Editor: lemonade
=====
Tin tức có kết quả đã được truyền ra, các giáo viên của Tĩnh Bác cũng binh hoang mã loạn một trận giống như học sinh vậy.
Mới sáng sớm, phiếu điểm đã được gửi đến trường. Các thầy cô liền bắt đầu cuống cuồng tìm xem, mức độ chuyên tâm của họ so với học sinh chỉ nhiều hơn chứ không hề ít.
Buổi sáng Khổng Văn Quân không có tiết, lúc tới trường thì đã vào chiều rồi. Nhưng ông ta đã dặn dò với người trong trường, thành tích vừa ra là đã ngay lập tức được gửi đến điện thoại của ông ta rồi.
Vì thế khi vừa có phiếu điểm, ông ta không hề trì hoãn mà lập tức lấy được phiếu điểm của 12-1.
Từ trên xuống dưới của phiếu điểm có 30 học sinh, từ trái sang phải là điểm các môn và xếp hạng toàn trường với xếp hạng toàn thành phố.
Khổng Văn Quân nhìn thoáng qua, trong lòng chắc như đinh đóng cột.
Tốt lắm!
Thi rất khá!
Thành tích của cả lớp thật sự rất ổn định, một số học sinh trọng điểm chủ chốt trong lớp có tiến bộ, nhìn chung thì trình độ cũng đã được cải thiện. So với toàn thành phố thì có thể kém nhưng ở Tĩnh Bác, không thể nghi ngờ rằng trình độ như thế này là đã hơn cả 12-2 và 12-3 rồi.
Không vấn đề gì cả, nhất định sẽ có vài học sinh đạt được đợt đầu tiên thôi. (được các trường đại học top đầu tuyển chọn)
Tất cả những cố gắng của ông ta đều không uổng phí rồi.
Khổng Văn Quân cực kì hài lòng với phiếu điểm của 12-1, nhìn điểm trung bình thì đã biết ngay là xếp hạng của năm nay vẫn là bọn họ đoạt lấy cờ chiến thắng rồi.
Nhưng mà nghĩ lại thì chắc là những lớp khác sẽ không có tính khiêu chiến gì đâu nhỉ.
Khổng Văn Quân đắm chìm vào nỗi vui sướиɠ khi cả lớp đều có tiến bộ, lát sau lại nhìn kỹ vào thành tích của học sinh.
Lúc này, ông ta chợt nhận ra rằng lớp xếp hạng nhất lại không phải là hạng nhất toàn trường, ông ta không khỏi nhăn mày, nhất thời có hơi kinh ngạc.
Vậy mà ở Tĩnh Bác này còn có người có thể vượt qua được người hạng nhất của 12-1 sao?
Là ai?
12-2 hay là 12-3?
Chỉ còn có nửa năm thôi mà chẳng lẽ có một con hắc mã nhảy ra từ những lớp khác à?
Trong lòng tuy tò mò nhưng dù sao thì kết quả tổng thể chung đã ở đây, xếp hạng của thành phố cũng đã có tiến bộ. Chỉ là xuất hiện vài học sinh xuất sắc của lớp khác mà thôi, cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Khổng Văn Quân được.
12-1 của ông vẫn là ổn nhất, nghĩ vậy ông ta vô cùng háo hức mong chờ được nhìn thấy phản ứng của những giáo viên trong trường.
Đến văn phòng, Khổng Văn Quân dường như là lập tức mở miệng nói: "Có thành tích rồi, lớp mọi người thế nào?"
Mỗi lần đến kỳ thi lớn nào thì mỗi khi có kết quả Khổng Văn Quân đều sẽ hỏi như vậy. Bên ngoài thì bảo là giao lưu thành tích, thực tế thì lại đi khoe khoang thành tích lớp 12-1 như nào.
Lần này 12-1 thi tốt như thế, Khổng Văn Quân tất nhiên sẽ không nhịn nỗi một giây một phút nào.
Ông ta dào dạt đắc ý nói: "Lớp 12-1 vẫn ổn thôi, môn toán đạt tiêu chuẩn hơn nửa lớp, đứa đứng nhất thi được hơn 130 điểm..."
Mang thành tích của lớp ra khen sảng khoái một hồi, ông ta nhìn đến Hứa Phinh, không khỏi cười lạnh trong lòng, cười hỏi: "Cô Hứa, lớp 12-8 của cô thành tích ra sao nhỉ?"
Hứa Phinh không biết suy nghĩ gì mà hình như hốc mắt hơi đỏ, có vẻ như vừa mới khóc xong, xung quanh còn có những giáo viên khác đứng cùng, Trương Hữu An lâu lâu lại vỗ vỗ lưng Hứa Phinh.
Khổng Văn Quân ban nãy bước vào thì không chú ý đến, lúc này nhìn thấy lập tức càng thêm chướng mắt Hứa Phinh.
