Cực Độ Mê Luyến

Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!

Edit: lemonade

=========

Khang Vạn Lý lập tức khinh bỉ tại chỗ.

Cút mẹ cậu đi!

Tên b.iến thái chết tiệt thì đủ dễ nghe chưa??

Nghĩ đẹp mơ đẹp quá ha!

Hừ!

Khang Vạn Lý cười lạnh: "Thích nói hay không thì tuỳ cậu, cậu không nói thì tôi tìm không được hay sao? Tôi có thể tốn một chút thời gian đi hỏi mọi người, không cần cậu phải úp úp mở mở với tôi đâu!"

Biết là thể nào Khang Vạn Lý cũng không chịu thua, phản ứng như thế này cũng đã nằm trong dự liệu của Hoa Minh. Hắn nhìn bộ dáng ngang ngược của Khang Vạn Lý, trong lòng bỗng hơi ngưa ngứa.

Không cần Khang Vạn Lý đưa thang, Hoa Minh cũng tự khai: "Được rồi, nói đùa với cậu thôi, để tôi nói cậu nghe."

Khang Vạn Lý không quá tin tưởng mà liếc hắn, không hiểu tại sao Hoa bi.ến thái cứ đối tốt với cậu như vậy nữa. B.iến thái thì phải nên có dáng vẻ của b.iến thái chứ, cứ tốt bụng thế này là như nào đây.

Khang Vạn Lý có hơi rối ren, cảm giác cứ như cậu bị người ta cầu xin để giúp chứ hoàn toàn không giống người cần giúp.

Cân nhắc cẩn thận một lúc sau, Khang Vạn Lý mới nhẹ nhàng nói: "Cậu nói đi."

Hoa Minh bảo: "Không biết cậu có biết thằng này không nhưng nó không có ở lớp ta mà ở 12-1."

Trong đầu Khang Vạn Lý lập tức hiện ra một cái đầu vàng hoe: "Có phải cậu ta tên Thượng Huy không?"

Hoa Minh có hơi kinh ngạc: "Cậu biết à?"

Hoá ra là do thằng đấy, trong lòng Khang Vạn Lý cũng không tính là kinh ngạc. Có thể là do ban nãy bị dòm ngó ở tiết thể dục nên bây giờ chỉ cảm thấy quái lạ ở một chỗ.

Cậu trêu chọc Thượng Huy hồi nào vậy?

Chỉ là hồi trước có cãi vã một lần, đến nỗi phải làm nhiều chuyện vậy luôn sao?

Hoa Minh lẳng lặng nhìn cậu, mỉm cười nói: "Tôi lại giúp cậu một chuyện nữa rồi, cậu không còn gì muốn nói sao?"

Khang Vạn Lý trề môi, trong lòng thầm mắng Hoa Minh đắc ý cái rắm.

Nhưng hôm nay cậu cũng đã nói cảm ơn nhiều rồi, nói cũng đã nói rồi, còn dè dặt cái gì nữa, bi.ến thái giúp cậu cũng đã tốn không ít công sức.

Khang Vạn Lý thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn."

Hoa Minh nhìn cậu, hình như vẫn còn đang chờ đợi cái gì đó.

Khang Vạn Lý hỏi: "Gì vậy, có ý gì nữa đây?"

Giọng của Hoa Minh dịu dàng nói: "Giúp một chuyện lớn vậy, chỉ một câu cảm ơn sao mà đủ được."

Khang Vạn Lý: "........" Trời moẹ.

Được voi đòi tiên có phải hay không!

Cậu còn muốn gì nữa???? Đâu phải tôi quỳ lạy hỏi cậu đâu! Rõ ràng là cậu chủ động nói tôi nghe cơ mà!

Trong lòng Khang Vạn Lý vừa nãy còn áy náy, chỉ trong chớp mắt đã biến thành tức giận, trừng mắt nhìn Hoa bi.ến thái: "Vậy cậu muốn gì!"

Hoa Minh rất thích nhìn Khang Vạn Lý biến thành con cá nóc, cứ chốc thì to ra chốc sau lại bé tí. Tâm tình Hoa Minh thoả mãn, cuối cùng cũng không chọc cậu nữa: "Add Wechat với tôi đi."

Khang Vạn Lý khựng lại chốc, không chắc chắn hỏi: "Chỉ vậy thôi?" Đơn giản như vậy à???

Hoa Minh nói: "Đúng vậy."

Khang Vạn Lý không dám tin, cậu do dự một chút, nói: "Được."

