Editor: lemonade
======
Thế giới rộng lớn như thế, sao có thể trùng hợp đến vậy cơ chứ? Khang Vạn Lý đang nghi ngờ nữ thần vận mệnh đang muốn tra tấn cậu.
Cậu còn chưa bỏ thì giờ ra phàn nàn vì phải học chung trường với biế.n thái, bây giờ còn phải học chung lớp với cả tên b.iến thái này, đã vậy còn tận một năm???
Chịu cực hình cũng không thảm như vậy đâu!
Mong chờ cuộc sống cấp ba thứ hai lâu như vậy, làm sao có thể để nó bị hủy hoại trong tay một tên bi.ến thái được cơ chứ! Thân thể Khang Vạn Lý cứng đờ, cậu cau mày, lửa giận không ngừng dâng lên.
Có lẽ là do ánh mắt cậu tràn ngập địch ý nên khiến Hoa Minh đang đứng ở cửa cảm nhận được, hắn nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau, Hoa Minh khẽ dừng lại rồi nhẹ nhàng nâng khoé miệng lên.
Hoa Minh nở nụ cười.
Khang Vạn Lý nhìn nụ cười ấy nhất định là chẳng có ý gì tốt đẹp cả.
Từ Phượng nhìn theo tầm mắt của Hoa Minh, cũng nhìn thấy "tên kỳ dị" có gu ăn mặc kỳ quái. Từ Phượng kinh ngạc: "Đấy không phải là...."
Lời còn chưa dứt đã bị Dương Phục đi vào lớp cuối cùng huých cùi chỏ vào bụng, Từ Phượng au một tiếng rồi ngậm miệng lại.
Làm cái gì vậy trời! Từ Phượng dùng ánh mắt lên án nhưng Dương Phục không để ý đến cậu ta mà nói với Hứa Phinh đang đứng trên bục: "Báo cáo ạ."
Biểu cảm Hứa Phinh lúc này mới tốt lên được một chút, bởi vì ba cậu học sinh này rất nổi tiếng với các giáo viên trong trường. Hứa Phinh cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở cả ba, đến trễ như vậy cũng không giận. Nhìn thấy Dương Phục chủ động ngăn Từ Phượng đứng ngay cửa nói chuyện, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng trong lòng nghĩ sẽ dùng hết khả năng để có thể uốn nắn lại cái tính không xem kỉ luật ra gì này nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, Hứa Phinh cũng không muốn làm căng với bọn nhóc. Vì vậy cô chỉ hỏi tại sao đến trễ rồi cho vào lớp: "Vào lớp đi."
Từ Phượng bước vào lớp đầu tiên, nhìn thấy trong lớp chỉ còn ba bàn cuối cùng của mỗi dãy là còn trống, cậu ta hơi không vui, chậc lưỡi.
Sắc mặt mấy bạn học đều hơi thay đổi, chỉ có Vương Khả Tâm vẫn vui vẻ giới thiệu: "Cậu tóc nâu chậc lưỡi là Từ Phượng, cậu cao cao để tóc vuốt ngược ra sau là Dương Phục, còn người đẹp trai nhất là....."
Hai chữ Hoa Minh còn chưa nói ra, Vương Khả Tâm đã nuốt ngược trở lại. Bởi vì Hoa thiếu gia mà nhỏ đang giới thiệu đã đi thẳng về phía nhỏ, sau đó không nặng không nhẹ gõ lên bàn nhỏ một cái.
Nói đúng hơn là bàn Khang Vạn Lý.
Bởi vì tầm mắt của Hoa Minh chỉ nhìn Khang Vạn Lý, thoạt nhìn sắc mặt có chút khó thể diễn tả thành lời.
Nhưng cứ như thế, Hoa Minh cũng không mở miệng nói gì, chỉ có gõ bàn mà thôi. Gõ đến khi Khang Vạn Lý trừng mắt liếc một cái mới như không có gì mà đi qua, sau đó ngồi xuống bàn đằng sau.
Như thể hành động vừa rồi chỉ là hắn ngứa tay nghịch một tí thôi vậy.
Nhưng Vương Khả Tâm lại không cho rằng như thế. Đó chính là Hoa Minh đấy, Hoa Minh làm sao có thể rảnh rỗi tới mức đó được cơ chứ, nhỏ phản ứng lại, cố nén giọng nói, kinh ngạc: "Vạn Lý??? Cậu biết Hoa Minh sao???"
Hoá ra bi.ến thái tên là Hoa Minh? Còn gõ bàn cậu nữa? Uy hϊếp cậu đấy à? Khang Vạn Lý nghiến răng nghiến lợi: "Tớ không có quen cậu ta."
Sau khi ba người đến muộn có chỗ ngồi ổn định, lớp học quay về sự yên tĩnh ban đầu, nhưng học sinh đã thay đổi đôi chút, trông bọn nhóc có vẻ căng thẳng hơn.
Không khí căng thẳng này không đến từ giáo viên mà đến từ cậu học sinh Hoa Minh này, Hứa Phinh hơi có cảm giác thất bại, cô bất đắc dĩ vỗ vỗ tay, nói: "Mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh. Sau này các em đều là học sinh của lớp 12-8 rồi, nhân cơ hội này làm quen nhau một chút nhé."
