Editor: lemonade
=====
Khang Vạn Lý: "...."
Cậu nghe xem! Đấy phải tiếng người nói hay không!
Đệch! Hừ! Cút!
Sao tên biế/n thái này lại có thể không biết xấu hổ mà nói cái câu kiểu thanh tao thoát tục như thế hả!
Cậu phục rồi!
Mắt thấy Khang Vạn Lý sắp tức giận, Hoa Minh đột nhiên nói: "Không còn cách nào khác, tôi thích anh mà, tôi thích anh thích anh thích anh mà."
Khang Vạn Lý như trái bóng bị chích vào vậy, không chỉ xì hơi mà còn bị bắn nảy tại chỗ.
Cậu không chịu nổi cái chiêu mặt đối mặt với Hoa Minh, đã thế hắn còn bày ra cái giọng điệu nũng nịu này. Cậu vội vàng cầm đề thi đặt giữ hai người, quở mắng: "Nhìn xem cậu làm bài này, sai một đống, vậy mà còn dám yêu sớm à?"
Trước tiên không nhắc đến việc bọn họ một người mười tám, một người mười chín lại còn yêu sớm, vốn dĩ Hoa Minh cũng chẳng để gì đến. Hắn đặt tay bừa lên một bên, nói: "Tôi cũng có vấn đề muốn hỏi anh."
Mặt của Khang Vạn Lý đã đỏ lên bởi vì câu thích anh ban nãy, đẹp đến ngất ngây, cậu tức giận nói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải trả lời cậu chứ."
Hoa Minh nói: "Vừa nãy tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi, có qua có lại mới là công bằng mà."
...... Được rồi, cậu nói gì cũng đều có lý!
Khang Vạn Lý nói: "Cậu nói đi."
Hoa Minh thu hồi thái độ vui cười, rất nghiêm túc hỏi: "Anh thích người như thế nào?"
Vấn đề này phải trả lời như thế nào đây?
Khang Vạn Lý nhất thời do dự, Hoa Minh nói: "Nói thật nha."
Còn nha, nha cái gì mà nha, cậu không thèm nói dối đâu.
Khang Vạn Lý thản nhiên trả lời: "Tôi thích người có thành tích tốt, xinh đẹp, còn có thể yêu thích gu thẩm mĩ của tôi.... và là con gái!"
Không ngờ Khang Vạn Lý cũng sẽ để ý đến vẻ ngoài của người khác, Hoa Minh trực tiếp ngó lơ luôn hai chữ con gái, suy nghĩ trong chớp mắt, nhíu mày nói: "Khó quá."
Khang Vạn Lý vui vẻ: "Cậu biết khó là tốt rồi, thành tích của cậu còn kém xa lắm."
Còn chưa nói hết câu, Hoa Minh đã ngắt lời: "Ý tôi là gu thẩm mĩ."
Khang Vạn Lý: "....."
.....
Gì cơ???
Hoa Minh dường như thật sự nghiêm túc cân nhắc: "Yêu thích thật thì có hơi khó, nhưng tôi có thể giả bộ yêu thích nó."
Khang Vạn Lý: "....."
Cậu có thể nào ngậm cái miệng lại được không.
Khang Vạn Lý bị chọc tức, cười nhạo nói: "Trước tiên thì cậu phải xem giới tính và thành tích tốt chứ?"
Hoa Minh lại tiếp tục ngó lơ giới tính, mỉm cười nói: "Tôi sẽ học hành đàng hoàng."
Mấy chuyện học tập này cũng không phải chỉ cần nói ngoài miệng là sẽ có tác dụng, Khang Vạn Lý không tin: "Cái gì cậu cũng không biết, đừng có bốc phét nữa đi."
Khang Vạn Lý đã phải chịu thương tổn "thích anh" một lần rồi, cả người đều nhảy dựng lên: "Cậu đi nhanh đi."
Hoa Minh cũng không dây dưa: "Ngủ ngon, ngày mai lại đến thỉnh giáo anh tiếp."
Khang Vạn Lý thẹn quá thành giận: "Đừng có mà tới!"
Đuổi Hoa Minh đi xong, Khang Vạn Lý có cảm giác như mình vừa đánh xong một trận ác chiến, sau khi nằm lên giường cậu vẫn còn đang suy nghĩ đến biểu cảm nghiêm túc khi nói chuyện của Hoa Minh.
Người này sẽ không muốn học thật đấy chứ?
..... Học cũng vô dụng, cơ bản kém như thế, không thể nào thi nổi đợt một cả!
Rầu rĩ chìm vào giấc ngủ, Khang Vạn Lý ngủ một phát đến khi trời sáng.
