Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 52: Tỉnh dậy

Cô ấy vừa thay đổi cách xưng hô, anh hình như là không nghe lầm đó chứ. Quả là từ trước đến nay bị cô ghẻ lạnh mà bây giờ gọi mình một cách thân thiết như thế có phần không quen. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy rộn ràng hẳn. Tư Hạ chấp nhận anh rồi, hứa sẽ không xa cách. Nhìn miệng nhỏ của ai đó hiện lên ý cười ấm áp kia, Duật Hàn cảm nhận mình vui mừng đến chừng nào.

Còn Sở Tư Hạ, dẫu không tin nhưng chuyện Ngôn Duật Hàn chính là hồ ly là sự thật. Biết vậy nên Tư Hạ sẽ cảm thấy sợ hãi, né tránh và xa lánh anh sao. Không, anh ấy không nên bị đối xử như vậy. Điều đó sẽ làm anh thu hẹp lại bản thân và tự ti, cảm thấy mình như một quái vật dọa người khác.

Nhưng mà lúc đầu, quả thật cô có sợ hãi như thế. Chắc có lẽ thông cảm vì nỗi đau dòng tộc bị hại nên Tư Hạ mới dần ngôi ngoai đi phần nào, muốn biết thêm về anh một chút.

Mọi chuyện đúng như lời Duật Hàn nói là đêm nay Sở Tư Hạ sẽ được biết tất cả thắc mắc xảy ra trong tối ngày hôm nay. Vừa nãy là sơ qua về lý do hồ ly nhiều tuổi như anh sống ở thế kỉ này, là vì muốn tìm lại hai người học trò xưa. Đó là theo ảo ảnh chiếu lại nên Tư Hạ đoán vậy.

Còn về điều cô muốn biết thêm về hình dáng trước lúc tan biến của Trình Khanh, hóa ra cậu ta là một yêu tinh cây trên rừng Viễn Đằng với tên thật là Wenri, có thể hóa thành hình người giống Duật Hàn. Trước kia do hại người nên đã bị pháp sư phong ấn chính tại rừng của cậu.

Cứ tưởng sẽ nhốt được cậu ta mãi mãi nhưng đến thế kỉ mà cô đang sống, chẳng biết ai đã giúp Trình Khanh thoát ra. Đến giờ, cậu ta ngu ngốc chọn con đường chết mà chủ nhân đằng sau trợ giúp cậu vẫn chưa thấy xuất hiện.

- Bất ngờ thật đó, hóa ra trên đời vẫn có nhiều chuyện lạ lẫm đến như vậy. Cứ tưởng điều phi lý này chỉ có trong những bộ phim ai dè lại có thật. Em có cảm giác mình đang xuyên không vào một bộ phim vậy đó. Đồng nghiệp lẫn anh đều không phải con người.

Sở Tư Hạ khi biết được mọi việc thì liền nói về cảm nhận của mình, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác được hé mở. Có hơi rùng mình, khó chấp nhận thật đấy nhưng đó là sự thật.

Anh khẽ cười, cuối cùng điều mà mình muốn giấu cũng đều cho cô biết. Duật Hàn có nghĩ thầm rằng chắc phải cần khoảng một thời gian nữa thì cô mới chấp nhận, có điều chuyện này nằm ngoài dự đoán nên bất ngờ đôi chút.

- Ừm, em nghĩ chuyện này phi lý là đúng. Nếu anh là con người mà rơi vào hoàn cảnh này cũng cảm thấy giống như em nói. Tư Hạ à, em đã hứa không rời xa anh thì không được nuốt lời đâu đấy.

- Vâng.

Tiếng cười khe khẽ vang lên cả một căn phòng, bầu không khí giờ đây đã vui vẻ hẳn. Ngôn Duật Hàn thầm cảm ơn, cảm ơn cô gái đã chấp nhận anh, điều mà anh không ngờ tới là nó diễn ra nhanh chóng đến thế.

Về cái tên của mình, anh có nói vui rằng đổi tên đổi họ cho hợp thời thế bây giờ. Nhưng ẩn sâu bên trong, điều quan trọng nhất đó chính là muốn trốn tránh đám pháp sư thời đó vẫn truy lùng cửu vỹ hồ như anh. Không hiểu vì sao lúc đó, bọn họ lại biết tên của anh là Liễu Vô Tịnh và cả bản phát họa chân dung của mình.

