Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 29: Thuộc về anh (H+)

Thân thể tê dại, cô có thể cảm nhận được có cái gì đó đang vùi sâu vào cơ thể. Những giọt mồ hôi lấm tấm hiện lên trên gương mặt người phụ nữ, vạch đỏ hồng hiện ra rõ ràng. Miệng nhỏ cắn chặn, nhẫn nhịn vì chịu đau. Bộ dáng này làm anh vừa thương vừa yêu đến nghiện.

Kìm lòng không được, Duật Hàn một lần nữa đáp xuống phủ lên môi hồng. Cả hai triền miên dây dưa khó dời. Phía dưới, các đầu ngón tay của Duật Hàn liên tục lộng hành.

Cảm giác mọi thứ đã xong, anh khẽ di chuyển rồi rút khỏi hang nhỏ. Mật ngọt nơi đó tiết ra mỗi lúc một nhiều, bữa ăn chính cũng đã đến. Anh lúc này mới buông tha cho cánh tay bị trói. Đáng lẽ, cô sẽ phảng kháng nhưng với tình hình bây giờ thì không thể, dường như thân thể mền nhũn, bây giờ cô không đủ sức phảng kháng. Mọi thứ chìm trong tê dại, Tư Hạ bị chìm vào cơn hoan ái lúc nào không hay.

Đồ vật ngổn ngang trên sàn, hai người không mảnh vải che thân. Người đàn ông khóa chặt cô gái nhỏ dưới thân mình, nhân lúc Tư Hạ còn mê man, quái vật to lớn bên dưới bỗng đâm thẳng, chỉ một cú nhấp đã chạm đến sự tận cùng sâu thẳm của hang nhỏ.

- Đau...đau quá...

Lần này, một cơn đau khó chịu mới thật sự truyền lại, nó đau rát, nhức nhối. Một dòng chất lỏng màu đỏ được tuôn ra, chứng tỏ cô hiện tại đã thuộc về anh. Đúng, cô chỉ là của anh, miệng Duật Hàn hiện lên ý cười. Kiếp trước không có được cô, bây giờ lại chiếm giữ một cách dễ dàng như thế, anh thật sự rất vui.

Quay trở lại, cô gái của anh đang khóc. Anh dịu dàng lau nhẹ khóe mi, nhỏ giọng an ủi.

- Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau. Bé con, em cố chịu chút nhé.

Không gian càng lúc càng tràn gập mùi ân ái. Những cú thúc càng lúc càng nhiều, ban đầu anh còn nhẹ nhàng nhưng sau đó vì mỗi lúc một nhanh. Tư Hạ không chịu được được những kɧoáı ©ảʍ này, khuôn miệng thốt lên nhưng âm thanh ái muội.

- Á...chậm lại đi...anh làm nhanh quá rồi...

Mặc cho cô rêи ɾỉ cầu xin, anh như bị ai đó bịt tai vờ như không nghe thấy. Chỉ biết rằng, ánh mắt anh tràn ngập sự du͙© vọиɠ. Không hiểu vì sao, khi làʍ t̠ìиɦ với người mình yêu những kí ức thuở đó cứ ùa về, càng nghĩ anh không cam lòng, điều đó đã làm cho chiếm mã càng thêm hung hăng dư sức chiến đấu.

Đâu chỉ có một hiệp, Ngôn Duật Hàn hành hạ cô hết lần này đến lần khác. Quái vật hung hăng làm cô sống dở chết dở.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm, anh phóng thích toàn bộ tinh túy của mình rót vào bên trong phái nữ, rất nhiều tới nỗi tràn ra bên ngoài. Tiếng hét thất thanh vang vọng, được một lúc sau căn phòng mới im ắng.

Sở Tư Hạ như người không có sức lực, anh chu đáo bế cô vào phòng tắm, mọi thứ sạch sẽ hai người trở ra. Ngôn Duật Hàn ôm chằm lấy cô vợ nhỏ vào lòng, Sở Tư Hạ cũng vì mệt nên đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Vết bớt ở cổ Tư Hạ hiện lên làm anh chú ý, bàn tay nam tính chạm nhẹ nơi đó vuốt ve. Chính là vì thứ này nên anh mới có thể tìm lại người ấy, người con gái mà mình yêu nay đã dễ dàng tìm lại, cô ấy sẽ rơi vào vòng tay của anh mãi mãi.

