Editor: lemonade
=======
Bộ đồ nữ của Hoa Minh cũng không cố ý phác hoạ hắn theo hướng nữ tính, mà là thêm một vài điểm nhấn cho vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn.
Cái dáng vẻ diêm dúa, nóng bóng ấy, cố tình lại có thể nhìn ra được chính Hoa Minh.
Bởi vì có thể nhìn ra là hắn nên tiếng la của hội trường mới càng thêm khó có thể bình ổn. Cơ bắp của Hoa Minh cũng không lộ ra quá nhiều, vừa vặn kết hợp với sự gợi cảm trông đến là hoàn hảo.
Trong một giây, cả phòng hoà nhạc căn bản là chẳng còn phân biệt nam nữ gì nữa, tất cả đều bị khí chất cường thế của Hoa Minh đánh gục!
Khang Vạn Lý gần như là run lên từng cơn, cảm giác đầu tiên như là giật điện, giật đến đầu óc không khống chế nổi nữa.
Não cậu như đang ở trong nồi nước sôi, độ nóng ngày càng tăng lên, sau đó bắt đầu sôi ùng ục ùng ục rồi bốc hơi nước lên!!!
Đây là cái gì vậy!!
Hoa Minh đang làm cái gì thế!!
Đây đây đây đây đây đây ---- Cái loại biểu diễn thế này mà cũng được duyệt hay sao!!
Giáo viên của Tĩnh Bác rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ!!!
Hiển nhiên, một nơi ủng hộ nghệ thuật như trường học Tĩnh Bác đã hết sức bao dung cho màn vũ đoàn nữ nhảy se/xy này. Và sự bao dung ấy cũng đã thành công khiến cho tinh thần của học sinh cả trường bùng nổ.
Không gian trong phòng hoà nhạc vang vọng những tiếng gào thét điên cuồng, chúng học sinh đang điên cuồng gào tên Hoa Minh, ban đầu chỉ có học sinh lớp 12-8 là chuẩn bị gậy phát sáng mà thôi.
Lúc này những cây gậy phát sáng còn dư đã bị những người khác tranh giành đoạt chuyền đi, ai nấy cũng đều giành giật để tán thưởng Hoa Minh.
Trong bầu không khí nồng cháy như thế, Hoa Minh đứng trên sân khấu di chuyển, đầu tiên hắn thực hiện động tác lắng nghe dần dần từ trái sang phải, mỗi khi hắn đi về hướng nào thì âm thanh từ hướng đó lại vang lên dữ đội hơn.
Mà có vẻ như Hoa Minh cũng không vừa lòng mấy, hắn kề mic bên môi, hừ lạnh: "Ồn ào cái gì, ngậm miệng lại nhìn tôi là được rồi."
Giọng nói nam tính của hắn truyền đi khắp trường, mọi người không hề thấy chán vì bị hắn khinh thường mà ngược lại càng thêm nồng nhiệt gào to hơn.
Hoa Minh thình lình vỗ tay một cái, nháy mắt mấy ngàn người đồng thời im lặng, trong một giây phòng hoà nhạc trở nên im phăng phắt.
Nhẹ nhàng điều động toàn trường, hơn một ngàn người ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Mạnh! Thật sự là mạnh đến bùng nổ!
Rõ ràng màn biểu diễn này chưa hề giao lưu với khán giả, nhưng hiện trường lại cứ như là đã từng được tập luyện qua vậy. Đây nào có giống là một buổi tiệc Nguyên Đán ở trường học nữa, đây rõ ràng là buổi biểu diễn của một mình Hoa Minh.
Từ Phượng vẫn còn đang sốc và không thể không gào lên, Dương Phục đã chu đáo bịt miệng lại giúp cậu ta. Từ Phượng không phát ra tiếng được nữa nhưng vẻ mặt lại rất dữ tợn, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng và căm uất.
Còn điều gì có thể khiến cú sốc tinh thần của Từ Phượng trở nên nặng hơn so với việc anh Minh kính yêu nhất của cậu ta mặc đồ nữ và nhảy sεメ/y nữa chứ. Cậu ta xấu hổ đến nỗi không giơ nổi cái bảng đèn led "Hoa Minh đẹp trai nhất thế giới" lên luôn đây này!
