Editor: lemonade
=======
Hoa Minh rất thành khẩn nói: "Thật ra em có thể bất cứ lúc nào."
Khang Vạn Lý: "....."
Tên bi/ến thái này có còn chút liêm sỉ nào không vậy!
Cậu có thể nhưng tôi không thể!!
Hơn nữa tôi cũng không muốn!!
Cực kì không muốn!
Chuông tan học đã vang lên, bọn học sinh dần dần tản đi. Từ Phượng cũng đã bị Dương Phục kéo đi, Hoa Minh xách cặp giúp Khang Vạn Lý, mời: "Đi thôi?"
Khang Vạn Lý không vui đứng lên, Hoa Minh bỗng đi đến gần cậu, Khang Vạn Lý lập tức phản ứng mau lẹ, vừa hay lúc né đi thì môi của Hoa Minh sượt qua gương mặt của cậu, dừng lại ngay đấy.
Hoa Minh chỉ mới hôn được một chút, hắn hơi nhướng mày: "Trốn gì đó?"
Khang Vạn Lý bị doạ nên giật mình: "Cậu làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy thì sao!"
Hoa Minh: "Không có ai nhìn đâu."
Khang Vạn Lý dừng một chút, cậu phát hiện phản ứng đầu tiên của mình có hơi xiêu vẹo, vì thế vội vàng nói lại một lần nữa: "Cậu hôn tôi làm gì! Không phải nói là từ từ thôi sao!"
Hoa Minh tựa như thấy lời Khang Vạn Lý nói hơi khó hiểu: "Như này còn chưa đủ chậm ư?"
Khang Vạn Lý thấy hơi nghẹn một chút.
Hoa Minh nắm lấy tay cậu giấu vào trong quần áo, sau đó điềm tĩnh bước đi.
Hai người mặc quần áo rất dày rồi đi lẫn vào đám học sinh khối 12 đang tan học. Có không ít người nhốn nháo ghé mắt nhìn sang, nhưng hoàn toàn không có ai nghĩ là cả hai đang nắm tay nhau cả.
Còn có người nhỏ giọng nghị luận.
"Không phải là muốn hẹn đánh nhau nữa đó chứ? Hai người bọn họ rẽ sang hướng không có ai rồi kìa...."
"Ai da, đừng nhìn đừng nhìn, bớt gây chuyện đi."
Khang Vạn Lý nghe thế thì lại đau tim, vừa đi vừa bắt đầu ngây người, Hoa Minh và người trong lòng đang đi dạo trong màn đêm, hắn hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"
Khang Vạn Lý sau khi suy nghĩ xong thì nói đúng sự thật: "Tôi thấy hình như bản thân có hơi tê liệt (*) lúc cậu ôm với hôn tôi rồi, thậm chí trong lòng còn không có phản kháng gì nữa cơ."
Hoa Minh cười nói: "Vậy thì tốt biết bao."
(*) 麻木 có nghĩa là tê liệt, lãnh đạm, ngoài ra còn có nghĩa là mê mệt với việc gì đó nữa.
Khang Vạn Lý: "...." Tốt cái gì mà tốt!
Khang Vạn Lý không vui một chút nào!
Nếu cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ bị Hoa Minh giải quyết mất, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa quyết định được nữa! Cậu không còn chống đối Hoa Minh nữa, nhưng cậu cảm thấy giữa cậu và Hoa Minh vẫn còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng!
Khang Vạn Lý nói: "Tôi không có cảm giác tim đập nhanh, này cũng gọi là yêu sao?"
Hoa Minh nói: "Mỗi một giây em và anh ở bên nhau, tim đều đập cơ mà."
Khang Vạn Lý nghe câu này như tỏ tình, thế là tai lại có chút nóng lên, vội vàng nói: "Đó là cậu thôi! Tim cậu đập nhưng tôi không có!" Cảm giác càng nhiều thời gian thì lại càng mù mờ hơn mà thôi.
Hoa Minh im lặng hai giây, có hơi lãnh đạm nói: "Vậy sao, em hiểu rồi."