______________________________

Mùi thức ăn thoang thoảng, chúng cứ bay đi theo gió để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của con người. Trên bàn ăn, bữa sáng chuẩn bị gần xong. Người giúp việc khi ngơi tay có ra ngoài trò chuyện cùng với một cô gái đang ngồi trong phòng khách.

Du Ôn lúc này đã thức dậy, sáng ra khi tỉnh giấc cô đã có một phen giật mình. Căn phòng và mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, không hiểu vì sao mình được đưa đến đây. Rõ ràng cô vẫn còn nhớ mình đang hớt hả nhanh chóng đi về sau khi tan làm, mọi chuyện sau đó thì tuyệt nhiên không biết nó như thế nào. À hình như còn một chuyện nữa, trước khi mình ngất lịm có một sự thật gì đó rất đáng sợ mà mình nhìn thấy. Hình như người đàn ông đó, trời ơi chẳng thế tin được mà.

Qua cuộc trò chuyện với một người phụ nữ độ tuổi trung niên, cô mới biết thì ra đây là Ngôn gia. Nơi mà đồng nghiệp Sở Tư Hạ đang ở cùng với chồng cô ấy.

Tâm trí Du Ôn hiện tại rất rối bời, phải đợi chủ nhân xuất hiện để mình hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những gì.

Rất nhanh ngay sau đó, tiếng nói vang vọng ở cầu thang đã cho Du Ôn được biết dường như hai vợ chồng nhà họ đang xuống. Đến khi hình bóng đồng nghiệp xuất hiện, Du Ôn đứng lên mỉm cười chào hai người ấy.

- Chào Ngôn tổng, Ngôn phu nhân.

Cô ấy có phần hơi khách sáo chào hỏi, khi ở tòa soạn thì Tư Hạ là đồng nghiệp nên có thể xưng hô một cách thỏa mái nhưng ở đây thì khác.

- Du Ôn, cô dậy rồi à. Cô không cần khách sáo như vậy đâu, cứ gọi tôi là " Tư Hạ " được rồi.

- Chào cô, cô ngồi xuống đi.

Hai vợ chồng đồng loạt lên tiếng, Du Ôn nghe thấy thế liền gật đầu. Người giúp việc ngay sau đó cũng rời đi để ông bà chủ tiếp khách.

- Tư Hạ này, ừm chuyện là tại sao tôi lại ở đây vậy. Hôm qua tôi nhớ là mình đang về nhà để sắp xếp hành lý xuống quê mà. Có chuyện gì xảy ra ư, sao tôi lại ở đây?

Sở Tư Hạ khẽ nhìn sang anh, nên trả lời ra sao nhỉ. Có nên nói toàn bộ những gì mà cô đã nhìn thấy không, chuyện này kể ra chắc cô ấy sốc lắm. Thiết nghĩ chỉ còn cách lấy đại một lý do nào đó mà thôi.

- Chuyện là như thế này, tôi vô tình đi đón vợ tôi ở con đường tắt đối diện với một khu rừng. Tình cờ ra sao tôi lại bắt gặp cô Ôn đây đột nhiên bị choáng rồi ngất lịm đi khi đang đi trên đường. Tôi lúc đó nhớ không lầm thì chúng ta đã gặp nhau tại một buổi họp về việc ra mắt thời trang của Firl nên đoán ra cô là đồng nghiệp của vợ tôi. Sau đó tôi có bàn với vợ thì biết rằng nhà cô lúc này chắc không có ai vì mọi người đều xuống quê nên chúng tôi quyết định đưa cô về đây ngủ tạm một đêm.

Khi nghe vậy, Du Ôn cũng thấy dạo gần đây mình hay bị choáng do thiếu máu. Thỉnh thoảng đang đứng thì mắt tối sầm lại rồi ngất. Lý do của Ngôn Duật Hàn làm cô ấy tin là thật.

Nhìn vào sắc mặt có phần phờ phạc kia, anh nhìn ra ngay người này đang mắc triệu chứng gì. Cứ lấy việc đó vẽ ra một câu chuyện sẽ khiến Du Ôn tưởng thật.