Làm chủ nhiệm lớp, thành tích của lớp không tốt mà còn có mặt mũi để khóc sao? Còn không mau đi dạy dỗ lớp mình lại đi.
Nhưng mà nhìn có cái phiếu điểm cũng khóc, chứng tỏ lớp 12-8 đã kém càng thêm kém rồi.
Khổng Văn Quân vừa đắc ý vừa hả giận bảo: "Thành tích không tốt thì bản thân cũng phải tỉnh táo một chút, đứng khóc thì có ích lợi gì hả? Thời gian này chi bằng quản lý học sinh của lớp cô cho kỹ vào đi, nhất là cái tên Khang Vạn Lý của lớp cô đấy, còn cả Hoa Minh, cô xem chúng nó đã thành cái dạng gì rồi...."
Đang nói bỗng Khổng Văn Quân cảm thấy hơi quái lạ, không phải thứ gì khác mà là ánh mắt của những thầy cô khác đang nhìn ông ta.
Dáng vẻ như đang cười nhạo xem kịch vui, phảng phất như ông ta đang làm gì đó rất buồn cười vậy.
Có người hình như đã không nhịn được cười, lộ ra biểu cảm nhịn cười.
..... Sao thế?
Ông ta nói không đúng chỗ nào chứ?
Ánh mắt gì thế này?
Khổng Văn Quân hơi tức giận: "Các người làm sao thế? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Hứa Phinh vẫn không nói lời nào, Trương Hữu An lại bình tĩnh nói: "Thầy Khổng, thầy không xem phiếu điểm của toàn trường à?"
Khổng Văn Quân ngẩn ra, phiếu điểm toàn trường thì làm sao?
Ông ta không có xem, chỉ xem của lớp mình.... Nhưng xem thì đã sao chứ?
Còn có thể có gì khác hử?
Khổng Văn Quân bày ra biểu cảm khó coi, thật ra Trương Hữu An không có ý chế nhạo ông ta, Khổng Văn Quân coi thường thầy nên làm khó thầy nhưng thầy thì lại không muốn dính líu gì đến một người có thù tất báo như Khổng Văn Quân.
Bầu không khí trong văn phòng bỗng như nhà ma, Khổng Văn Quân thì càng ngày càng thấy không được tự nhiên, các giáo viên khác nhìn biểu cảm của ông ta, không hề có lấy một nét hâm mộ nào mà ngược lại đầy vẻ châm chọc.
Trong lòng Khổng Văn Quân hơi hoảng hốt, dần dần không đứng nổi nữa.
Đang định mở cửa thì hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân, có người nhắc nhở: "Hiệu trường đến!"
Sao hiệu trưởng lại đến thế?
Bình thường chẳng phải là ít lộ diện lắm sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì hiệu trưởng Tĩnh Bác đã bước vào cửa, tràn ngập vui vẻ nói: "Đợt này thi tốt lắm! Tĩnh Bác đúng thật là rất tranh đua! Chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho tôi nghe, phải nhờ người khác nói tôi mới biết được. Tốt lắm! Tôi biết là giáo viên trường ta không hề kém cỏi mà, học sinh giỏi đến từ trường chúng ta cũng là điều phải chăng mà."
Khổng Văn Quân mông lung, nửa ngày trời vẫn không biết tại sao.
Hiệu trưởng nhìn các thầy cô, kích động nói: "Như vậy thì nhất định phải đặc biệt khen ngợi lớp ấy rồi, các em ấy đã biểu hiện rất tốt, làm gương cho toàn trường Tĩnh Bác. Hi vọng phong thái này sẽ kéo dài và tiếp tục phát huy tiếp nhé."
Nói đến biểu hiện xuất sắc thì ngoài 12-1 của ông ta ra thì còn ai nữa chứ, Khổng Văn Quân vô thức mà đứng thẳng lưng.
Tuy rằng ông ta cũng thấy quái lạ vì tại sao thành tích của 12-1 như thế mà vẫn được hiệu trưởng khen lấy khen để, nhưng ông ta vẫn phủ nhận những khả năng khác mà chờ đợi vinh dự thuộc về ông ta.
Giọng nói của hiệu trưởng vẫn vang vọng: "12-8 ban Tự nhiên, cô Hứa Phinh này, học sinh lớp cô thật sự đã rất cố gắng đấy, cả Tĩnh Bác này đều sẽ lấy các em ấy và cô mà làm gương."
Hứa Phinh nín khóc mỉm cười, lộ ra gương mặt tươi cười xán lạn, những giáo viên khác cũng cười an ủi: "Cô xem, đã nói lả đừng khóc rồi mà, lớp cô biểu hiện tốt như vậy thì có gì để mà khóc cơ chứ, nếu là lớp của chúng tôi thì tôi đã cười suốt ngày rồi."