Khang Vạn Lý không hiểu: "Cậu hiểu cái gì cơ?"
Khang Vạn Lý thấy rất kỳ lạ, nhưng cậu có hỏi tiếp thì Hoa Minh vẫn không nói gì mà chỉ làm vẻ như đang suy nghĩ gì đó mà thôi.
Hai ngày sau, lại là chủ nhật, thừa dịp được nghỉ nửa ngày, Hoa Minh đến ký túc xá gọi cậu: "Cục cưng ơi, ra ngoài chơi đi."
Khang Vạn Lý cực kì không muốn: "Trời lạnh vậy mà còn đi đâu nữa, mà đừng có gọi tôi là cục cưng coi! Thấy ghê muốn chết!"
Hoa Minh coi như không nghe thấy, chỉ cười nói: "Đi đi, đi rồi biết."
Khang Vạn Lý cảnh giác: "Chỉ có hai chúng ta thôi à? Lỡ như cậu làm gì tôi thì sao?"
Hoa Minh cười nói: "Anh nói gì thế? Em muốn làm gì anh mà còn phải chọn nơi khác nữa à? Giờ em làm gì anh thì anh phản kháng lại được sao? Mặc quần áo vào mau đi, đi thôi."
Vì hoàn toàn không có cách nào phản bác nên Khang Vạn Lý tức giận cởi giày ném vào người Hoa Minh.
Đi thì vẫn phải đi thôi, chỉ là Khang Vạn Lý không ngờ nơi Hoa Minh một hai phải dẫn cậu đi lại là Tháp Chuông Hoa thị. Đối với người khác thì đây là toà kiến trúc, còn đối với Hoa Minh thì đây lại là nơi sinh sống.
Là nhà của Hoa Minh.
Hoa Minh dẫn cậu về nhà.
Đứng trước cửa Tháp Chuông Hoa thị, Khang Vạn Lý lại hơi không dám đi vào, cậu không biết Hoa Minh dẫn cậu về nhà để làm gì, chỉ là cảm thấy không được tự nhiên thôi.
Hoa Minh cười nói: "Đừng sợ, cha em không có ở nhà đâu."
Khang Vạn Lý: ".... Ai sợ ba của cậu chứ!"
Cậu còn đáng sợ hơn ba của cậu nữa kìa! Ba cậu đâu có biế/n thái!
Hoa Minh âm thầm tiếp nhận nội tâm khen ngợi của Khang Vạn Lý, tự giác nói: "Em biết là anh hiểu em nhất mà."
Khang Vạn Lý thẳng thừng: "..... Mau im miệng đi."
Vào cửa, hình ảnh thực tế của Tháp Chuông Hoa thị lạ lẫm mà còn sống động hơn cảnh quay trong video trước đó nữa. Nhà của Khang Vạn Lý cũng là biệt thự cao cấp, nhưng cả kết cấu kiến trúc và cách trang trí đều rất khác so với nhà họ Hoa.
Không phải là nhà Khang Vạn Lý nghèo, mà là Tháp Chuông Hoa thị quá "nghệ". So với việc dùng để ở thì trông nó giống như dùng để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hơn.
Khang Vạn Lý nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất mới lạ, Hoa Minh nói: "Em dẫn anh đi dạo nha?"
Khang Vạn Lý nói: "Còn phải hỏi nữa à?"
Tới cũng đã tới rồi, có thể không đi sao?
Hoa Minh cực kì ga lăng làm người dẫn đường, dẫn Khang Vạn Lý đi tham quan từ tầng 1 tới tầng 2.
"Đây là phòng sách, bên trong có rất nhiều sách hiếm do Hoa Điển tiên sinh sưu tầm. Một cuốn sách đáng giá bằng cả một căn nhà nhưng ông ấy mua về lại không bao giờ đọc hết, mà chỉ để đó thôi. Anh có thích cuốn nào không, em tặng anh."
