ma sát nặng nhẹ vào nơi mẫn cảm.

Tiếng thở hổn hển và tiếng rêи ɾỉ mập mờ trộn lẫn với nhau, Thẩm Chiếu Độ mở hai mắt ra, cơ thể của Thẩm Nghê đang quỳ trên người hắn tựa như tỏa ra một tầng ánh sáng óng oánh, dù cho tóc mai đã trở nên rối loạn cũng không thể cản trở việc nàng câu hồn đoạt phách.

Bản chất con người đều là lòng tham không đáy, Thẩm Chiếu Độ nhìn nửa côn ŧᏂịŧ của mình còn ở bên ngoài, không nhịn được nắm lấy eo Thẩm Nghê ấn nàng ngồi xuống.

Chân Thẩm Nghê đã tê dại từ lâu, bị hắn dùng lực một cái, nàng cứ thế ngồi thẳng xuống.

“Á—— "

Côn ŧᏂịŧ to lớn xông thẳng vào khe suối xuyên qua tầng tầng lớp cản trở tiến thẳng về phía tảng đá, một đường đi đến tận cùng, dòng nước suối lập tức ồ ạt chảy ra.

Huyệt đạo đủ ướŧ áŧ, Thẩm Nghê không hề đau chút nào, sau cú công phát đột ngột nhanh như tia chớp, cảm giác thoải mái sung sướиɠ như thác nước đổ xuống, dội ướt sũng cả người nàng.

Cự vật của Thẩm Chiếu Độ đâm đến nơi sâu nhất trong nàng, nhưng hắn chỉ chôn mình ở sâu bên trong, không chịu nhúc nhích.

Thẩm Nghê quay đầu lại nhìn hắn, nàng vén tóc mai rơi loạn xạ trước mặt qua một bên, hơi cúi người để vật dựng đứng nóng như lửa đốt kia đâm vào hoa tâm.

“Ừm, đâm đến rồi, sâu quá…”

Bờ mông tuyết trắng mềm mại như trái đào mật khẽ vỗ lên bụng dưới nổi đầy gân xanh của Thẩm Chiếu Độ, hắn nhìn dươиɠ ѵậŧ bị nuốt vào nhả ra rồi lại đi vào tận sâu bên trong, dường như cả người sắp bị hoa hộ đang cắи ʍút̼ hắn kia nuốt chửng, mơ hồ phát ra tiếng gầm khẽ trầm đυ.c cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Khi hắn đang cố gắng kiềm chế, thì Thẩm Nghê lại buông thả hưởng thụ giây phút khoái lạc này.

Hơi thở của nàng càng lúc càng dồn dập, cảm giác tê dại cùng ngứa ngáy trong tiểu huyệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mỗi một tia thần chí trong đầu nàng, thúc giục nàng tăng nhanh tốc độ ma sát rút ra cắm vào, đến khi đạt đến cơn cao triều.

“A —— "

Vào lần va chạm cuối cùng khi côn ŧᏂịŧ đâm đến nơi sâu nhất dòng nước ấm phun trào như vỡ đê, toàn bộ cây gậy thô cứng của Thẩm Chiếu Độ nằm trong tiểu huyệt chặn dòng nước lũ lại.

Thẩm Nghê thở hổn hển ngã về sau dựa vào người hắn, dâʍ ŧᏂủy̠ lập tức trào ra từ kẽ hở, nửa cây dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng kia lại lộ ra bên ngoài, bởi vì sung huyết mà chuyển sang màu đỏ tím dữ tợn.

“Vẫn còn cố gắng chịu đựng sao?” Nàng ngửa mặt lên hôn lên cái cổ đỏ ửng của hắn, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, “Tối nay dù cho thế nào ta cũng đều nghe theo chàng.”

Cấm dục trước khi xuất chinh là lý do khập khiễng đến mức nào chứ, không biết là tên nào một ngày trước khi xuất chinh leo lên xà nhà cung Hàm Chương của nàng, nghe tiếng oanh ca yến hót cả một đêm.

Hắn chẳng qua là sợ không khống chế được bản thân, làm nàng bị thương mà thôi.

Thẩm Nghê nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm của hắn, luồn năm ngón tay mình vào giữa các ngón tay của hắn, đặt tay hắn lên đôi gò đào căng mọng của mình.

Mồ hôi chảy đầm đìa, tay Thẩm Chiếu Độ phủ lên một mảng trơn nhãn mượt mà, mềm mại mà đầy đặn, giống như viên ngọc thạch mới vớt lên khỏi mặt nước.

