Editor: lemonade
=======
Khang Vạn Lý đi rất là nhanh. Tuy rằng cậu không muốn làm Tiểu Phong giận, càng không muốn chỉ vì loại "chuyện nhỏ xíu" này mà ảnh hưởng đến tình anh em với Tiểu Phong nhưng trận đánh với Hoa Minh này đối với cậu có ý nghĩa rất trọng đại.
Cậu nhất định phải đi.
Áp lực hơn nửa kì nghỉ hè lại thêm mấy ngày khai giảng nữa, hôm nay Khang Vạn Lý phải kết thúc nó thôi. Đánh bi/ến thái một trận ra trò, đánh đến khi hả giận mới được!!
Khang Vạn Lý nhanh chóng đi đến lớp học, tiết học bơi chỉ còn mấy phút nữa là đến rồi. Hoa Minh không có ở lớp, bạn học trong lớp cũng không còn nhiều lắm, trước tiên thì cậu nên đi đến sân vận động.
Trong lớp tuy có ít người nhưng có cả hai người mà Khang Vạn Lý biết, chính là Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài. Sau khi hai người đến trường thì đã biết chuyện hồi tan học của Khang Vạn Lý rồi, cả hai đã đứng ở đây chờ Khang Vạn Lý từ sớm.
Vương Khả Tâm thật sự là vội muốn chết luôn rồi: "Vạn Lý! Cậu hẹn đánh nhau với Hoa Minh thật đấy à?"
Chiêm Anh Tài nói: "Sao cậu kích động thế? Đó là Hoa Minh đấy, bình thường quậy phá nho nhỏ thì không sao, nếu đánh nhau thật thì cậu thấy ai sẽ bất lợi hơn đây?"
Khang Vạn Lý đã quyết tâm rồi, ai khuyên cũng vô dụng cả thôi, cậu trả lời: "Hoa Minh nói ai không đến thì thằng đấy là cháu."
Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài sửng sốt, lập tức biết không biết nên nói gì nữa, cả hai vội vàng quay sang thuyết phục: "Vạn Lý, bây giờ cậu không được bình tĩnh, không biết mình đang làm cái gì. Đây không chỉ là một chuyện đánh nhau đơn giản thôi đâu, cậu có từng suy nghĩ rằng sau này sẽ làm sao hay không. Cậu và Hoa Minh đánh xong trận này, những ngày tháng sau này sao mà vượt qua được đây? Nếu cậu ta đã có ý làm khó cậu thì sau này cậu vốn chẳng thể sống nổi trong ngôi trường này được đâu."
"Cậu ta và Thượng Huy không giống nhau đâu. Cậu đánh Thượng Huy thì chỉ cần cảnh giác một, hai ngày mà thôi nhưng nếu cậu đắc tội với Hoa Minh, đừng nói là cả một năm lớp 12, sau này khi ra khỏi trường cậu ta cũng sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Có thể cậu thấy bình thường cậu ta có vẻ rất nhẫn nhịn cậu nhưng đấy không phải là dáng vẻ vốn có của cậu ta đâu, cậu đừng nghĩ cậu ta tốt lành gì..."
Khang Vạn Lý chẳng nghe lọt lỗ tai câu nào cả, hơn nữa cậu không thấy bản thân mình kích động chút nào cả.
Cậu khác với những chàng trai đồng lứa khác, lúc nào cũng tự tin, cậu cảm thấy bản thân mình là giỏi nhất, làm cái gì cũng giỏi nhất. Cả học tập lẫn đánh nhau, chuyện gì cậu cũng làm được.
Sự tự tin này đã nuôi dưỡng nên tính kiêu ngạo trong loạt tính cách của cậu rồi, cậu không sợ gì hết. Cậu vốn chính là vậy, nhưng kể từ khi bi/ến thái xuất hiện thì ngày nào cậu cũng cảm nhận được sự lo lắng run sợ. Bây giờ cậu muốn đánh Hoa Minh một trận để mang chính cậu trở về.
Khang Vạn Lý thuận tay lật lật đồ trên bàn học, tìm thấy chiếc quần bơi màu vàng mà cậu đã chuẩn bị cho tiết học bơi, cậu suy nghĩ hồi lại thấy không vui chút nào. Nếu không phải do tên biế/n thái chết tiệt kia thì bây giờ chắc là cậu đang vui vẻ đi bơi rồi, rõ ràng là cậu đã mong chờ lâu như vậy rồi mà!
Dựa vào cái gì mà biế/n thái không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu mà còn khiến cậu không thể đi bơi cơ chứ!