Thật ra Khang Vạn Lý rất thích nhưng lại từ chối cực kì quyết đoán: "Tôi không cần cậu tặng đâu, đồ tôi thích thì tôi tự mua được. Sao, cậu muốn khoe là nhà cậu có rất nhiều tiền à? Nhà tôi cũng có rất nhiều tiền đó."
Từ lúc Khang Vạn Lý không cho hắn điều tra cậu, quả thật là Hoa Minh vẫn chưa biết gia đình Khang Vạn Lý rốt cuộc là làm gì, nhưng hắn cũng chẳng để ý, chỉ tiếp tục làm hoa tiêu dẫn đường.
"Bên kia là phòng vẽ, lúc em học vẽ thì thỉnh thoảng có dùng qua, trong đó có một vài bức tranh, có bức thì mua, có bức thì do em vẽ."
Khang Vạn Lý rất hứng thú dạo qua một vòng, trên tường có treo cả tranh phác hoạ lẫn tranh sơn dầu. Nhưng tranh phong cảnh thì khá ít, đa số là cơ thể người, cũng có vài bức vẽ mặt nhưng không nhiều, hình như Hoa Minh thích cơ thể người hơn.
Hay nói đúng hơn là chân.
Khang Vạn Lý cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng nói không nên lời, Hoa Minh tiếp tục giới thiệu: "Bên kia có nhà kính trồng cây với cả phòng chơi game."
Lực chú ý của Khang Vạn Lý nhanh chóng dời đi, nhà Hoa Minh quá lớn, cũng có quá nhiều nơi đáng xem, cậu đi một vòng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Vương Khả Tâm lại phấn khích như thế rồi.
Xem xong một vòng, cậu vẫn cảm thấy khắp nơi đều rất thú vị, Khang Vạn Lý ngăn sự phấn khởi trong lòng, lúc này mới nhớ ra, hỏi: "Đúng rồi, cậu dẫn tôi đến nhà cậu làm gì?"
Hoa Minh nói: "Có đồ cho anh xem đây."
Hoa Minh còn chuẩn bị đồ cho cậu nữa à?.... Thì ra là thế.
Hèn gì lại chở cậu đến đây, muốn cho cậu bất ngờ à?
Khang Vạn Lý lập tức sinh ra chút hồi hộp, hơi vui nhưng cũng thấy hơi quái dị.
Là do mấy hôm trước cậu nói như vậy với Hoa Minh, xem ra là Hoa Minh lại đi so đo thật, cũng không biết hắn định làm gì nữa. Chẳng lẽ là tặng quà cho cậu như trước kia sao?
Khang Vạn Lý phục hồi tinh thần, Hoa Minh đã kéo tay cậu, rẽ hai vòng, đi vào một căn tầng hầm ở góc cầu thang. Căn hầm tối om, ấn mở đèn lên, bên trong là một căn phòng, có giường, có bàn, có nhà vệ sinh, còn có rất nhiều đề bài tập của lớp 12.
Hoa Minh nói: "Vào xem thử đi?"
Trong lòng Khang Vạn Lý sinh ra một loại cảm giác cực kì kỳ quái, căn phòng như thế này, thậm chí còn không có một góc đẹp như ở trên lầu, có cái gì đáng để xem chứ.
Cậu rất khó hiểu dạo qua một vòng, hỏi: "Ở đây có cái gì vậy?"
Hoa Minh mỉm cười nói: "Có anh."
Nói xong, Hoa Minh nãy giờ vẫn đứng dựa vào cửa lùi lại một bước, đóng cửa căn tầng hầm trước ánh mắt kinh ngạc của Khang Vạn Lý.
Đồng tử Khang Vạn Lý run lên, trong lòng hoảng hốt đã phát giác ra, trên cửa căn hầm có một cái cửa sổ nhỏ, tựa như rất thích hợp dùng để thăm hỏi và đưa cơm.
....
Khang Vạn Lý nghe được tiếng va chạm, thân thể cậu run lên, sợ hãi nói: "Hoa Minh, cậu đang khoá cửa đấy à?"
Hoa Minh truyền đến một tiếng hừ cười: "Ừm, anh thật là thông minh."
