Ông Xã Là Lão Đại Showbiz

Chương 2: Bị ép hôn!

Tên hắn là Trương Bạch Hàn.

“Trương-Bạch-Hàn!”

Chỉ ba từ đó thôi có thể khiến Trần Hạ Mộc từ một cô gái kiên cường bất giác lùi lại đến suýt ngã.

Chắc chắn là trùng tên thôi, chắc chắn là vậy!

Lúc này cô mới nhắc nhở bản thân nhìn kĩ anh ta hơn, càng nhìn lại càng sốc.

Không xong rồi!! Trần Hạ Mộc tuy không hiểu rõ về mấy người đứng đầu trong mấy công ty giải trí khác, nhưng một người nổi tiếng như Trương Bạch Hàn làm gì có ai không biết, dù cô có bận đến đầu óc xoay vòng vòng thì vẫn nhớ rõ anh ta là ai.

Trương Bạch Hàn trước đây cũng từng là một đại minh tinh, sau này lại tự mở công ty riêng, dưới sự gây dựng thiên tài của anh ta công ty ngày càng phát triển, chẳng bao lâu đã có thể thâu tóm toàn bộ giới giải trí, nếu dùng một câu miêu tả quyền lực anh ta thì chính là: “ Giậm chân một cái giới giải trí liền rung hai nhịp”

Nói về người khác đây tuyệt đối là bịa chuyện, nhưng đây là Trương Bạch Hàn, là tổng tài hàng thật giá thật trong truyền thuyết.

Vậy thì một nhân vật tai to mặt lớn như anh ta lại xuất hiện tại nhà cô, mẹ cô còn nói anh ta là chồng...

Trần Hạ Mộc vẫn ngây ngốc nhìn Trương Bạch Hàn nhưng hắn chẳng có phản ứng gì ngoài đôi mắt mang vẻ mờ ám.

“Anh, anh thật sự là Trương Bạch Hàn?!”

Hắn bất ngờ đứng dậy tiến về phía Trần Hạ Mộc khiến cô hoang mang.

Trương Bạch Hàn ghé sát mặt cô, đáy mắt đong đầy ý cười, giọng nói của hắn lại vang lên khiến tim cô đập hững một nhịp.

“Nếu tôi nói phải thì em định làm thế nào?”

“Tôi..tôi..”

Trương Bạch Hàn càng thích thú hơn khi nhìn dáng vẻ luống cuống của Hạ Mộc.

“‘Tôi’ làm sao?”

“Tôi..”

Mẹ Hạ Mộc thở hắt ra, đi đến bên hai người, bà tỏ ra khá cáu gắt.

“Tôi tôi anh anh cái gì, Bạch Hàn, con còn không mau dẫn nó đi đăng kí kết hôn”

Hắn mỉm cười với bà rồi quay sang nhìn cô đăm đăm.

Trần Hạ Mộc lúc này mới tỉnh ngộ, cô vội vàng đứng cách xa hắn gần hai mét rồi nói lớn.

“Con không đồng ý!”

Đúng là cô rất e ngại địa vị của Trương Bạch Hàn nên mới không cạch mặt hắn, nhưng bắt cô cưới hắn? Đừng mơ!

Trần Hạ Mộc uất ức nhìn mẹ mình, cô nói như sắp khóc.

“Sao mẹ lại bắt con cưới anh ta?”

Hừ hừ!

Bà là mẹ của con nhóc này đấy, vẻ mặt này của nó bà còn lạ lẫm sao được!

“Đừng bày trò nữa, đi đăng kí kết hôn ngay cho mẹ”

Vừa nói vừa lôi cô đi nhanh ra ngoài, dù mẹ cô đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng do được chăm sóc rất tốt nên sức khoẻ hơn nhiều người, bao gồm cả chính cô, chính vì thế Trần Hạ Mộc không thể kháng cự nhưng vẫn giãy giụa phản đối, cô như bị dồn vào đường cùng liền khóc nức nở, bàn tay nhỏ kia không ngừng gỡ tay còn lại bị mẹ cô nắm chặt.

“Mẹ..con không muốn mà, con không...”

Do gần đây nhiều áp lực, cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, vừa rồi lại bị kích động liền lập tức ngất đi, trước khi mất đi ý thức trong đầu cô vẫn nghĩ mọi cách chạy đi, cô không muốn kết hôn với một người mà mình không thích, thậm trí còn chỉ vừa mới gặp lần đầu...



