Anh Trai Có Độc

Chương 12: Trong Phòng Tràn Ngập Hương Vị Ŧiиɦ ᗪịƈɦ

Hà Tư Viễn không kiêng nể gì mà xoa nắn bờ mông đầy đặn của em gái, anh chơi bóng rổ đã nhiều năm, trong bàn tay sớm đã sinh một tầng vết chai mỏng, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cánh mông non mềm của Hà Miên Miên, có một loại đặc biệt xúc cảm, xúc cảm tê dại làm thiếu nữ cả người nhũn ra, tựa hồ có một dòng nước ấm ở nơi tư mật giữa chân cô chảy ra, Hà Miên Miên xấu hổ mức lập tức kẹp chặt hai chân, cô không nghĩ thời điểm này cơ thể lại phát sinh ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.

“Anh trai, anh…” Thiếu nữ muốn nói lại thôi, cô cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, anh trai tùy ý sờ mông em gái, loại chuyện này cũng được cho phép sao? Hơn nữa, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc hệt như dã thú, cùng với dươиɠ ѵậŧ giữa háng sưng to đến dọa người của thiếu niên đều làm Hà Miên Miên kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho tốt.

Bất quá, nhìn anh trai bởi vì được mình “phục vụ” mà thoải mái đến rêи ɾỉ, hưng phấn đến mức eo cũng run rẩy theo, dươиɠ ѵậŧ càng cương cứng nóng đến cực hạn, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác thành tựu kì quái.

“Miên Miên, Miên Miên, cứ như vậy, nhanh một chút, anh…” Hà Tư Viễn nheo mắt lại, bàn tay to hung hăng bắt lấy mông thịt thiếu nữ mà xoa nắn, ánh mắt sắc bén nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, hô hấp đều mang theo hương vị nam tính: “Anh sắp bắn…”

“Là… như vậy sao?” Hà Miên Miên sử dụng cả hai tay, lấy tốc độ cực nhanh mà loát động dươиɠ ѵậŧ anh trai, cô cảm giác đời này của cô đều chưa từng dùng tốc độ tay nhanh như vậy, ước chừng qua mười giây, cô cảm thấy đôi tay mỏi nhừ, cô thịt trước mặt đột nhiên “phốc phốc” mà bắn ra chất lỏng trắng đυ.c.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ mã mắt bắn ra, bắn thật sự rất cao và xa, Hà Miên Miên nhất thời ngây người, đôi tay thế vẫn đang nắm lấy côn ŧᏂịŧ anh trai không bỏ.

Qua vài giây, cô mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện côn ŧᏂịŧ anh trai thế nhưng vẫn còn bắn tinh, dươиɠ ѵậŧ trong tay theo từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra chút một mà run rẩy. Anh trai còn đang thoải mái thở dài, vì thế cô lại chậm rãi phối hợp với tần xuất bắn tinh của côn ŧᏂịŧ mà vuốt xuống vài cái. Rốt cuộc, ước chừng nửa phút sau, thiếu niên mới ngừng bắn tinh.

Hà Miên Miên nhìn dấu vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ rơi xuống sàn nhà có chút sững sờ, không phải nói hai ngày trước bị nghẹn rất lâu sao? Nhưng hôm nay anh trai bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không chỉ nhiều hơn trước đó , hương vị tựa hồ còn càng thêm nồng đậm, cảm giác hiện tại toàn bộ phòng cô đều tràn ngập hương vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, vạn nhất ma ma thấy được nên làm cái gì bây giờ…

Trong lúc Hà Miên Miên còn đang miên man suy nghĩ, Hà Tư Viễn đã dọn dẹp xong cho mình. Hiện tại đangngồi xổm trên mặt đất lau chùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, bỗng nhiên anh quay đầu lại, khóe miệng ẩn hiện má lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn em gái cười cười: “Miên Miên, hôm nay cảm ơn em, nếu không phải em đồng ý giúp đỡ anh, anh thật không biết bao lâu mới có thể bắn ra.”

Vốn dĩ, hôm nay phát triển tiếp xúc thân thể tiến thêm một bước, Hà Miên Miên trong lòng có chút mâu thuẫn, rốt cuộc cô chưa từng cùng người khác phái tiếp xúc thân mật, một chút thời gian chuẩn bị tâm lí đều không có. Chỉ là, nhìn Hà Tư Viễn tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, cùng lời nói cảm ơn với mình như vật, cô bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật cũng không có chán ghét chuyện phát sinh hôm nay. Ít nhất, anh trai cảm thấy vui vẻ không phải là được rồi sao?

“Không… không cần khách khí.” Vừa mới làm loại chuyện này, cô hơi xấu hổ khi đối diện với anh, chỉ dám nhìn sàn nhà rồi đáp lại.

Hà Tư Viễn cũng không để ý, lau dọn xong liền đến ngồi cạnh em gái, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Miên Miên, anh trai biết em vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nha đầu ngốc, chúng ta là anh em, không có gì phải lo lắng cả. Đúng rồi!” Ánh mắt thiếu niên sáng lên, như là nhớ tới gì đó, anh đem em gái xoay người đối diện với mình: “Anh nhớ rõ khi còn nhỏ em nói lớn lên muốn trở thành bác sĩ đúng không? Khoảng thời gian này em có thể chiếu cố anh, xem như luyện tập trước, bác sĩ hằng ngày công tác, ngẫu nhiên cũng sẽ có tình huống như vậy không phải sao?”

“…Có lẽ sẽ có như vậy thật.” Hà Miên Miên gật đầu.

“Cái kia em không cần nghĩ quá nhiều làm gì. Đây hoàn toàn đều là trợ giúp người bệnh thôi, có đúng không?” Ý cười trên mặt thiếu niên càng sâu, đôi mắt dài hẹp ánh lên một tia giảo hoạt.