Trương Nhu Nhi cười tươi ôm balo của mình, đôi chân nhún nhảy không ngừng.
Cô thường thấy anh Bạch Hàn trên mạng xã hội, anh ấy rất là đẹp trai luôn, lại còn vô cùng nổi tiếng.
Vài tiếng sau đó cô ngồi ô tô của gia đình trở về, ở đây ba cô cũng có sản nghiệp riêng.
Nhu Nhi cảm thấy mình đúng là sung sướиɠ hơn rất nhiều người khác, khi mà bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, học ở ngôi trường tốt nhất, ăn đồ ăn từ đầu bếp tầm cấp thế giới, ăn mặc thì toàn là đồ hiệu.
Có lẽ bản thân cô nghĩ không có gì trên đời là cô không có được.
Cũng như không có ai trên đời là không yêu mến một cô gái đáng yêu như cô.
…
Vừa mới về nhà Trương Nhu Nhi đã vội vàng đòi ba mình đưa đến nhà Trương Bạch Hàn, Trương Cương có chút ái ngại, ông vốn chưa cho con trai mình chuẩn bị tâm lí, năm xưa xảy ra việc như vậy chắc chắn nó không còn muốn nhận ông.
Nhưng như vậy thì sao? Nó không nhận, ông bắt nó phải nhận!
Vậy là còn chưa kịp nghỉ ngơi Trương Cương đã cùng Trương Nhu Nhi đi thẳng đến nhà Trương Bạch Hàn, dựa theo trí nhớ trước đây ông chắc chắn bọn họ còn sống ở nơi này.
Hai người dừng trước một căn nhà trồng đầy hoa hồng, trái tim Trương Cương hơi nhói, trong trí nhớ của ông, Dụ Liên thường trồng hoa mỗi lúc không vui, đặc biệt là hoa hồng.
Trương Cương khẽ run, ông nhẹ nhàng bấm chuông cửa, một hồi sau có một cô gái trẻ trả lời, qua màn hình trước cửa Trương Cương mỉm cười lịch sự.
“Tôi có thể gặp Dụ Liên không?”
Con bé Hạ Nhi cau mày, định nói gì đó thì bị Trương Cương ngắt lời.
“Cứ nói với bà ấy, có người quen muốn gặp bà”
Sau đó ông trở về xe ngồi chờ, một hồi sau cánh cửa bật mở, ông từ từ lái xe vào
Nhu Nhi thấy ba kì lạ, cất giọng hỏi.
“Ba sao vậy?”
Ông lắc đầu ý không sao.
…
Dụ Liên đôi mắt cay xè nhìn Trương Cương, đôi mắt này chứa đựng bao cảm xúc, từ oán giận đến đau xót, từ đau xót đến căm ghét!
Ông biết bà hận mình, chỉ mỉm cười gượng gạo, giọng nghẹn nghẹn.
“Mấy năm nay bà sống có tốt không?”
Dụ Liên bật người, một nụ cười chua chát!
“Sống thế nào liên quan đến ông sao?”
Ông cúi đầu, l*иg ngực như bị một tảng đá đè mạnh.
“Vậy con trai...”
Bà căm phẫn hét lên!
“Đừng gọi con tôi là ‘con trai’”
Hai người im bặt trong không khí căng thẳng, Hạ Nhi định cầm tiện thoại gọi cho Trương Bạch Hàn thì tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài cửa.
…
Nhu Nhi ngồi chờ ở ngoài, không biết đến không khí căng thẳng bên trong, cô mải mê nghịch điện thoại cho đến khi Trương Bạch Hàn trở về.
Do ngồi ở góc khuất nên Trương Bạch Hàn không nhìn thấy cô, hắn còn phải để ý thêm vợ nhỏ của mình đang yên giấc bên cạnh.
Hồi sáng doạ cô đến tím tái mặt mày, lại hại cô ăn cơm không ngon làm Trương Bạch Hàn hối hận hết mức, đến lúc chiều chờ hắn hoàn thành công việc thì cô ngủ mất rồi, đành ôm mèo nhỏ về nhà, nhẹ nhàng không để cô thức giấc.