Khang Vạn Lý đột nhiên cứng đờ, một lát sau, cậu vọt đến trước cửa, đập mạnh lên: "Hoa Minh!! Cậu điên rồi!! Cậu thả tôi ra ngoài ngay!!! Cậu muốn làm gì đấy! Mau thả tôi ra!!"
Nhưng mà việc Khang Vạn Lý phá cửa chỉ là phí công mà thôi, Hoa Minh đã khoá cửa lại rồi, dù cho Khang Vạn Lý có đập như thế nào cũng không mở, cậu sợ tới mức hỏng giọng, có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.
"Cậu nhốt tôi lại làm gì hả! Cậu điên rồi!"
Hoa Minh đứng ở ngoài cửa, cực kì dịu dàng nhìn Khang Vạn Lý, hắn không chỉ có dịu dàng mà còn rất hưởng thụ giây phút này, hắn hỏi: "Khang Vạn Lý, anh có biết hội chứng Stockholm không?"
Stockholm là trường hợp bắt giữ con tin, sau đó nạn nhân có hảo cảm với hung thủ, Khang Vạn Lý đương nhiên là biết rồi.
Nhưng những thứ này quá xa vời với cậu rồi, cậu không có cách nào tưởng tượng được nó lại có thể áp dụng cho cậu với Hoa Minh!
Đùa cái gì vậy chứ, đây lại chẳng phải là tiểu thuyết! Vì không kịp chờ đến khi theo đuổi cậu thành công nên phải nhốt cậu lại sao???
Khang Vạn Lý lắc đầu nói: "Cậu làm như vậy là không thực tế! Nếu tối nay không thấy tôi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra thôi!"
Hoa Minh nói: "Không sao, em sẽ nghĩ cách, mấy chuyện này anh không cần phải lo đâu."
Biểu cảm Hoa Minh quá mức nghiêm túc, Khang Vạn Lý chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Hoa Minh, sợ hãi nói: "Hoa Minh, cậu nghiêm túc đấy à?"
Hoa Minh cười nói: "Em có thể vì anh mà chuẩn bị thức ăn, vì anh mà chuẩn bị quần áo, vì anh mà chuẩn bị trò giải trí, còn có thể cho anh sinh hoạt tình d/ục mỗi đêm nữa."
"Tuy rằng có hơi phiền toái nhưng em đã lên kế hoạch một chút rồi, cảm thấy tất cả đều có thể thực hiện được. Tránh được sự giám sát của trường học, tránh được CCTV ở trên đường, không có nhân chứng, có thể tạm thời giấu ở đây vài ngày."
"Anh chỉ cần chịu khó mấy ngày thôi, mấy ngày sau em sẽ lại đổi chỗ khác cho anh, em có tiền, có rất nhiều tiền, chỉ cần cố gắng một chút thì em sẽ vĩnh viễn có được anh. Em sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt, bởi vì em thích anh mà."
Thật ra những lời này có trăm ngàn chỗ hở, nhưng ngay lúc này, Khang Vạn Lý căn bản không có sức để tự hỏi nữa, bị nhốt trong không gian kín khiến cho cậu cảm thấy áp lực cực đại, tinh thần của Hoa Minh chắc chắn sẽ áp đảo tinh thần của cậu.
Cậu lui về sau một bước, hoàn toàn không phát ra bất cứ một âm thanh nào.
Hoa Minh tắt đèn, lại đóng luôn cửa sổ nhỏ.
Tầng hầm lập tức tối đen như mực, Khang Vạn Lý ở trong một mảnh màu đen, hoàn toàn trở nên luống cuống.
Cậu run lên, cả người đều run rẩy, một phút kia cứ như là cả một thế kỉ vậy. Khi tinh thần của cậu sắp hỏng bét thì ở cửa vang lên một âm thanh, Hoa Minh mở cửa ra, thăm dò nói: "Thế nào? Có cảm thấy tim đập nhanh chưa?"
Khang Vạn Lý: "...."
......