“Chàng, xoa chúng một chút đi…” Thẩm Nghê gấp gáp hôn loạn xạ lên mặt hắn, hàm răng cắn đôi môi bị máu nhuộm đỏ của hắn, bờ mông ngọc nâng lên hạ xuống cạ cạ cây gậy nóng bỏng của hắn nghẹn ngào, “Bên dưới ta tự mình cắm vào rồi, chàng xoa xoa cho ta đi mà, không được sao…”

Cặp nhũ hoa đang lắc lư trong lòng tay hắn, đầṳ ѵú dựng đứng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng bàn tay hắn, khả năng tự kiềm chế hắn luôn lấy làm kiêu ngạo đang từng chút đổ vỡ trong tiếng thút thít và vặn vẹo của Thẩm Nghê, dã thú bị phong ấn sắp xổng chuồng xông ra ngoài cắn xé.

Hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, duỗi thẳng cánh tay cứng ngắc đang đặt trên bầu ngực xóc nảy nhào nặn mấy cái, vân vê đầṳ ѵú của nàng sốt ruột se se chơi đùa, mặt đất nứt nẻ bị mặt trời chói chang thiêu đốt cuối cùng cũng trào lên một dòng nước tươi mát làm dịu cơn nóng.

“A~, chàng nhẹ một chút, xoa hư rồi một lát nữa ta sẽ không cho chàng ăn đâu!”

Vật vừa cứng vừa thô đang được bao bọc lấy kia càng lớn hơn mất phần, đuôi mắt Thẩm Chiếu Độ càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt đầy vẻ xuân sắc của Thẩm Nghê, không nhịn được cắn bờ môi đang hé mở của nàng.

Đầu ngón tay hắn vân vê mạnh hơn, cổ họng cất lên tiếng khàn đυ.c: “Ta không ăn.”

“Vậy sao?” Thẩm Nghê duỗi tay sờ vào giữa hai chân, nắm lấy túi ngọc của hắn, nghe thấy tiếng hô hấp lần nữa mất khống chế của hắn, đạt được như ý nàng bật cười.

Nàng thật sự là yêu tinh.

Hắn cúi đầu cắn môi Thẩm Nghê như thể muốn trút giận, đôi môi ngậm lấy môi của nàng đưa lưỡi vào trong liếʍ mυ'ŧ, hai tay nhào nặn bầu ngực không ngừng bóp mạnh hơn, nhũ hoa mềm mại bị hắn chơi đùa thô bạo.

“Nước nhiều quá, trơn quá.” Thẩm Nghê tranh thủ được kẽ hở, mềm nhũn lên tiếng, tay còn lại đè lên nửa cây gậy thịt lộ ra bên ngoài của hắn, cơ thể sau lưng đột nhiên căng cứng, hơi thở nóng bỏng quét qua bờ vai trần trụi của nàng.

Côn ŧᏂịŧ dựng đứng dính đầy mật dịch bị cố định trong lòng bàn tay Thẩm Nghê, nàng co hai chân giẫm lên ngoại bào tản ra của Thẩm Chiếu Độ, lần nữa vặn vẹo eo.

“A… Ưm…” Huyệt đạo trống rỗng từng chút được lấp đầu, nàng nắm lấy tay Thẩm Chiếu Độ ấn lên bên ngoài “mảnh đất riêng tư” của mình, theo mỗi chuyển động của nàng, dươиɠ ѵậŧ của hắn đâm vào trong hằn lên thành hình khẽ đâm vào lòng bàn tay của hai người, “Vẫn chưa đủ sâu.”

Thẩm Nghê nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt ý loạn tình mê, tình yêu và du͙© vọиɠ đều được mở ra.

“Ta mệt, eo cũng sắp gãy luôn rồi.” Nàng vùi mặt vào cần cổ ửng đỏ của hắn dụi dụi mấy cái, không hề che giấu vẻ được voi đòi tiên của mình, nhân côi hội hôn lên yết hầu của hắn, nũng nịu: “Ca ca thương ta đi…”

Dã thú bị kẹp lại ở nửa đường đột nhiên đâm thẳng vào hoa tâm, Thẩm Nghê còn chưa kịp cất lên tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, người bên dưới nàng bỗng bật dậy, ôm chặt lấy nàng vào trong lòng.

“Nàng vừa gọi ta là gì?”