Sau khi tỉnh dậy tinh thần còn hơi sảng khoái, sự vui vẻ đáng giá ngàn vàng ấy chính là hiện giờ cậu đã thành học sinh nội trú rồi. Có nhiều thời gian để đến lớp tự học sớm hơn, đúng là hân hoan mà.
Khang Vạn Lý thay đồng phục, vừa bước ra khỏi cửa thì tâm trạng đã down xuống tận đáy địa ngục. Cái tên Hoa Minh hôm nào đi học cũng ngáp dài ngáp ngắn ấy thế mà lại đang đứng trước cửa của cậu, nét mặt thì toả sáng, không biết đã đứng chờ bao lâu rồi.
Khang Vạn Lý bó tay với tên này rồi, chỉ có thể gian nan hỏi: "Cậu đứng đây làm gì?"
Hoa Minh nói: "Chờ anh lên lớp tự học."
Khang Vạn Lý mất một khoảng gian mới có thể phản ứng lại: "Cậu cũng đi tự học nữa á?" Sao mà cậu tin nổi được cơ chứ?
Gương mặt Khang Vạn Lý tràn ngập vẻ từ chối, Hoa Minh lấy từ sau lưng ra một túi đồ ăn sáng, đưa đến rồi nói: "Tiết kiệm thời gian xuống nhà ăn mua bữa sáng, bây giờ đi ngay thì có thể có thêm 15 phút tự học."
Khang Vạn Lý do dự một lát, nói: "Tôi không cần."
Hoa Minh nói: "Tổng cộng 22 tệ, cảm ơn anh đã chiếu cố."
Khang Vạn Lý: "...."
Khang Vạn Lý lại chỉ có thể chuyển khoản qua wechat.
Cậu biết trong lòng có hơi không hài lòng, nhưng không tránh được tên bi/ến thái này dò xét quá hay.
Khang Vạn Lý lấy một miếng bánh bí ngô cho vào miệng, tâm trạng Hoa Minh đang vô cùng tốt nhìn cậu một cái, trong lòng yên lặng đánh trọng điểm: Thích loại đồ ngọt chiên rán, ăn một cái bánh bí ngô, hai cái bánh chiên, nửa ly sữa đậu nành.
Thật là tốt quá đi à.
Khang Vạn Lý ăn ké nên chột dạ, tuy là bỏ tiền túi ra nhưng miệng vẫn chột. Tự nhiên cậu ngại hung hăng với Hoa Minh, chỉ đành nhân lúc tức giận mà gọi vài tiếng Đại Hoa, cậu nhìn cái dáng vẻ ngu ngơ "không biết chuyện gì" của Hoa Minh mà lén cười một trận.
Cũng may là bây giờ hai người không còn ngồi cùng bàn nữa, nên khi vào lớp có thể tách ra.
Hoa Minh đi theo Khang Vạn Lý vào lớp rồi lập tức dừng lại, những lời mà hắn nói không phải là chỉ nói cho có. Việc cải thiện điểm số để giành được hảo cảm của Khang Vạn Lý là chuyện cấp bách nhất hiện giờ.
Hoa Minh nhập học ba năm rồi, đây là lần đầu tiên mà hắn thử nghiệm học lực của bản thân. Hắn giải một bộ đề Vật lý thì mới phát hiện ra là mình chẳng hiểu một chữ nào trong cái bộ đề đó hết. Đề trắc nghiệm thì còn có thể đoán mò mà lụi, nhưng đề tự luận Đại lượng Vật lý (trọng lượng, tốc độ, nhiệt độ, thời gian, năng lượng, công suất,...) thì không hiểu cho lắm, những cái khác tất nhiên cũng không cần nói nhiều nữa rồi.
Muốn học thì chỉ có nước học lại từ đầu.
Thời gian rất là gấp gáp.
Để làm chuyện này thì có hơi khó khăn, nhưng Hoa Minh lại rất có hứng thú. Hắn tính toán sơ sơ trình độ của mình một lát, tạm thời chỉnh sửa lại mấy cái kế hoạch xấu xa của mình. Sau đó tính điểm của bộ đề trên bàn, đợi khi giờ tự học kết thúc thì mới gửi một tin nhắc wechat cho Khang Vạn Lý: [Môn Vật lý tôi có thể lấy được 20 điểm.]
Khang Vạn Lý trả lời: [Điểm tối đa bao nhiêu thì điểm tôi bấy nhiêu.]
Hoa Minh phụt cười ra tiếng, Khang Vạn Lý vừa tự tin vừa thẳng thắn như thế, hắn thích lắm.
Nhưng đến khi bình tĩnh lại thì Hoa Minh nhớ ra một chuyện, mãi cho đến hiện tại, hắn mới có thể chú ý đến một vấn đề.
