“Miên Miên, giấy ăn.”
Hà Tư Viễn lấy hộp khăn giấy đưa cho em gái, sau đó cũng tự mình lau chùi cơ thể, trên qυყ đầυ vẫn còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, anh liền nghĩ đến việc nhét vào miệng em gái để cô liếʍ sạch sẽ, bất quá bây giờ không phải thời điểm thích hợp, anh tự nhủ trong lòng mình cần phải nhịn xuống.
Hà Miên Miên không hề biết về suy nghĩ xấu xa của anh mình mà nghiêm túc lau sạch thứ nước trắng đυ.c trên mặt, vẻ mặt chân thành, ánh mắt rạng ngời trong veo: “Như vậy liền kết thúc?”
“Ân, nghẹn vài ngày, lập tức bắn ra thật nhiều.” Hà Tư Viễn làm sạch chính mình, đem quần kéo lên, đi đến tủ lạnh cầm bình nước trái cây, mở ra đưa cho em gái: “Thật sự cảm ơn em, Miên Miên, ít nhiều nhờ có em, anh trai cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”
Được cảm ơn bởi vì “giúp anh trai bắn tinh”, thật đúng là làm người ta không biết làm sao, Hà Miên Miên uống nước trái cây, nhuận giọng, mới có chút xấu hổ mà trả lời: “Không… không cần khách khí, anh trai.”
“Ngày mai chắc cũng phải làm phiền em rồi?” Thiếu niên mặt mũi sảng khoái ngồi xuống cạnh cô.
“Ngày mai?” Thiếu nữ hiển nhiên không hiểu ý tứ lời của anh trai, cô có nói qua ngày mai cũng sẽ tiếp tục giúp anh ấy sao?
Tóc mái của Hà Tư Viễn rũ xuống trán, che khuất thâm ý trong mắt anh, anh nghiêng người qua đưa tay lau đi vệt nước trái cây còn lưu lại trên môi cô, sau đó chậm rãi giải thích: “Bởi vì tay anh bị thương không thể tham gia huấn luyện, cũng không thể thông qua vận động mà phát tiết, cho nên tần suất bắn tinh phải mỗi ngày một lần mới được, bằng không anh thật sự sẽ nghẹn điên.”
Nghe anh nói như vậy Hà Miên Miên cảm thấy vô cùng sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại: “Chính là… em cho rằng một lần là được. Anh trai, mỗi ngày làm việc này, em…” Cô khó xử mà lắc đầu, cô vẫn còn là xử nữ, nụ hôn đầu tiên còn chưa mất, hiện tại mỗi ngày đều phải nhìn anh trai kè kè giúp anh bắn tinh, căn bản không làm được.
“Vậy sao…” Hà Tư Viễn đang ngả ngớn đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, thanh âm tựa hồ trầm đi không ít: “Miên Miên, có lẽ anh nói như vậy có vẻ bụng dạ hẹp hòi, nhưng mà, nếu bình thường không được phá tiết, lại bị buộc phải rút lui khỏi cuộc thi quan trọng như vậy tâm lý anh sẽ bị đả kích, có lẽ sẽ khiến cho anh đối với Ngụy Húc Dương có chút oán hận.”
Anh càng nói biểu tình trên mặt càng rối rắm, mâu thuẫn, mày kiếm cau lại, thoạt nhìn bộ dáng vô thống khổ.
“Haiz, em không muốn, thì anh cũng không miễn cưỡng em. Ngày mai em không cần tới, anh…anh sẽ tự mình nghĩ cách vậy.”
Thiếu niên cúi đầu, bóng dáng cô đơn làm người ta cảm thấy vô cùng đau lòng .
Hà Miên Miên trầm mặc, kỳ thật trong lòng cô cảm thấy anh trai nói như vậy thật khó lường, cố tình dùng Ngụy Húc Dương để ép cô đồng ý, làm cô cảm thấy có chút khó chịu
Chỉ là… nhìn quanh bốn phía, căn phòng này chưa đến 50 mét vuông, anh trai ở đây, chỉ có một mình, tay lại bị thương, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, nghẹn đến như vậy nhất định sẽ rất khó chịu?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiêu thấy mềm lòng, khi còn nhỏ khi ba mẹ còn chưa li hôn, ngày não cũng cãi nhau, cô nhát gan, luôn chỉ biết khóc, lúc ấy đều là anh trai ôm cô, an ủi cô, hai anh em cùng sống nương tựa lẫn nhau. Đoạn thời gian đó, nếu không có anh trai ấm áp làm bạn, cô thật sự không biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì.
Sau đó, ba kiên trì cắt đứt, anh trai bị mang ra nước ngoài, nghe mẹ nói ba công tác rất bận, căn bản không có thời gian chăm sóc anh trai thật tốt. Lần này anh trai trở về cũng không có quay về nhà ở, cũng không khó tưởng tượng, nội tâm anh ấy nhất định chịu quá nhiều tổn thương, nên mới có thể bài xích cùng người nhà ở chung, đại khái là…sợ lại bị tổn thương một lần nữa.