"Trương Nhất Hồng."
"Có."
"Chiêm Anh Tài."
"Có."
"Vương Khả Tâm."
Vương Khả Tâm lanh lảnh nói: "Có ạ!"
Trong lúc điểm danh, Khang Vạn Lý đứng ngồi không yên, cậu luôn có cảm giác như người sau lưng đang nhìn mình vậy. Nghĩ đến việc có thể là tên bi.ến thái đang nhìn cậu, cả người Khang Vạn Lý đều khó chịu.
"Khang Vạn Lý."
Khang Vạn Lý lớn tiếng nói: "Có!"
Ra là tên Khang Vạn Lý, Hoa Minh thầm đọc cái tên này trong miệng. Hắn cảm thấy cái tên này với gu ăn mặc của Khang Vạn Lý rõ ràng không hề hợp nhau một tí nào.
Từ Phượng nói: "Anh Minh nghe thấy chưa? Cậu ta tên Khang Vạn Lý, em không cần phải đi hỏi nữa. Chuyện dễ dàng hơn rồi đó."
Dương Phục nói: "Từ Phượng, im mồm đi."
Từ Phượng: "Dương Phục! Mày phiền thật đấy."
Hoa Minh mắt điếc tai ngơ với hai đứa bạn, chỉ lo nhìn bóng lưng của Khang Vạn Lý.
Điểm danh xong, Hứa Phinh nhìn vào danh sách lớp, nói: "Hiện tại cô không biết nhiều về mấy đứa. Để thuận tiện cho việc quản lý, trước tiên chúng ta vẫn phải bầu ra một lớp trưởng. Mấy đứa có ai tự đề cử không? Hoặc là cảm thấy trong lớp này ai phù hợp nhất chẳng hạn?"
Mọi người trong lớp không ai trả lời.
Không như những trường khác chú trọng đến tỉ lệ lên lớp, học sinh ở Tĩnh Bác cũng không hề quan tâm đến những chức vụ trong lớp. Hứa Phinh đã sớm có chuẩn bị cho tình huống này, ngay lập tức nói: "Nếu không ai xung phong, thế cô sẽ tự quyết định. Vậy lớp trưởng tạm thời của lớp ta sẽ do bạn Dương Phục đảm nhiệm, các bạn khác có ý kiến gì không?"
Thành viên của bộ ba cũng có thể làm lớp trưởng nữa à?
Khang Vạn Lý khó hiểu, Vương Khả Tâm lại không bất ngờ nói: "Thành tích của Dương Phục khá tốt, nếu không phải như hình với bóng đi chung với Hoa Minh thì cậu ấy chắc đã vào lớp 12-1 rồi. Người ta toàn là tìm cách để vào được lớp 12-1 nhưng Dương Phục lại tìm cách để vào 12-8. Tình anh em thật khiến người ta cảm động quá đi mất!"
Khang Vạn Lý phun ra một câu hoàn toàn không ăn khớp với bối cảnh của bản thân: "Thành tích tốt có gì mà hữu dụng đâu cơ chứ. Lớp trưởng là phải biết làm việc."
Vương Khả Tâm nói: "Cậu ấy chắc cũng làm việc được ấy. Cậu nghĩ xem, Dương Phục kêu cậu nộp bài tập, kêu cậu nộp tiền, cậu dám không nộp à? Ôi trời, cô Hứa thông minh quá, cô biết Hoa Minh và Từ Phượng đều không thể làm lớp trưởng nên cô liền để Dương Phục bình thường nhất làm...."
Khang Vạn Lý nghe không lọt lỗ tai bởi vì phía sau cậu đang rất khó chịu, lưng cậu giống như bị kim chích vậy.
Cậu cược cả Bắc Đại rằng tên biế.n thái kia chắc chắn là đang nhìn cậu!
Đáng ghét thật!
"Dương Phục, em thấy sao?"
Dương Phục đứng lên, tầm mắt lướt sang Hoa Minh, thấy hắn không phản ứng, lúc này mới trả lời: "Em không có ý kiến ạ."
"Vậy thì cứ quyết định như thế trước nhé." Hứa Phinh nhìn đồng hồ, nói: "Vẫn còn một ít thời gian, chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức của lớp 11 nhé các em. Mấy đứa lấy vở ra đi...."
Ngày đầu tiên báo danh, cuối cùng Khang Vạn Lý cũng tìm một chút ít cảm giác đến trường. Cậu tập trung hết tất cả tinh thần vào nội dung bài giảng của Hứa Phinh, như thể đây là thần dược giúp cậu giải toả stress vậy.
Đến trường tốt thật, đến trường vạn tuế!
Hứa Phinh là một giáo viên rất có năng lực, cô ôn lại toàn bộ kiến thức lớp 11 vô cùng chi tiết. Ban đầu Khang Vạn Lý nghĩ rằng tỉ lệ nhập học của Tĩnh Bác thấp cũng một phần là do giáo viên nhưng sau khi nghe giảng, cậu phát hiện thật ra giáo viên giảng bài rất tốt, giảng cực kì tỉ mỉ.