Tại sao vậy chứ!!
Khang Vạn Lý đã làm gì anh Minh của cậu ta vậy!!!!
Gậy phát sáng đã lan rộng đến mỗi một góc của phòng hoà nhạc, vào lúc này Hoa Minh búng tay một cái, một tiếng nhạc giàu sống động lập tức vang lên.
Cả trường như bị cuốn vào trong tiết tấu cuồng nhiệt ấy, Hoa Minh trước tĩnh sau động, vào khoảnh khắc hắn đứng trước tất cả mọi người hất tóc thì những người có mặt ở hiện trường lập tức gào thét tại chỗ.
Sao lại có một người đàn ông như Hoa Minh ở trên thế giới này thế.
Hắn đẹp trai, nóng bỏng, cool ngầu, gợi cảm, trí mạng.
Hắn vừa hát vừa nhảy nhưng giọng hát của hắn vẫn rất chuẩn xác, hơi thở cũng không hỗn loạn.
Tay chân của hắn tuy là dài hơn con gái thật, biên độ chuyển động cũng lớn hơn nhưng không hề có một chút vụng về nào cả mà ngược lại cực kì thu hút, động tác nào cũng tràn đầy sức lực.
Cổ họng của bọn học sinh đều đã hét gào đến toạc ra rồi.
Ánh đèn điên cuồng lập loè, học sinh đã gần như trở thành fan cuồng của Hoa Minh.
Hiện trường của Hoa Minh quá bùng nổ rồi!
Nói bùng nổ thì vẫn còn hơi hàm súc, nói thẳng ra thì chính là một chữ: loạn!!
Quá loạn rồi!!
Loạn đến nổi không rời mắt được, loạn đến nổi trong mắt chỉ toàn là Hoa Minh. Không phải là không muốn bình tĩnh mà căn bản là không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân nữa.
Chỉ cần bạn có mặt ở nơi này, có thể cũng sẽ liều mạng thét chói tai vì người đàn ông này đấy.
Khang Vạn Lý cũng ở trong phòng hoà nhạc, xem như là người duy nhất không có hô gào lên.
Nhưng cậu cũng không thật sự bình tĩnh, sắc mặt cậu đỏ lên, cả người đều đang run.
Khang Vạn Lý không muốn hưng phấn, không muốn tim đập, chỉ là Hoa Minh..... Hoa Minh không tha cho cậu. Tim cậu nhảy loạn cào cào, trái tim chấn động khiến cho cậu sợ hãi, quả thật là Khang Vạn Lý muốn đi tìm cái lỗ để chui vào.
Cậu.....
Cậu không thích bi/ến thái mà!
Rõ ràng chắc là cậu không thích biế/n thái!
Tại sao người này, người này lại thế này, thế này....
Màn nhảy có tổng cộng ba phút nhưng mọi người lại cảm thấy như chỉ có ba giây, khi tiếng nhạc dần dần lắng xuống, mọi người ai nấy cũng chưa đã thèm.
"Hoa Minh!" "Aaaaaaaaa Hoa Minh!!"
Từ Phượng ở bên kia lại khóc đến không kiềm chế được, cậu ta thật sự khóc đến sắp hỏng rồi, nhưng dù nước mắt vẫn đang rơi không ngừng, cậu ta vẫn không hề quên phe phẩy thật mạnh cây gậy phát sáng để cổ vũ cho Hoa Minh.
Ánh mắt loé sáng của Dương Phục ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu ta, cậu chàng cố nén biểu cảm trên mặt, thực tế lại đang bật cười haha.
Hoa Minh làm một động tác cuối cùng, có người trong vũ đoàn đã chuẩn bị cho hắn một cái ghế ở giữa sân khấu, hắn giẫm một chân lên ghế, hai cái chân dài đung đua dưới ánh đèn khiến cho con người run rẩy.
Đôi tay Hoa Minh vén tóc ra phía sau, tiếng nhạc đột nhiên im bặt.
Toàn trường lâm vào điên cuồng, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai xưa nay chưa từng có, tên của Hoa Minh vang vọng khắp hội trường.