Trần Hạ Mộc tỉnh dậy đã là hơn năm giờ chiều, cô ngồi dậy xoa xoa đầu, cảm thấy vô cùng đau buốt, còn chưa định thần lại thì một hương thơm lạ lẫm nhưng vô cùng dễ chịu bay đến khiến cô ngó nhìn xung quanh.

Ngay lập tức khuôn mặt Trần Hạ Mộc tái mét lại, cô vội nhảy xuống giường rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt cô hoàn toàn xa lạ, tất cả mọi đồ vật, mọi ngóc ngách đều không mang cho cô chút cảm giác quen thuộc nào, Hạ Mộc khó chịu ôm đầu, cô tựa vào tường rồi ngồi gục xuống đất.

“Em tỉnh rồi?”

Giọng nói có chút quen có chút lạ vang lên, Hạ Mộc lập tức ngẩng đầu dậy nhìn người trước mắt.

“Tôi đang ở đâu?”

Trương Bạch Hàn ngồi xuống trước mặt cô.

“Nhà tôi”

Ngay lập tức hắn mỉm cười đầy tà mị.

“À không, nhà chúng ta”

Vừa nói hắn vừa đung đưa tờ giấy đăng kí kết hôn trước mặt cô khiến Trần Hạ Mộc càng xanh mặt.

Cô không hiểu, cô và hắn chưa từng gặp nhau trước đây, hai gia đình cũng không hề có liên quan gì, tại sao hắn lại muốn kết hôn với cô?

Mãi đến lúc đứng trước người phụ nữ hiền hậu kia và ba mẹ mình Trần Hạ Mộc mới ngầm đoán ra.

Sau khi khoe giấy chứng nhận kết hôn xong Trương Bạch Hàn liền nói cô xuống phòng khách gặp mẹ hắn, Hạ Mộc tuy không hẳn là đồng ý nhưng cô vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, đơn giản là muốn tuỳ cơ ứng biến để thoát khỏi hoàn cảnh này.

Trương Bạch Hàn sao mà không nhìn ra được, chỉ là hắn vô cùng vô cùng muốn xem cô vợ hắn vừa “cướp” được về nhà muốn làm gì để trốn thoát khỏi hắn.

Trần Hạ Mộc nhìn người phụ nữ trước mặt tâm trạng không khỏi rối rắm.

“Bác..Liên?”

Bà mỉm cười hiền hoà nhìn cô, thấy cô gọi mình là bác lập tức tỏ vẻ không vui, nhưng Trần Hạ Mộc không nhìn ra ý tứ của bà nên cứ đứng chôn chân như tượng, thấy vậy Trương Bạch Hàn liền ghé sát tai cô nhắc nhở.

“Vợ à, phải gọi là mẹ!”

Trần Hạ Mộc vẫn trong trạng thái lơ lửng nên không hề để tâm đến lời nói mang hàm ý của hắn, cô vội vã nghe lời, mấp máy môi gọi mẹ khiến phòng khách ngập tiếng cười giòn tan.

Giờ thì cô biết cô và hắn có liên hệ gì rồi…

Là mẹ cô, và mẹ hắn là bạn thân với nhau từ nhỏ, còn hắn chính là thằng nhóc trong lời kể của mẹ cô, thằng nhóc mà bị cô vả mặt khi vẫn còn nằm trong nôi.

Thôi chết, Trần Hạ Mộc thầm nghĩ đời mình coi như xong, cô còn định quỳ xuống lạy hắn vài cái để hắn đại nhân đại lượng mà chừa cho cô một con đường sống rồi đây.

Nhưng càng nghĩ càng thấy mông lung, lúc đó mới chỉ có mấy tháng tuổi, cô có biết cái khỉ gì đâu, hắn cũng giỏi lắm thì vừa được một tuổi nên căn bản cô và hắn không hề nhớ gì.

Hơn nữa sau này chẳng bao giờ gặp, Trần Hạ Mộc chỉ thi thoảng về nhà thấy bác Liên đến chơi với mẹ cô chứ không thấy ai khác, cho nên cô và hắn chính là gặp nhau nhưng chỉ là người dưng.

Mấy người lớn vẫn nói chuyện vui vẻ chưa kịp để ý đến cô, chỉ có Trương Bạch Hàn chống cằm thấy cô ngồi im, đôi mắt nhìn xa xa, khuôn mặt lại tái mét trông vô cùng ngốc nghếch, bất giác mỉm cười.