Rốt cuộc là thành tích của Khang Vạn Lý như thế nào?
Thái độ của những giáo viên khác hình như rất hài lòng với Khang Vạn Lý, lão Cốc lại càng cưng Khang Vạn Lý hơn nữa. Mà hắn tiếp xúc với cậu cũng nhiều, cũng có thể cảm nhận được ít nhiều rằng sự nghiêm túc học tập của Khang Vạn Lý từ đầu đến cuối không phải là biểu hiện giả tạo.
Nhưng nếu thành tích tốt thật thì tại sao Khang Vạn Lý lại chuyển đến Tĩnh Bác chứ?
Hoa Minh vô cùng tò mò, nhưng do đã lập lời thề không được điều tra với Khang Vạn Lý rồi nên hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ mà thôi.
Hắn không cần gấp gáp, sớm muộn gì hắn cũng biết thôi mà.
Bây giờ vẫn nên....
Ừm, học thôi.
Bản thân Hoa Minh thì chẳng thấy có gì là lạ cả, nhưng không ngờ là chuyện hắn đến tự học buổi sáng lại vô cùng bất thường với người khác.
Đặc biệt là Từ Phượng, cậu ta còn đang rất mờ mịt khó hiểu với vụ Hoa Minh đột nhiên trọ ở trường, không ngờ hôm nay lại thêm chuyện anh Minh không hề có hứng thú đến học tập bây giờ lại dậy sớm làm bài!
"Chuyện gì thế này.... Rốt cuộc là cái tên Khang Vạn Lý kia đã làm gì anh thế, đờ mờ anh Minh có phải vành mắt của anh bị đen rồi không, ngủ không đủ giấc à??? Hây da trời đất ơi! Sao trên mặt anh có thể có quầng thâm mắt được! Thảm quá rồi đó! Quá thảm luôn!"
Đột nhiên Hoa Minh ngẩng đầu, lâm vào trầm tư, một mình đối mặt với nhiều môn như thế, sau này mỗi ngày đều phải dậy sớm tự học. Tuy rằng là cam tâm tình nguyện nhưng hình như quả thật là có hơi thảm.
Trong đầu ong ong một hồi, Hoa Minh đã tỉnh ngộ rồi!
Hắn vỗ vỗ vai Từ Phượng: "Ngày mai mày cũng đến tự học."
Từ Phượng: "Hả?"
Dương Phục đang muốn cười, Hoa Minh lại nói với cậu ta: "Dương Phục, mày cũng đến luôn."
Dương Phục: "Ể?"
.....
Bọn họ cũng đến á?
Tự học buổi sáng???
Không sai, là tự học buổi sáng.
Hoa Minh đánh thức bản tính của mình, hắn là loại người gì cơ chứ? Tôi vui thì mấy người nhất định không thể vui, nhưng tôi mà thảm thì tất cả mọi người đều sẽ thảm với tôi.
Có cái suy nghĩ này nên khi đến tiết tiếng Anh, Hoa Minh chủ động giơ tay nói: "Cô chủ nhiệm, em muốn làm uỷ viên học tập."
Hứa Phinh sửng sốt tại chỗ.
Hình như từ hồi khai giảng đến giờ chỉ có bầu lớp trưởng chứ quả thật vẫn chưa bầu uỷ viên học tập, các lớp khác đều có cả rồi. Nhưng với bầu không khí học tập của lớp này thì chức uỷ viên học tập sẽ không có ai nhận cả.
..... Nhưng mà bây giờ những thứ đó đều không phải trọng điểm!
Trọng điểm chính là Hoa Minh! Hoa Minh thế mà lại chủ động đứng lên ứng cử làm uỷ viên học tập???
Đùa đấy à?
Không giống đùa mà.
Hứa Phinh khϊếp sợ, cả lớp khϊếp sợ, Khang Vạn Lý cũng không hiểu được mà quay đầu lại nhìn Hoa Minh một cái. Không thể hiểu nổi người này lại có ý định gì nữa đây.
Hoa Minh thẳng thắn hỏi: "Không được ạ?"
Tất nhiên là không phải không được, dù sao thì cái chức vị nãy vốn chẳng có ai làm, Hoa Minh muốn làm thì làm, không sao cả.
Hứa Phinh gật đầu nói: "Được thì được nhưng mà sao vậy em?"
Hoa Minh lộ ra ý cười không thể nhìn thấy được, đứng lên giữa lớp: "Nếu cô đã đồng ý rồi thì em sẽ là uỷ viên học tập của lớp ta. Tôi có một phương án muốn thi hành, mong mọi người có thể hợp tác."