Thời gian cứ trôi, Khang Vạn Lý như bị Tiếng Anh mê hoặc, ba trang vở nhanh chóng bị cậu lấp đầy bằng những con chữ.
Hứa Phinh rất tập trung giảng bài, trong lúc giảng cô không quên nhìn xuống lớp quan sát. Vừa nhìn xuống, cô đã lập tức chán nản, bởi vì học sinh trong lớp đa số đầu óc lên mây cả rồi.
Cậu Hoa Minh kia cũng coi như vẫn còn ngoan ngoãn, đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía trước nhưng chẳng hề nhìn lên bảng, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Còn đôi mắt Từ Phượng lại toàn nhìn chằm chằm xuống hộc bàn, hai tay múa như bay, theo Hứa Phinh quan sát, chắc là đang làm một ván Vương Giả Vinh Diệu (1) rồi.
(1) Một tựa game của Trung Quốc, giống như Liên Quân của bên mình ấy.
Nhìn cả lớp, người nghiêm túc nghe giảng thì đếm bằng đầu ngón tay. Hứa Phinh khó chịu nhìn từ phía bàn dưới đi lên thì bắt gặp một đôi mắt sáng long lanh.
Đôi mắt ẩn sau cặp kính kia tràn đầy nhiệt huyết học tập, Hứa Phinh không thể tin nổi, cô kinh ngạc một lúc sau đó lại nói thêm ba cái ví dụ. Quả nhiên liền thấy đứa nhóc này nghiêm túc viết vào vở.
..... Trời ơi, lớp 12-8 này vẫn còn sót lại một cậu học sinh ham học này!
Nhiệt huyết giảng bài Hứa Phinh lập tức như được thêm lửa, giảng cực kì nghiêm túc. Sau khi giải thích cặn kẽ đề án soạn bài xong, cô hài lòng đặt viên phấn xuống, nhìn lướt qua danh sách lớp một chút.
Để cô xem xem đứa nhóc này tên gì?
Khang Vạn Lý.
Học kỳ trước học ở Tam Trung, năm nay đến Tĩnh Bác học lại, đã thi đại học....
105.
???
Điểm tối đa là 700 điểm, thi được 105 điểm?
Hứa Phinh: "......"
.......
Thôi không sao.
Cô vẫn ôm chút hy vọng nào đó, cứ từng bước một là được! Ít nhất thì nhóc này vẫn.... còn nhiệt huyết học tập?!
Hứa Phinh tự ngồi an ủi bản thân, Vương Khả Tâm phía dưới khó chịu muốn chết rồi. Nhỏ rất tò mò quan hệ của Khang Vạn Lý và Hoa Minh là gì, sao tiết học này còn chưa kết thúc vậy trời.
Nhìn dáng vẻ của Khang Vạn Lý, lúc trước chắc là không biết Hoa Minh là ai nhưng Hoa Minh lại cố tình gõ bàn cậu. Chẳng lẽ mới vừa nãy, hai người đã xảy ra chuyện gì đó rồi?
Rốt cuộc là cái gì vậy trời, làm người ta tò mò quá rồi đấy.
Vất vả lắm Hứa Phinh mới thông báo kết thúc bài học, Vương Khả Tâm gấp đến không chờ được nữa, nhỏ túm chặt Khang Vạn Lý lại, hỏi: "Vạn Lý Vạn Lý, có phải cậu với Hoa Minh xảy ra xung đột gì rồi không?"
Khang Vạn Lý vẫn còn đắm chìm trong học tập, thuận miệng trả lời: "Tụi tớ có thù với nhau."
Vương Khả Tâm nghĩ quả nhiên là ban nãy đã xảy ra chuyện, ngẫm một hồi lại thấy hơi sợ: "Cậu đắc tội với Hoa Minh đấy à? Không phải đâu nhỉ, không phải bảo cậu ấy cách xa người khác đến ngàn dặm sao....." Đắc tội thì cũng hơi khó nhở???
Vương Khả Tâm đang nói chuyện, Khang Vạn Lý bỗng nhiên giơ tay bảo nhỏ im lặng, sau đó lại giơ tay cao hơn nữa, la lên: "Cô ơi!"
Hứa Phinh đang dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ của chạy lấy người nghe thế thì ngẩng đầu: "Hả? Sao đấy em?"
Khang Vạn Lý nghiêm túc nói: "Cô ơi! Cô chưa giao bài tập ạ!"
3
Hứa Phinh: "......"
Vương Khả Tâm: "......"
Cả lớp: "......"
Cả lớp đều nháo nhào cả lên, mọi người trong nháy mắt nhớ kĩ tên Khang Vạn Lý. Nếu không phải Hứa Phinh đang ở đây, e rằng cái lớp này sẽ có một trận hội đồng mất.
Vương Khả Tâm đã hiểu tại sao Khang Vạn Lý lại đắc tội với Hoa Minh rồi.
Bởi vì bây giờ cậu đắc tội với cả nhỏ nữa đây này.