Khang Vạn Lý quả thật là tức điên lên đi được, cậu cầm quần bơi đứng dậy, Vương Khả Tâm nói: "Cậu làm gì đấy?"
Khang Vạn Lý: "Thay đồ."
Đúng đấy, cậu muốn mặc quần bơi đi đánh nhau, đánh xong trực tiếp nhảy xuống bơi luôn, tên biế/n thái kia đừng hòng phá hỏng kế hoạch của cậu!
Khang Vạn Lý đi vào nhà vệ sinh, Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài hai mặt nhìn nhau, Vương Khả Tâm hạ quyết tâm nói: "Tớ sẽ nhốt cậu ấy trong nhà vệ sinh, nhốt đến khi nào tiết học bơi kết thúc luôn."
Chiêm Anh Tài nói: "Đợi đến khi cậu ấy ra được, xong bị Hoa Minh cười đến thúi mặt, chẳng phải buổi tối sẽ đánh hăng hơn à?"
"Vậy phải làm sao đây! Để bọn họ đánh nhau thật à? Chắc chắn Vạn Lý sẽ thất thế mất thôi!! Theo tớ biết thì lúc đánh nhau Hoa Minh tàn nhẫn lắm đấy, đã vậy còn điên nữa. Vạn Lý và cậu ta vốn chẳng giống nhau đâu, lỡ như Hoa Minh đánh không nương tay, đánh đến Vạn Lý hỏng luôn thì phải làm sao."
Trong lòng Chiêm Anh Tài cũng lo lắng, Vương Khả Tâm lại đưa ra đề nghị: "Hay là tụi mình đi tìm giáo viên đi, kêu giáo viên đứng ra can ngăn."
Chiêm Anh Tài lập tức từ chối: "Không được đâu."
Này đúng là cách thật, nhưng nếu gọi giáo viên đến thì đánh nhau sẽ được ngăn lại. Nhưng Khang Vạn Lý và Hoa Minh sẽ bị bắt ngay, chắc chắn cả hai sẽ bị phạt mất.
Hoa Minh thì có thể không bị ảnh hưởng gì nhiều bởi vì hắn không thèm để ý đến thành tích, gia thế lại lớn. Còn Khang Vạn Lý nếu bị ghi phạt một lần thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học!
Dựa theo mục tiêu của Khang Vạn Lý thì nếu muốn đậu Bắc Đại thật thì hồ sơ phải tuyệt đối không được có mục ghi lỗi nặng nào.
Hai người trầm ngâm suy nghĩ, Vương Khả Tâm thoáng nhìn giờ, phòng vệ sinh thì không biết đã mở cửa từ khi nào rồi. Chiêm Anh Tài vội vàng đến xem thì phát hiện bên trong phòng đã trống không rồi.
..... Khang Vạn Lý thừa dịp hai người bọn họ đang nói chuyện thì đã chạy đi mất rồi.
Vương Khả Tâm ngơ mặt ra: "Cậu ấy đi nhanh vậy à!?"
Chiêm Anh Tài bất đắc dĩ: "Chắc cậu ấy cũng không muốn hai đứa mình đi theo, đừng nói nữa, đến sân vận động mau lên."
Hai người vội vàng chạy đi, lúc chạy ngang qua văn phòng giáo viên thì bỗng nhiên Chiêm Anh Tài dừng bước.
Vương Khả Tâm vội la lên: "Sao thế? Đi mau thôi! Kẻo không kịp mất đấy!"
Sắc mặt Chiêm Anh Tài sững sờ, không biết ban nãy mình có nhìn lầm không nữa: "Đợi đã, cái người kia có phải là...."
Chiêm Anh Tài vội nhìn thoáng qua, nhìn thấy một nam sinh tóc vàng đang đứng trong văn phòng của giáo viên, tóc vàng....
Thượng Huy?
Sao cậu ta lại ở trong văn phòng với Cốc Văn Bân chứ? Chiêm Anh Tài chợt khựng lại, hoảng loạn nói: "Không xong rồi."
Sự việc Hoa Minh và Khang Vạn Lý đánh nhau truyền ra ngoài rất nhanh, trước cửa của sân vận động đã tụ tập rất đông người rồi. Cơ mà ngoài cửa thì nhiều người, thế nhưng học sinh đi vào khu hồ bơi lại rất ít. Cho dù là học sinh lớp 12-8 đang có tiết học bơi cũng đứng hết cả ngoài cửa, không ai dám đi vào.