Cả lớp im lặng đến nỗi nếu có cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được, mọi người đều chờ câu nói tiếp theo của hắn. Hoa Minh nhìn một lượt lớp, hài lòng nói: "Bắt đầu từ ngày mai cả lớp đều sẽ đến sớm tự học buổi sáng, ai mà không tới thì tôi sẽ gọi điện về mắng vốn ba mẹ của người đó."
Cả lớp im lặng: "....."
Hứa Phinh: "....."
Khang Vạn Lý: "......"
Cả lớp lặng ngắt như tờ cả nửa ngày trời, còn Hoa Minh vừa thả một quả bom xuống lại như không có gì mà bày ra thái độ chẳng liên quan gì đến tôi rồi ngồi xuống.
Một lát sau, cả lớp vang lên một tiếng ầm: "???"
Cả lớp đều phải dậy sớm học bài? Tại sao!?
Không phải bọn họ là lớp 12-8 thành tích kém nhất sao?
Sao Hoa Minh lại như thế??? Còn mắng vốn gì đó nữa, Hoa Minh đã nói như thế rồi thì có ai dám không đến đâu!
Thảm thương quá rồi đó!
Ý của Hoa Minh là muốn mọi người cùng thảm với mình, mọi người đều học chung với hắn, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hứa Phinh mờ mịt nhìn về bốn phía, cố gắng tiêu hoá hiện thực này.
Thật ra cô đã muốn tổ chức buổi tự học buổi sáng cho cả lớp từ sớm rồi, nhưng cấu tạo của lớp 12-8 này rất đặc biệt, chẳng có ai là cây đèn cạn dầu cả. Cô cứ mãi không thể nhắc đến vấn đề này đàng hoàng được, ai mà có ngờ giờ đây suy nghĩ của cô đã trở thành hiện thực rồi! Lại còn là Hoa Minh nói ra nữa!
Hứa Phinh cảm thấy thế giới này có hơi huyền diệu đấy...
Học sinh ngoại trú Chiêm Anh Tài cũng bị cuốn theo làn gió, mờ mịt nói: "Chuyện gì thế?"
Biểu cảm Khang Vạn Lý phức tạp: "Ai mà biết, chắc cậu ta bị khùng rồi."
Không ai rảnh để truy cứu xem Hoa Minh có bị khùng hay không, bởi vì mọi người đang sắp khóc đến nơi rồi.
Lớp 12 nghỉ ít thì thôi không tính đi, nhưng mà còn phải dậy sớm đến trường á? Cố gắng như vậy có khác gì với mấy cái thành tích tốt của trường đâu chứ!
Tinh hoa của Tĩnh Bác chính là không học tập!
Oán thì oán chứ làm gì có ai dám kiến nghị với Hoa Minh đâu, vụ việc cả lớp tự học cứ như thế mà chìm xuống.
Bầu không khí của cả lớp 12-8 đều suy sụp, tiết của Trương Hữu An là tiết tiếp theo, thầy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Thầy đã cố gắng để huy động, thay đổi bầu không khí trong lớp nhưng vẫn vô ích.
Rơi vào bước đường cùng, Trương Hữu An đưa ra đề nghị: "Hay là chúng ta thi thử đi?"
Cả lớp đều ngóc dậy khỏi mặt bàn, thi á? Không phải chứ, xui xẻo đến vậy à?
Chuyện không vui cứ liên tục ập đến vậy cà?
Từ hồi khai giảng đến giờ, lớp bọn họ chưa có kiểm tra môn nào hết trơn!
Trương Hữu An quả nhiên là thầy giáo của 12-1, chuyển qua lớp bọn họ còn mang theo thói thích thi cử của 12-1 sang đây nữa.
Nói thi là thi, Trương Hữu An phát cho mỗi đầu bàn một sấp đề, bảo bọn họ truyền đề ra sau.
Học sinh trong lớp vang lên tiếng ai oán dậy đất trời, nhưng vẫn không tình nguyện mà cầm đề lên xem, coi như là vẫn có dáng vẻ của học sinh đi.
Trương Hữu An tất nhiên là không có mong đợi gì quá cao ở 12-8 như 12-1, chỉ cần bọn nhóc nghe lời là được, thành tích hay gì đó đều không bắt buộc.
Thầy đi đi lại lại ở trong lớp, quan sát cảnh bọn học sinh giải đề, không chút ngoài ý muốn bắt gặp được rất nhiều giấy trắng.
Thở dài một hơi, Trương Hữu An lắc lắc đầu, đang muốn đi lên lại bục giảng thì ánh mắt của thầy bỗng nhiên va phải một học sinh đang múa bút như bay, không ngừng tính toán.
+
Là Khang Vạn Lý.