Qυყ đầυ ấn vào chỗ sâu nhất trong nàng, Thẩm Nghê xoay hông cố ý cọ sát với hắn, bỏ lửng hắn: “Vừa rồi ta có nói gì sao? Chàng nghe nhầm rồi đó.”

Thẩm Chiếu Độ tức giận gãi eo Thẩm Nghê, nàng sợ nhột nhất lập tức hét một tiếng vội vàng muốn thoát ra.

“Lúc này nàng muốn chạy à? Thẩm Chiếu Độ cắn vành tai ửng hồng của nàng, “Không ngậm ca ca đến khi bắn ra thì nàng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường.”

Hắn trở người đè Thẩm Nghê xuống dưới người mình, cởi y phục chỉ còn một nửa trên người ra rồi lại đè lên.

Bầu ngực mềm mại như mây xốp dán chặt lên l*иg ngực của hắn, cử động có lớn hơn nữa thì nơi hai người giao hợp vẫn dán chặt vào nhau.

“Nàng gọi lại một lần nữa đi.”

Thẩm Nghê đạt được mục đích, nàng còn lâu mới nghe hắn, hai chân vòng quay eo hắn đung đưa qua lại chơi xấu: “Chàng phục vụ ta thoải mái ta mới gọi.”

Biết rõ đây là miếng mồi dụ hắn vào bẫy, hắn vẫn không thể chờ được nóng lòng chộp lấy quả mật hấp dẫn kia.

Hắn thẳng người dậy nắm lấy chân Thẩm Nghê đặt lên vai mình, hai tay nắm hai bên hông nàng kéo nàng đến trước người mình: “Nàng còn cắn chặt như vậy, lát nữa có bị đau đừng có kêu khó chịu.”

Thẩm Nghê dang rộng hai chân ra hơn, mở rộng miệng huyệt sưng đỏ ướŧ áŧ.

Thẩm Chiếu Độ chậm rãi rút ra, sau đó nặng nề đẩy đến tận cùng, trong tiếng nức nở dồn dập của nàng, hỏi: “Như vậy đủ sâu chưa?”

Túi ngóc dính sát vào mông Thẩm Nghê, nàng chỉ mất khống chế trong chốc lát, rồi lại kẹp chặt hai chân, quấn lấy cổ Thẩm Chiếu Độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Nếu như ta nói chưa đủ, chàng có thể đi vào sâu hơn nữa sao?”

“Bây giờ nàng cứ mạnh miệng đi.” Thẩm Chiếu Độ thô bạo tách hai chân nàng ra, nâng eo nàng lên để nàng dán chặt hơn nữa, “Kẹp chặt.”

Vừa dứt lời, hắn rút ra cắm vào một cách tàn bạo, lắc chân bên tai vang lên tiếng chuông leng keng, rõ ràng mà dồn dập, tựa như đang kêu gào cổ vũ cho hắn.

Thẩm Nghê bị hắn ép chặt trước người, nàng muốn lùi về sau, lại bị hắn kéo trở về chỗ cũ, để lại một vệt nước ám muội trên giường gỗ đàn hương.

“Ưm, đừng… Nhanh quá, nhanh quá rồi…”

Nàng cầu xin tha thứ cũng không thể khiến cho Thẩm Chiếu Độ động lòng trắc ẩn, tiếng mật dịch vỗ “bành bạch”, cùng với tiếng chuông bạc trên lắc chân mã não càng lúc càng nhanh.

Ngón chân ngọc co quắc, mu bàn chân cong lên, Thẩm Nghê không có cách nào giãy giụa, ngay cả lời cũng không nói nổi, chỉ có thể nắm lấy cổ tay hắn chống hai bên, thất thanh ngâm nga.

“Không muốn, ta không muốn nữa…”

Một hơi khí lạnh tràn vào trong cổ họng, Thẩm Nghê ho khan kịch liệt, làn da non nớt trắng như tuyết của nàng phủ lên một lớp phấn hồng, giống như một quả mật đào chín mọng.

Thẩm Chiếu Độ thả chậm động tác, gạt tóc mai thấm đẫm mồ hôi của nàng qua một bên: “Không gọi ca ca cũng được.”

Thẩm Nghê chớp chớp đôi mắt mơ màng ngập nước, ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cúi đầu hôn đi giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt nàng, vừa mong đợi lại sợ hãi bất an, hàng mi dài khẽ run: “Nói nàng thích ta đi.”