Tất cả những tiết mục ở phía trước hiển nhiên là còn chẳng tính làm nền cho màn diễn của hắn nữa. Trong tiếng ầm ĩ, Kiều Di Nhiên bước lên sân khấu, đưa mic cho Hoa Minh, Hoa Minh xua xua tay, cũng không nhận lấy.
Mọi người đều đang chờ hắn mở miệng, Hoa Minh thở hổn hển hai tiếng vô cùng nhỏ, vừa nhảy vừa hát khá là tiêu hao thể lực. Hắn chỉ tạm dừng hai giây, tầm mắt đã nhìn thẳng lên phía phòng hoà nhạc.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía trung tâm của phòng hoà nhạc, có lẽ là cách quá xa nên Hoa Minh hơi nheo mắt lại.
Hoa Minh đang nhìn ai thế?
Cậu ấy đang tìm người à?
Cả trường đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Hoa Minh dừng thở dốc, mở miệng nói: "Khang Vạn Lý đang ở đâu vậy?"
Khang Vạn Lý bị điểm ngay mặt cả người chấn động, trong chớp mắt mọi ánh mắt đều lia sang đây như đang chơi Thập diện mai phục vậy.
Tất cả mọi người chung quanh đều nhìn về một phía, vị trí của Khang Vạn Lý nhanh chóng bị bại lộ!!
Chuyện gì đây!!
Hoa Minh đang CUE Khang Vạn Lý à!!
Toàn trường lên dây cót, Khang Vạn Lý bị nhìn chăm chú cũng lên thẳng màn hình lớn trên sân khấu, màn ảnh di động trong phòng hoà nhạc chiếu thẳng vào mặt cậu.
Khang Vạn Lý quả thật muốn điên luôn rồi.
Làm gì đó!! Cái tên Hoa Minh chết tiệt này!
Cuối cùng Hoa Minh cũng đã tìm được vị trí của Khang Vạn Lý nhưng quả nhiên là vẫn không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng hắn cũng chẳng để ý đến nhiều, hắn huýt sáo một cái, ý bảo chung quanh hãy yên lặng, sau đó hắn quay sang hướng của Khang Vạn Lý, làm một động tác tay bắt lấy đũ/ng quần ưỡn hông lên như những nhóm nhạc nam hay làm.
Khang Vạn Lý: "....."
Cả trường: "....."
.....
.....
Cả gương mặt Khang Vạn Lý như bị nhồi máu, tóc cũng dựng hết cả lên, hội trường lại càng gào khóc lên thêm, tất cả mọi người đang thét đến chói cả tai.
Thật ra mọi người không có nghĩ gì nhiều, mọi người đều biết "ân oán" của Khang Vạn Lý và Hoa Minh, chỉ nghĩ hành động của Hoa Minh đơn giản là đang khinh thường và kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà thôi.
Chỉ có Khang Vạn Lý là cảm nhận được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và cảm giác xâm lược mãnh liệt!!
.... Đệt.
Cả người Khang Vạn Lý nhũn ra, vội vàng đứng dậy.
"Tránh đường một chút, tránh đường một chút."
"Ế đừng đi mà!" "Sao lại đi thế? Khang Vạn Lý?"
Xung quanh Khang Vạn Lý đều là những tiếng ồn ào, lúc rời khỏi đây quả thật là hơi có mùi vị chạy trối chết.
Nhưng Khang Vạn Lý hoàn toàn không rảnh lo nhiều như thế, nếu không đi thì tim cậu sẽ ngừng đập mất thôi!
Cậu vội vàng đi ra cửa của phòng hoà nhạc, Hoa Minh thấy dáng vẻ chạy trốn của cậu thì hừ cười một tiếng.
+
Trước khi rời đi, sắc mặt Kiều Di Nhiên trắng bệch gọi Hoa Minh một tiếng, Hoa Minh cũng chẳng phản ứng lại. Trên đường đi, hắn ném giày cao gót ra, lau sạch son môi, sau đó vội chạy đến một hướng nào đó.
Ba giây sau, Khang Vạn Lý đi ngang qua chỗ này, Hoa Minh vươn cánh tay che miệng rồi kéo Khang Vạn Lý đang muốn chạy trốn vào phòng hoá trang.
Hoa Minh hừ cười nói: "Chạy đi đâu đấy?"