Phải nói là cả cuộc đời của hắn chưa bao giờ lái xe chậm như vậy.
Trương Bạch Hàn cất xe, đưa thìa khoá cho người làm thì thấy vẻ mặt họ vô cùng căng thẳng.
Hắn dù có chút không hiểu nhưng Hạ Mộc đằng sau thức giấc nên mọi sự chú ý tập chung hết vào cô, Trương Bạch Hàn định mở cửa bế cô ra thì đằng sau vọng đến một âm thanh lanh lảnh.
“Anh Bạch Hàn!”
Một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặc chiếc váy hồng duyên dáng chạy tới, khuôn mặt khả ái dễ thương, đến gần lại đột nhiên nhảy lên ôm hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng cô bé lại ôm hắn chặt hơn khiến Trương Bạch Hàn không tài nào gỡ ra.
Toàn cảnh này Trần Hạ Mộc vừa mơ màng tỉnh dậy đã thu vào mắt, cô cảm thấy có chút nhói nhói ở ngực, cổ họng lại cứ ngứa ngứa, dường như muốn xông đến tách hai người kia ra, đánh cho cô gái kia vài cái.
Rồi cô choàng tỉnh!
Cô… đang ghen sao?
Trương Bạch Hàn dùng lực mạnh đẩy Nhu Nhi ra khiến cô ngã luôn ra đất, Nhu Nhi cau có nhìn hắn.
“Anh Bạch Hàn, em là em gái anh mà”
Hắn tức giận nhìn người dưới đất, giọng nói chứa đầy phẫn nộ.
“Xin lỗi nhưng tôi không có em gái”
Trương Bạch Hàn ghét nhất người khác tuỳ tiện động vào mình, cô gái này lại còn ôm hắn ngay trước mặt vợ hắn khiến hắn càng tức giận hơn.
Trần Hạ Mộc thấy hắn đột nhiên tức giận, lại đẩy cô gái kia ra, dù đó là hành động xấu nhưng lại khiến tâm trạng của cô nhẹ nhàng hơn, sau đó cô thấy hắn quay lại mở cửa xe cho cô.
Trương Bạch Hàn thấy cô vẫn cau mày, bàn tay đưa ra bế cô lập tức khựng lại, vài giây sau hắn cởϊ áσ vứt vào thùng giác cạnh đó.
“Hết mùi của người khác rồi, như vậy em hết giận chưa?”
Hạ Mộc sững người.
Còn Trương Nhu Nhi thì giật mình, cô vội nhào vào Trương Bạch Hàn mà không để ý còn có người ngồi trong xe của anh trai mình.
Anh Bạch Hàn còn vì cô gái này mà vứt chiếc áo có mùi hương của cô đi.
Khi Nhu Nhi hoàn hồn thì Hạ Mộc đã nằm trọn trong vòng tay của Trương Bạch Hàn, không hiểu sao cô có chút khó chịu và ghen tức, giống như muốn anh trai chỉ là của riêng mình.
Hạ Mộc đâu kém cô ta, cô cũng hơi thấy ghét con bé này, phong cách của con bé nhìn bánh bèo quá đấy, cô lại muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ em gái này rồi.
Kĩ năng diễn xuất bao nhiêu năm trước trường hợp này lại bộc phát.
Trần Hạ Mộc rúc mặt vào cổ Trương Bạch Hàn khiến hắn nhột nhột, cô ôm chặt hắn hơn rồi nhìn Nhu Nhi với đôi mắt ngây thơ non nớt.
“Chồng ơi, cô ấy là ai vậy”
‘Chồng ơi’ hai từ này thốt ra thản nhiên quá, đến cô còn ngại.
Chắc là do ảo giác, chứ tại sao cô lại thấy người hắn run lên khi cô nói hai từ này.