Với vô vàn nỗi ưu tư, những kí ức ngày xưa liên tục ùa về làm anh ngẫm nghĩ. Quả thật những ngày tháng đó như im đậm trong tâm trí, không thể nào quên đi.

_____________________________

* Kí ức thời xa xưa.

Khu rừng rậm u ám, khoảng trời xám xịt. Mây đen xuất hiện càng lúc càng nhiều, gió cứ l*иg lội thổi qua, không nhẹ nhàng mà lại mạnh bạo. Trời đang vào xế chiều vậy mà lại không xuất hiện ánh mặt trời ấm áp của buổi hoàng hôn, thời tiết dần xấu đi, một cơn bão đang đi tới.

Người đàn ông khuôn mặt dần tái nhợt, một tay ôm lấy phần bụng đang không ngừng chảy máu, lang thang đi lạc trong khu rừng. Vùng máu đỏ loang ra bên dưới khá nhiều, người đó dường như bị thương khá nặng.

Càng ngày, bão tố càng nổi lên, gió thổi mạnh làm khói bụi bay phất phới vì vậy nên ánh nhìn của người đàn ông giảm đi phần nào. Anh chỉ biết chạy, chạy càng xa càng tốt mặc cho thân thể đang đau điếng.

* Phịch.

Bỗng anh ngã nhào xuống đất, vừa nãy người không để ý mà vấp phải cành cây to. Chết rồi, không thể nào đứng dậy vì anh bị trượt rút. Cả hai cơn đau một lúc ập tới như dày vò anh, anh chỉ rên nhẹ một tiếng cố lết tấm thân đứng lên nhưng không được.

* Tách...tách...

Từng giọt, từng giọt nước bắt đầu rơi xuống, mưa rơi thật rồi. Một cơn mưa ập tới bất ngờ, một màu trắng xóa hiện ra nơi rừng rậm. Lúc này dường như chân tay không còn sức lực, một mình bơ vơ giữa nơi đây, nước cứ xối xả ập xuống, người anh ướt nhẹp.

Máu đỏ hòa vào dòng nước lạnh tạo ra một khung cảnh quái dị giữa rừng rậm. Đôi mắt lim dim, lúc này anh thật sự rất mệt, thoáng chốc anh không còn cảm thấy cơn rét lẫn cơn đau bủa vậy bởi mình đã thϊếp đi.

Thời tiết vẫn rất xấu, không có dấu hiệu của sự tạnh ráo. Đợi đến khi đã tối hẳn, những giọt mưa mới có dấu hiệu giảm đi. Lấp nó, thi thể người đàn ông vẫn ở đó, có lẽ anh đã khó bề giữ mạng.

Mặt trời len lỏi những tia nắng, bình minh đã bắt đầu. Thời tiết thật đẹp khác hẳn hôm qua, những giọt nước đọng lại trên kẽ lá. Mặc dù thời tiết ấm áp trong lành nhưng khu rừng vẫn ẩm ướt do ảnh hưởng của cơn bão hôm qua mang lại.

* Sột soạt...

Tiếng bước chân của ai đó thật rõ, lá cây rất ở đây nhiều cho nên dễ gây động tĩnh. Phía xa xa, có một người thiếu nữ đang tiến lại. Cô ấy với gương mặt diễm lệ, mang nét xinh đẹp ngọt ngào, trên mình khoác bộ y phục màu hồng nhẹ.

- Khu rừng này sao âm u thế nhỉ, đáng sợ quá đi.

Bất đắc dĩ cô mới phải đi ngang qua đây, một mình ở nơi rừng rậm nên trong lòng có dâng cảm giác sợ hãi. Phải đi thật nhanh, nếu mà về trễ chắc chắn sẽ bị cha dượng chửi mắng thậm chí còn ăn đòn.

- Khoan đã, vừa rồi là...

Người thiếu nữ vô thức đi ngang qua, vô tình làm sao cô nhìn thấy vật gì màu trắng. Cũng do tò mò nên nàng ta quay lại. Khẽ nhíu mày nhìn cho kĩ thứ ấy là gì, bước chân càng tiếng gần vật kia lại càng hiện rõ ràng.

- Là...là một con chó sao?