Bởi vì bên trong chỗ nghỉ ngơi của hồ bơi có hai người đang ngồi ở đấy. Một người là Từ Phượng, người còn lại là Hoa Minh.
Hoa Minh nhắm mắt lại, dựa vào tường. Từ Phượng cẩn thận nhìn hắn thật lâu, nhỏ giọng nói: "Anh Minh, sắp đến giờ học rồi."
Suốt cả một buổi trưa, Hoa Minh đều ngồi ở sân vận động, cơm trưa cũng không ăn. Từ Phượng đau lòng nhưng không dám nói gì, người khác nhìn thì không biết nhưng cậu ta lại biết. Thoạt nhìn sắc mặt Hoa Minh có vẻ bình tĩnh nhưng cảm xúc rõ ràng là gần như sắp bùng nổ đến nơi rồi, chạm vào một cái là đi gặp ông bà ngay.
Chỉ vì tên hèn Khang Vạn Lý kia mà chọc anh Minh giận đến thế này.
Từ Phượng đi theo Hoa Minh suốt cả buổi, bây giờ đói đến lả người bụng kêu ọt ọt rồi, trong lòng cậu ta đang rất oán trách Dương Phục. Cái tên rác rưởi ấy tốt thật đấy, bây giờ cậu ta thì đang ngồi run như cầy sấy ở đây với anh Minh, còn tên Dương Phục không biết chạy nhảy đi đâu mất tăm rồi!
Có vẻ như trời cao đã nghe thấu được tiếng lòng của Từ Phượng rồi. Lát sau bên ngoài cửa bỗng có một bóng người chen vào, người nọ không giống như những học sinh ở bên ngoài, sắc mặt cậu chàng bình tĩnh bước vào, đúng là Dương Phục rồi.
"Tiểu Hoa, mày đến sớm thế." Dương Phục đi càng gần thì dần thấy rõ mặt của Hoa Minh, bỗng nhiên nhăn mày lại: "Mặt mày.... Ai làm đấy?"
Từ Phượng tức giận nói: "Còn có thể là ai nữa cơ chứ? Khang Vạn Lý đấy, hồi trưa cậu ta và anh Minh đánh nhau! Anh Minh không đánh trả lại! Mày, mày xem mày đi! Thời khắc mấu chốt lại không có mày ở đây, nuôi mày còn có tác dụng gì không hả!"
Lời nói vừa nói ra, Từ Phượng lại thấy chính mình còn vô dụng hơn vì cậu ta ở bên anh Minh suốt còn để anh Minh bị đánh. Nhưng Dương Phục cũng không cãi lại lời cậu ta, chỉ ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét gương mặt của Hoa Minh, sắc mặt không vui: "Mặt thì vẫn còn bình thường, có phải bên trong miệng chảy máu rồi không?"
Hoa Minh đẩy tay Dương Phục ra, cuối cùng cũng mở to mắt, nói: "Băng theo dõi đâu?"
Dương Phục hoàn hồn: "Lấy về rồi, miệng mày có đau không?"
Sắc mặt Hoa Minh không có biểu cảm gì, lúc này mặt còn lạnh lùng hơn nữa, hắn liếc nhìn một cái, vẻ mặt âm u không rõ.
Dương Phục biết bây giờ Hoa Minh không muốn nói nhiều, cậu chàng thở dài, nói sang chuyện khác: "Bây giờ muốn xem không, tao có thể phóng băng theo dõi lên điện thoại để xem."
Hoa Minh dừng một chút, lắc đầu: "Để sau đi."
Không ai biết Hoa Minh đã chờ mong đoạn băng này biết bao nhiêu lâu rồi, chờ mong tung tích của đôi chân trong lòng đến mức nào. Thậm chí bởi vì đôi chân ấy mà có vài đêm hắn chẳng ngủ được, nhưng bỗng nhiên Hoa Minh tạm gác lại hứng thú với đôi chân ấy.
Hắn vẫn rất muốn đôi chân ấy nhưng bây giờ hắn đang rất mong chờ Khang Vạn Lý đến hơn là đôi chân kia. Hắn phải đập cậu một trận ra trò thì mới được.
Hoa Minh đã suy nghĩ rất nhiều suốt cả một bữa trưa, càng nghĩ càng không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn lấy Khang Vạn Lý để giải toả nỗi buồn mà thôi, rốt cuộc cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà hắn lại dung túng cho Khang Vạn Lý, dung túng đến vô pháp vô thiên.
Khang Vạn Lý che chở cho người con trai khác, còn nói chuyện với hắn như thế? Xé tranh của hắn, mắng hắn bẩn thỉu?