Hắn mấp máy môi:
“Anh không quen, em thì sao?”
Cô ngoan ngoãn dụi dụi mắt rồi lắc đầu, lại hồn nhiên rúc đầu vào lòng Trương Bạch Hàn, hắn mỉm cười hôn lên tóc cô rồi không đếm xỉa đến Nhu Nhi mà đi thẳng vào nhà.
Hôm nay đen đủi vậy, mới về nhà đã bị một con nhóc õng a õng ẹo đến phá ‘tình cảm nồng ấm’ của vợ chồng hắn!
Trương Bạch Hàn ôm cô chặt hơn.
Sau này hắn phải cảnh giác, chừng nào cô còn chưa ngoan ngoãn để hắn ôm ‘đi ngủ’ thì có nghĩa cô vẫn sẽ có thể bị người ta cướp mất!
Vợ của Trương Bạch Hàn hắn làm sao có thể để rơi vào tay người khác được?!
...
Mọi cảm xúc của Trương Bạch Hàn tắc nghẽn khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Trương Cương, hắn thấy máu nóng của mình bắt đầu trào dâng, đại não có nguy cơ không còn điều khiển được suy nghĩ của mình!
Lúc này Hạ Mộc cảm thấy tay hắn đang ôm mình đột nhiên siết chặt, lập tức thấy có điều không ổn, liền nhanh nhẹn gỡ tay Trương Bạch Hàn ra rồi đứng xuống cạnh hắn.
Cô không quên nắm chặt tay Trương Bạch Hàn, trong mơ hồ Trần Hạ Mộc cảm nhận được người đàn ông trước mặt chính là nguồn cơn của sự mất kiềm chế mấy ngày trước.
Trương Nhu Nhi đột nhiên từ ngoài chạy vào đứng cạnh Trương Cương, còn nhìn Trần Hạ Mộc đầy tò mò xen lẫn chút khó ưa, nhưng ánh mắt cô thay đối lập tức khi hướng về Trương Bạch Hàn.
“Anh! Em và ba đến thăm anh nè”
Dụ Liên từ đằng sau tiến đến, bà đứng cạnh con trai mình mỉm cười, một nụ cười lạnh tanh.
“Cô gái, mong cô chú ý lời nói, Bạch Hàn không phải anh trai của cô, càng không phải con trai của ba cô”
Nhu Nhi hất cằm.
“Bà là ai?”
“Tôi là mẹ nó!”
Cô vẫn ngang bướng tiến đến gần Trương Bạch Hàn hơn, đưa tay ra định cầm lấy tay hắn thì hắn lập tức rụt tay lại, Nhu Nhi liền đỏ mắt.
“Sao anh cứ tránh né em vậy?”
Hắn khó chịu ra mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ hắn.
“Mẹ lên phòng trước đi”
Dụ Liên có chút không muốn nhưng trong trường hợp này bà biết cơn giận của con trai mình lại sắp bộc phát, đành phải đi lên phòng nhưng vẫn nghe ngóng tình hình bên dưới.
Đợi khi mẹ mình đi rồi hắn mới nắm tay Hạ Mộc đến ghế rồi ngồi xuống, còn vẫy tay dặn dò Hạ Nhi lấy cho cô một lon nước ngọt
Nhu Nhi thấy lon nước cũng có chút khát, nhưng cô không thể không có phẩm hạnh như vậy.
Trương Bạch Hàn như thói quen, nghịch tóc cô rồi nói với Trương Cương.
“Thứ nhất, tôi không hề quen biết cha con các ông, và tôi cũng không định ngồi cùng ông tâm sự về việc thân thế này”
Trương Bạch Hàn lạnh nhạt.
“Thứ hai, trong lúc tôi còn vô cùng bình tĩnh thì ông và con gái ông hãy mau cút ra khỏi nhà tôi, đừng để mẹ và vợ tôi khó chịu!”
Thứ ba...”
Hắn hướng mắt về phía Nhu Nhi.
“Tôi không phải là anh trai cô!”