Add thì add, add xong cậu chặn hắn là được rồi, vậy chẳng phải quá hoàn hảo hay sao!

Hoa Minh mỉm cười nói: "Không được chặn vòng bạn bè, không được chặn tôi xem hoạt động của cậu. Nếu làm không được thì cũng đừng bỏ add, cậu tiếp tục nợ ân tình của tôi cũng chẳng sao. Dù gì thì tôi cũng rất tốt bụng, tuyệt đối sẽ không coi cậu là một tên nhỏ nhoi vô ơn đâu."

Khang Vạn Lý không ngờ Hoa Minh liếc mắt một cái đã nhìn thấu cậu, càng không ngờ rằng Hoa Minh còn có thể chửi cậu vô ơn.

Khang Vạn Lý tức giận nói: "Add đi, bây giờ add liền! Không phải chỉ là vòng bạn bè thôi sao! Cho cậu xem tất! Nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, con người tôi siêu cấp ưu tú, xem nhiều quá rồi tự thấy xấu hổ mất mặt cũng đừng có trách tôi!"

Hoa Minh nhịn không được cười ra tiếng, hắn lấy một tay bụm mặt để ngăn bản thân cười quá trớn.

Tại sao người này có thể thú vị tới mức này vậy.

Đầu Khang Vạn Lý rốt cuộc là nặn ra từ cái gì thế?

Hoa Minh cảm thấy bản thân hình như muốn nhịn cũng không được nữa.

Hắn thấy rất thoả mãn, cực kì nhiệt tình nói: "Thượng Huy học ở Tĩnh Bác đã hai năm, mạng lưới quan hệ cũng phong phú hơn cậu. Cậu muốn đánh nó cũng không dễ dàng đâu. Cứ giao chuyện này cho tôi đi, tôi đảm bảo chiều nay đi học nó sẽ tới xin lỗi cậu."

Khang Vạn Lý nheo mắt nói: "Tên đó làm ra loại chuyện này sẽ chủ động đến đây cúi đầu xin lỗi à?"

Nụ cười của Hoa Minh lạnh nhạt: "Nó mà không cúi thì tôi sẽ ấn đầu nó xuống."

Nói đến đây tương đương với việc Hoa Minh chủ động ra tay làm cho Khang Vạn Lý hả giận.

Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn đã sớm cảm động nói không ra lời rồi. Ai mà không biết Hoa Minh nổi tiếng lạnh lùng, chuyện của ai cũng không muốn dính dáng đến. Mà bây giờ hắn lại chủ động chìa tay muốn giúp Khang Vạn Lý - tình địch trong lời đồn, chỉ cần gặp nhau tất có đánh nhau.

Nhưng ngặt một nỗi là Khang Vạn Lý lại chẳng hề dao động, không chờ Hoa Minh nói tiếp, cậu đã mãnh liệt từ chối: "Không cần cậu quan tâm, ai muốn nó cúi đầu xin lỗi chứ! Hại tôi phải về nhà cùng với cậu rồi còn phải mặc đồng phục của cậu, nói một câu xin lỗi là xong à???? Hừ!! Nhìn tôi giống dễ bị bắt nạt lắm hay sao?"

Hoa Minh bật cười, nhất thời không biết có nên lên tiếng chửi hay không nữa. Đi về với hắn và mặc đồng phục của hắn khó chịu như vậy à?

Còn khó chịu hơn cảnh bị phá hư xe rồi mất cả đồng phục ư?

Hoa Minh ngừng khoảng chừng hai giây, chỉ trả lời một câu thành khẩn: "Đúng vậy, nhìn cậu trông rất dễ bắt nạt. Cho dù là tôi đi nữa thì cũng thường phải rung động đó."

Khang Vạn Lý thấy bi.ến thái đùa giỡn, cậu chửi ầm cả lên: "Cút mẹ cậu đi!"

Khang Vạn Lý tức giận đến cực điểm, xoay người đi mất. Hoa Minh nhìn cậu đi ngày càng xa, ý cười cũng ngày càng sâu hơn.

Sau đó hắn chầm chậm đi ra cửa, gọi Từ Phượng và Dương Phục đang đi đến cầu thang.

Hắn cũng không so đo thái độ Khang Vạn Lý đối với hắn nhưng mà những lời vừa mới nói là thật. Hoa Minh thật sự muốn ra tay với Thượng Huy, trước khi hắn mất hứng thú thì Khang Vạn Lý là người của hắn, chính hắn còn chưa bắt nạt cậu thì từ khi nào đã cần người khác nhúng tay vào.