......
Khang Vạn Lý lao ra như điên, đè Hoa Minh ra định đánh hắn. Nhưng sau khi đánh hai cái như có như không thì hai tay của cậu mất sức lực, hai chân cũng mềm oặt không còn sức.
Đáng sợ quá. Cậu bị doạ đến nỗi hồn phi phách tán rồi.
Còn đâu là cảm giác tim đập nữa, đây là tim đập nhanh rồi!
Khang Vạn Lý nức nở, ác độc mắng: "Hoa Minh!! Đệch mợ nó đầu óc cậu có bệnh à, cậu không chỉ bi/ến thái mà còn có bệnh nữa!! Con mẹ nó chẳng có buồn cười gì hết."
Hoa Minh bị đánh bị mắng, nhưng không có biểu cảm gì, hắn bỗng nhiên nói: "Ai nói là em đang đùa chứ, những lời vừa nãy đều là sự thật, mỗi một câu em nói ra em đều suy nghĩ cả rồi."
Khang Vạn Lý ngơ ngẩn, cậu khϊếp sợ nhìn Hoa Minh, cảm thấy Hoa Minh trông đáng sợ cực độ, Hoa Minh nói với cậu: "Nếu anh từ chối em thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày em nhốt anh lại."
Khang Vạn Lý run rẩy nói: "Cậu có biết mình đang nói gì không vậy hả?"
Hoa Minh ngược lại thấy rất kỳ quái: "Em chính là người như vậy mà, không phải anh vẫn luôn biết rồi hay sao."
Khang Vạn Lý trầm mặc, sau đó giọng cậu run run nói: "Cậu vốn chưa cho tôi lựa chọn gì cả, cậu khiến tôi chỉ có thể thích cậu, cậu thật sự là một tên biế/n thái, đầu óc cậu có bệnh.... Cậu.... Cậu nói cho tôi thời gian cơ mà!"
Khang Vạn Lý oan ức đến không còn thể hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi.
Cậu vốn dĩ cảm thấy bản thân có thể từng bước từng bước mà thích Hoa Minh, nhưng không ngờ Hoa Minh bỗng nhiên lại như thế, làm cậu bị rối loạn nhịp độ, nên giờ cậu chẳng biết làm thế nào cả!
Rõ ràng là trước đó vẫn còn rất tốt cơ mà, sao đột nhiên Hoa Minh lại phải như vậy chứ!
Hoa Minh vẫn rất bình tĩnh, hắn ôm lấy Khang Vạn Lý, ghé vào tai cậu nói: "Em bi/ến thái, em có bệnh, rõ ràng là anh biết những điều này, nhưng anh lại không tìm người giúp đỡ, cũng không muốn cầu cứu. Không phải là anh sĩ diện, khi gặp được nguy hiểm chân chính thì anh sẽ tìm người trợ giúp thôi, giống như chuyện của Thượng Huy vậy."
"Nhưng chỉ duy nhất đối với em, anh vẫn luôn nhượng bộ, vẫn luôn chịu đựng, mặc dù em đã làm ra nhiều chuyện như thế với anh. Thậm chí hôm nay anh lại thấy được bản tính của em thêm một lần nữa, anh vẫn không có chạy trốn mà là dám chạy đến đây phát giận với em."
"Tại sao? Tại vì anh thích em, cho nên anh mới có thể chịu đựng em hết lần này đến lần khác. Nếu đổi lại là người khác thì đã sợ đến mức không dám gặp lại em từ lâu rồi. Anh luôn cảm thấy mình không đủ thích nhưng thật ra chịu đựng em như thế cũng đã biểu hiện được là đủ thích rồi."
"Hôm nay không phải là em muốn ép buộc anh, cũng không phải là muốn doạ anh, em là muốn cho anh biết rằng thật ra anh thích em nhiều hơn anh nghĩ nhiều lắm đó."
"Khang Vạn Lý? Em nói không đúng sao?"
===========
Tác giả có lời muốn nói:
Lại thêm một công cuộc tẩy não nữa rồi.