Khổng Văn Quân như là bị sét đánh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
..... Hiệu trưởng đang khen lớp 12-8 ban Tự nhiên ư?
Cái lớp 12-8 kém cỏi nhất cả ban Tự nhiên kia sao?
Tại sao?
Đến lúc này đầu óc Khổng Văn Quân đã xoay mồng mồng, mà lúc này hiệu trưởng vỗ tay, không kiềm được kiêu ngạo mà nói: "Cậu học sinh kia đâu rồi, thật là không thể nào tin được đứa nhóc ấy lại đến Tĩnh Bác của chúng ta, tinh mắt thế là cùng! Lần này đúng là kinh động đất trời quá rồi, còn làm thủ khoa tận ba môn khác nhau nữa cơ, quả là ghê gớm mà. Tiền đồ không giới hạn rồi!"
Hiệu trưởng đang nói cái gì vậy? Khổng Văn Quân chẳng hiểu được câu nào cả.
Thủ khoa tận ba môn, Tĩnh Bác sao có thể có một học sinh như thế được? Càng không phải là học sinh ở 12-8! Tuyệt đối không thể nào!
Khổng Văn Quân đờ đững, bỗng nhiên tung cửa văn phòng chạy ra, những thầy cô khác nhìn ông ta đi mất rồi liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng phụt cười.
"Trợn tròn con mắt đi."
"Ông ta cũng có ngày này rồi."
Khổng Văn Quân không nghe thấy tiếng cười của các giáo viên khác, ông ta chỉ đang lo dốc sức mà chạy đến bảng thông báo điểm thi ở tầng một mà thôi. Trước bảng thông báo cũng đã có rất nhiều học sinh vây quanh rồi.
Còn chưa kịp chen chân vào thì đã nghe thấy tiếng cảm thán của các học sinh vang lên hết lần này đến lần khác.
"Vãi cả loằn đờ mờ!!!" "Điểm éo gì thế này?!" "Thật sự là không phải copy bài đấy à???"
"Đậu má đậu má đậu má đậu má, hoá ra học sinh chuyển trường là anh học bá đó đó hả??" Không, học bá chỗ nào chứ, đây là BUG rồi!!"
"734 điểm.... Tao học lại một trăm năm cũng không thi nổi."
Học sinh chuyển trường? 734 điểm? Đang nói cái gì vậy chứ?
Khổng Văn Quân không rảnh lo bọn học sinh nói gì, ông ta cố gắng chen lên phía trước. Trong nháy mắt ông ta đã thấy rõ cái tên đứng đầu bảng, hơi thở của Khổng Văn Quân nghẹn lại, cươ.ng cứng đứng tại chỗ.
Ông ta thấy trên đầu bảng điểm ghi ba chữ quen thuộc: ---- Khang Vạn Lý.
Hạng nhất toàn trường, hạng nhất toàn thành phố, thủ khoa ba môn, tổng điểm 734.
Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý.
Các thầy cô kích động, học sinh của lớp 12-8 cũng vì thế mà lâm vào điên cuồng.
Nhất là lớp 12-8 ban Tự nhiên, sau khi biết được thành tích của Khang Vạn Lý, cả lớp đều ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Cả lớp vây quanh Khang Vạn Lý thành một tụ, tiếng cảm thán vang tận trời xanh.
"Đợi đã? Học thần đang ở cạnh tao đấy à?"
"Đậu má quá đỉnh!!!"
"Thế mà cậu lại là học thần.... Che giấu giỏi quá luôn!!"
"Học tốt như thế mà lại đến Tĩnh Bác, người anh em này quả thật là quá xá đỉnh!!!"
Khang Vạn Lý đi học lâu như thế rồi, quan hệ giữa cậu và các học sinh trong lớp đều vẫn cứ không xa không gần. Bây giờ có thành tích rồi, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người.
Ai cũng không rảnh lo nhiều đến thế, ai nấy cũng vây lấy Khang Vạn Lý.
Bình thường Chiêm Anh Tài thích ứng rất tốt nhưng cậu ta không ngờ Khang Vạn Lý lại mạnh đến như vậy, ồn ào hay kinh ngạc cũng đều không theo kịp.
Vương Khả Tâm thì càng không cần nói đến rồi, nếu không phải Khang Vạn Lý kéo nhỏ lại thì nhỏ đã quỳ xuống lạy Khang Vạn Lý tại chỗ rồi.
Khang Vạn Lý cái gì chứ.
Đây rõ ràng là học thần tái thế mà!
Để tôi quỳ lạy học thần cái nào!
Từ khi công bố điểm cho đến giờ đã qua nửa tiếng rồi, thật ra là Khang Vạn Lý cũng không có xem bảng điểm, thi được bao nhiêu điểm thì đã có những người khác rống lên cho cậu biết hết rồi. Bản thân cậu cũng không có cảm giác gì cả.