Nhưng mà hắn cũng không sốt ruột, tiếng tăm của Thượng Huy hắn biết rất rõ. Hắn cứ tiếp tục đợi đến khi Khang Vạn Lý lâm vào bế tắc thì sẽ xin hắn giúp cậu.

Cho đến khi ấy thì hắn cũng không phải là không ép buộc cậu nhờ mình, hắn nên đưa ra yêu cầu gì thì được đây?

Hay là nghĩ cách bảo Khang Vạn Lý đổi cái quần để hắn xem chân cậu trước nhở?

Đang nghĩ ngợi, còn chưa đi tới cầu thang nữa thì ở đầu hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Đám học sinh đang tan học bắt đầu ùa về hướng lớp 12-1 phát ra tiếng ồn.

Từ Phượng và Dương Phục thấy kì lạ, giữ một người lại hỏi: "Sao thế?"

Người nọ kích động trả lời: "Đập nhau rồi! Ở cửa lớp 12-1, tên học sinh chuyển trường Khang Vạn Lý đang đánh Thượng Huy lớp 12-1!"

Hoa Minh: "........."

Hoa Minh: "?"

Khang Vạn Lý đi trước Hoa Minh nhưng không có xuống lầu mà là lập tức đi thẳng đến 12-1. Bây giờ Khang Vạn Lý đã là "nhân vật nổi danh" của khối 12 nên có không ít học sinh tan học đều dừng lại vây xem.

Thấy cậu đi đến, học sinh 12-1 chủ động nói: "Cậu tìm Tưởng Điềm à? Vậy không may rồi, Tưởng Điềm đã về rồi."

Khang Vạn Lý lạnh lùng nói: "Không có tìm Tưởng Điềm, Thượng Huy lớp mấy người đâu?"

Không tìm Tưởng Điềm mà lại tìm Thượng Huy? Những người vây xem có hơi kinh ngạc, xuất phát từ lòng yêu thích náo nhiệt mà người vây xem không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều, những học sinh phải đi ngang lớp 12-1 hầu như đều dừng lại xem.

Thượng Huy nhanh chóng được kêu tên. Cậu ta cả đầu vàng hoe, nghe thấy Khang Vạn Lý đến tìm, sắc mặt không hoảng loạn, lúc đi đến cửa vẫn còn rất bình tĩnh.

Thoạt nhìn thì hoàn toàn không thấy sự sợ hãi nào cả.

Đối diện nhau, không khí giữa hai người bắt đầu lạnh dần, Khang Vạn Lý cực kì rõ ràng nói: "Tại sao cậu lại phá xe tôi?"

Thượng Huy nhìn trái nhìn phải, cười nói: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả."

Khang Vạn Lý nói: "Đồng phục của tôi đâu rồi? Cậu vứt rồi đấy à?"

Thượng Huy nói: "Cậu đừng tự biên tự diễn nữa, đồng phục cái gì chứ."

Đàn ông con trai lại dám làm không dám nhận, Khang Vạn Lý rất khinh bỉ cậu ta: "Cậu còn giả ngu cái gì thế, có người tận mắt nhìn thấy rồi mà vẫn không chịu nhận."

Thượng Huy vẫn cười, ánh mắt nhìn Khang Vạn Lý chỉ toàn là khinh thường.

"Cậu nói thế cũng vô dụng, có bản lĩnh thì đem bằng chứng đến, ai thấy? Cậu kêu cậu ta đến đây, bảo cậu ta nói lại lần nữa trước mặt tôi, xem cậu ta có dám nói hay không."

Khi Thượng Huy nói chuyện, chung quanh lạnh ngắt như tờ. Khang Vạn Lý không thể không thừa nhận rằng Hoa Minh nói rất đúng, tên Thượng Huy này đúng là có chút tiếng tăm, học sinh cùng lớp với cậu ta hình như không có bất kì trách cứ nào với việc làm của cậu ta.

Khang Vạn Lý nói: "Tôi không cần bằng chứng, tôi chỉ biết là cậu."

Thượng Huy nhìn cậu, không cười nữa, sắc mặt bỗng chốc trở nên hung ác: "Vậy thì sao? Tôi không nhận, tôi không có làm, tôi không biết cậu đang nói gì cả."

Khang Vạn Lý gắt gao nhìn cậu ta chằm chằm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thượng Huy không thấy biểu cảm của cậu nhưng đoán thôi cũng biết hiện tại biểu cảm của Khang Vạn Lý trông rất khó coi, nghĩ vậy cậu ta liền thấy tâm tình vô cùng vui sướиɠ.