Lá gan lớn đến mức nào vậy?
Dương Phục tới muộn, nói chuyện với Từ Phượng vài câu liền hiểu ngay chuyện vừa xảy ra, cậu chàng hỏi: "Tiểu Hoa, mày muốn đánh thật à?"
Hoa Minh nói: "Cậu ta không biết cách làm người thì để tao dạy cậu ta."
1
Từ Phượng nghe thế thì tâm trạng phức tạp, từ trước đến nay có thể khiến anh Minh nói ra những lời này thì cũng chỉ có Khang Vạn Lý mà thôi. Cậu ta nhìn điện thoại, khinh thường nói: "Đến giờ rồi, tên chó kia chắc không đến đâu."
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng thời gian, đám người ở cửa bắt đầu xôn xào, những người đứng ở trước tự động nhường ra một con đường, có người ồn ào nói: "Đờ mờ đờ mờ, đến rồi."
"Là Khang Vạn Lý."
Song song với những tiếng nói chuyện, có một người con trai thân trên mặc đồng phục, thân dưới mặc chiếc quần bơi màu vàng đi đến. Một thân cậu đầy sát khí khiến người ta không dám bước đến gần, cậu hô to: "Hoa Minh!"
Vào một giây ấy, Hoa Minh không tự chủ được mà nheo mắt, tựa như bị cái gì đó làm loé sáng loá cả mắt.
Dừng một giây, hắn mở to lần nhìn thêm một lần nữa. Lúc này đây, không chỉ biểu cảm mà cả thân thể của hắn đều cứng đờ, tựa như không thể cất lời lên được nữa.
..... Hắn không có nhìn lầm.
Thật sự, thật sự là đôi chân mà hắn đã ngày đêm nhung nhớ, nhớ đến chẳng thể nào quên được.....
Đôi chân ấy thẳng tắp, trắng nõn nà, đường cong hoàn mỹ, da thịt săn chắc..
Giống y như đúc với trong trí nhớ của hắn.
Máu lấp tức xông lên đến tận não, đồng tử Hoa Minh co chặt, như không thể nào tin được vào mắt mình.
Hắn nhìn từ đôi chân tuyệt thế nhìn lên trên, chính là đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lửa giận của Khang Vạn Lý.
Hắn nhìn từ đôi mắt xinh đẹp của Khang Vạn Lý nhìn xuống dưới, chính là đôi chân tuyệt thế mà hắn ngày đêm nhớ thương.
....
?
Khang Vạn Lý và đôi chân trong lòng của hắn ấy mà lại.... lại là cùng một người ư?
Bọn họ thật sự đã hợp thành một, chính là Khang Vạn Lý sao?
Sắc mặt Hoa Minh hoảng hốt đứng phắt dậy, Khang Vạn Lý đã sắp chạy đến trước mặt hắn rồi, Dương Phục duỗi tay ngăn Khang Vạn Lý lại. Khang Vạn Lý gạt tay ra, trừng mắt nhìn Hoa Minh, nói: "Đã nói là tới một mình rồi mà? Cậu sợ đấy à?"
Hoa Minh không nói lời nào.
Hắn nhìn chăm chăm Khang Vạn Lý, ánh mắt gắt gao khoá chặt trên đôi chân của Khang Vạn Lý. Nếu ánh mắt là một thực thể thì chắc hẳn giờ phút này đây, hắn đã liếʍ lấy liếʍ để Khang Vạn Lý, rồi lại cắn xé, ngấu nghiến nó không để lại một mảnh xương nào rồi.
Hoa Minh không thể tin đây là sự thật được nữa.
Hắn ôm tâm tình mơ mơ hồ hồ của mình, có mơ cũng chẳng dám mơ đến, chỉ vẽ ra một bức tranh, mơ màng mà phát tiết một lần. Bây giờ bỗng quay đầu lại, Khang Vạn Lý chính là đôi chân mà hắn đã liều mạng tìm kiếm bấy lâu.
Nếu đây là thật thì....
Ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?????
=======
Tui có lời muốn nói:
Mời mng chuẩn bị được chào đón tiết mục 5 điều Hoa Minh dạy nhé!
Điều thứ nhất, vợ luôn đúng
Điều thứ hai, nếu vợ sai xem lại điều một
Điều thứ ba, nếu vợ sai xem lại điều một
Điều thứ tư, nếu vợ sai xem lại điều một
Điều thứ năm, nếu vợ sai xem lại điều một
Và đó là 5 điều Hoa Minh dạy, chúc mọi người có thể học hỏi thêm nhiều điều hay nhé ^^