Thật ra thì chẳng có gì để hú hét kinh ngạc hết.
Cậu tiện tay đạt được thủ khoa chẳng phải là điều hiển nhiên rồi sao!
Tuy là nói như thế nhưng nếu nói khó chịu thì là dối trá. Nhất là khi thấy được biểu cảm của Từ Phượng sau khi biết điểm thi thì Khang Vạn Lý nhịn không được mà muốn cười.
Nhưng mà so với điểm thi của mình thì thật ra cậu càng để ý đến điểm của những người khác hơn, như Chiêm Anh Tài, Vương Khả Tâm, và cả.... Hoa Minh.
Vương Khả Tâm thi được hạng 13 của lớp, Chiêm Anh Tài thì hạng 3 của lớp, Khang Vạn Lý hỏi thêm thì biết được cả hai đều xếp hạng trong khoảng 1000 của toàn thành phố, vậy cũng ổn rồi.
Chỉ có Hoa Minh, chỗ ngồi của hai người trong lớp cách hơi xa, bây giờ Khang Vạn Lý vẫn còn chưa biết được thành tích của Hoa Minh nữa.
Rốt cuộc là thi thế nào rồi vậy?
Khang Vạn Lý len lén xem điện thoại nhưng Hoa Minh vẫn chưa nhắn tin với cậu. Cậu lặng lẽ nhìn ra phía sau, chỉ thấy Hoa Minh đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, mặt mày lạnh nhạt.
Đang suy nghĩ cái gì thế nhỉ?
Cả lớp đều đang bận rộn xem điểm, một đám học dốt bảo không thèm để ý nhưng thực tế lại lấy phiếu điểm ra so sánh rồi lại tự HIGH. Từ Phượng nhảy nhót khắp lớp, cậu ta vẫn luôn thành thật như thế đấy.
.... Khó hiểu thật.
Trong lòng đang chờ đợi, Khang Vạn Lý bỗng nhiên nhận được tin nhắn wechat của Hoa Minh gửi đến.
Cậu mở ra xem, Hoa Minh bảo: [Nhìn ra cửa đi.]
Hoa Minh: [Ba, hai, một.]
Đếm giờ xong, ở cửa đúng lúc này có người hô lên: "Đến rồi!"
Thanh âm vừa vang lên, bên cửa lớp của 12-8 vừa hay có một bóng dáng hồn xiêu phách lạc đi đến, người này đúng thật là quen thật, gương mặt biến dạng, đúng là Khổng Văn Quân rồi.
Đám học sinh của 12-8 đồng loạt nhìn nhau, phụt ra mấy tiếng cười he he. Ngay lúc này không biết là ai mở đầu mà cả lớp vò giấy lại thành một cục rồi ném ra ngoài cửa.
Cục giấy vò như bóng tuyết mà ném ra ngoài, tất cả đều rơi lên người của Khổng Văn Quân, tuy không đâu nhưng vừa hay lại khiến cho Khổng Văn Quân kinh ngạc cực độ.
Học sinh 12-8 hô: "Thầy Khổng này, điểm trung bình của lớp thầy bao nhiều thế ạ!"
Biểu cảm của Khổng Văn Quân lập tức trở nên không còn lỗ chui, sau đó Khổng Văn Quân cực kì chật vật chạy trối chết trong tiếng cười của đám học sinh lớp 12-8.
12-8 càng cười càng hăng, trên mặt mọi người đều hiện ra một biểu cảm trả được đại thù.
12-8 ban Tự nhiên, điểm trung bình 450, dưới sự nỗ lực của cả lớp và một Khang Vạn Lý mà phi cao, cao hơn 12-1 tận 5 điểm.
5 điểm.
Thật đúng là nở mày nở mặt mà!
Khang Vạn Lý nhìn đến sửng sốt, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng gõ điện thoại: [Cậu bày ra à?]
Hoa Minh thành khẩn khiêm tốn: [Nào có, bọn họ tự nguyện mà.]
Khang Vạn Lý:....
Tin cậu được cái quần!
Nhưng mà lời Hoa Minh nói là sự thật, học sinh trong lớp đúng thật là tự nguyện.
Chuyện của Trương Hữu An mọi người đều không nói gì, nhưng thật ra đều đã ghi tạc trong lòng. Tràn đầy sức sống tuổi trẻ như thế, rõ ràng là bị Khổng Văn Quân xem thường, bọn họ đều nhớ rất kĩ đấy!
+
Hơn nữa, đột nhiên Hoa Minh bảo muốn học tập không chừng là do Khổng Văn Quân mà ra. Nếu đấy là thật thì Khổng Văn Quân chính là đầu sỏ hại cả đám không thể không vùi đầu vào học, tuyệt đối không thể trả thù được!