Thượng Huy chán ghét nói: "Cậu tránh xa Tưởng Điềm ra một chút đi, tự nhìn lại đức hạnh của bản thân mình ấy, cậu mà xứng với cô ấy sao?"

Nói xong câu này, Thượng Huy đi ra ngoài, trong nháy mắt Khang Vạn Lý đã túm chặt lấy cánh tay cậu ta.

Khang Vạn Lý nói: "Tao không xứng thế mày xứng à? Thằng khốn nạn! Ai nói với mày là tao muốn tới đây để nghe mày nhận lỗi, tao vốn tới đây là để đập mày đấy!!!!"

Trong chớp mắt, Khang Vạn Lý không chút do dự dùng sự đá chân lên, hung hăng đá vào bộ phận bên dưới của Thượng Huy. Thượng Huy gào đau thảm thiết, sau đó khuỵu xuống đất.

Tiếp đến, Khang Vạn Lý nện một đấm vào mặt Thượng Huy, cười lạnh nói: "Mày uy hϊếp ai! Mày hù doạ ai! Mày nghĩ tao là ai hả, tao sợ mày chắc!? Lén lút cái éo gì, tao trực tiếp đập chết mày luôn!"

2

Giữa.hai chân Thượng Huy đau nhói, mới đó mà đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu ta nói không nên lời, mặt đã đỏ bừng cả lên, vật vã đứng lên hướng đến Khang Vạn Lý.

Hai người đã bắt đầu đánh nhau, mọi người chung quanh lập tức bước lên can ngăn. Khang Vạn Lý ra tay trước để đánh đối phương, lúc này cậu đang chiếm ưu thế nhưng khi đám người này ào lên cậu mới bắt đầu thấy không ổn.

Đám xung quanh đều là người của lớp 12-1, can ngăn nhưng rất thiên vị. Người túm Thượng Huy chẳng có mấy ai, còn bên Khang Vạn Lý thì một đám, Khang Vạn Lý bị túm tay túm chân, nhiều lần suýt thì bị Thượng Huy đánh trúng.

Thượng Huy đã tức giận đến đỉnh điểm, nói không lựa lời, thốt ra những lời thô bạo: "Con mẹ mày Khang Vạn Lý!!!! Mày xong rồi! Tao đ*t con mẹ nó đánh chết mày! Mày chờ đó đi! Chờ đi!"

Thượng Huy chạy về phía Khang Vạn Lý, bên này lại có người đè Khang Vạn Lý không buông, Khang Vạn Lý không lấy tay ra được, vừa tức giận vừa sốt ruột.

Mắt thấy sắp bị đánh, bỗng nhiên phía sau có một bóng người lao đến, kéo lấy Khang Vạn Lý, một chân đá người bên cạnh.

Giọng của Hoa Minh truyền đến bên tai: "Vạn Lý, hôm nay cậu mạnh mẽ quá đi à ~~"

Khang Vạn Lý bị một đám người đè không hề sợ hãi, thế mà vừa nghe thấy câu này đã giật mình, cậu xoay ra sau đánh lên ngực của Hoa Minh một cái. Thượng Huy trống rỗng nhìn cảnh trước mắt.

Những người xung quanh vốn muốn giữ Khang Vạn Lý nhưng vừa thấy Hoa Minh đến, tất cả đều đờ người tại chỗ.

Bọn họ không biết tại sao Hoa Minh lại đến đây. Hình như còn đứng về bên Khang Vạn Lý thì phải?

Tại sao? Sao lại thế này?

Mấy người giúp đỡ ai cũng không dám nhúc nhích, duy chỉ có Thượng Huy đã đỏ mắt, không nhìn thấy được ai cả.

Cậu ta đột nhiên nhào đến Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý đẩy Hoa Minh ra, không hề sợ hãi mà đón nhận.

+

Bỗng nhiên Thượng Huy móc từ trong túi ra thứ gì đó, Khang Vạn Lý tránh không kịp, bị nện ngay lên mắt.

Trước mắt Khang Vạn Lý tối sầm, tiếp theo nắm đấm của Thượng Huy lao đến, mắt kính và khẩu trang của Khang Vạn Lý đều bị đánh bay đi mất.

=========

Tác giả có lời muốn nói: Khang Vạn Lý, cứng! (ngoại trừ bi.ến thái ra thì chẳng sợ ai!)

Tui có lời muốn nói: Khang Vạn Lý, cứng! (ngoại trừ bi.ến thái ra thì chẳng sợ ai!)