Sự Trở Lại Của Thiên Kim

Chương 8

10.

Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng video làm bạn cạnh tôi.

Tôi kéo video đến một phút trước khi chuyện xảy ra.

Lục Văn Tuyên ngồi ở ghế phụ gọi mấy cuộc sau đó ném điện toại, dựa vào vai Lưu Tự.

Lưu Tự giật mình, cẩn thận ôm lấy nữ thần bằng một tay, nhỏ giọng gọi: “Tuyên Tuyên?”

“Tại sao anh ấy không nghe máy của em?” Lục Văn Tuyên híp mắt làm ra vẻ say rượu, chui vào lòng Lưu Tự.

Tên Lưu Tự mê gái này vui đến điên rồi, hoàn toàn không nhận ra Lục Văn Tuyên giả say.

Lục Văn Tuyên vừa gọi tên người yêu của em vừa bám vào vai Lưu Tự rồi hôn hắn, Lưu Tự kích động ôm em, hai người hôn nhau rất nồng nàn, Lưu Tự không thể để ý tình hình giao thông trước mắt.

Lúc xe đạp của Trầm Độ xuất hiện ở ngã tư, tôi bấm dừng lại.

Nằm gục lên bàn khóc lớn.

Cặp tra nam tiện nữ này, tôi phải gieo quả báo cho họ mới được.

Tôi muốn báo cảnh sát liền nhưng nghĩ lại thấy không ổn.

Tôi lấy trộm video này, đến lúc đó có thể sẽ bị phán là bằng chứng lấy bằng cách phi pháp nên không thể dùng được, nếu làm vậy nhà họ Lưu sẽ chuẩn bị trước mà xóa hết dấu vết.

Tôi phải nghĩ cách thu thập thêm bằng chứng, tốt nhất là đánh một phát là chếc luôn, không thể cho họ có cơ hội hấp hối.

Trong đầu nhớ đến lời kể về nhà họ Lưu của Chu Nam Sơn.

“Hồi xưa nhà họ đi Thái Lan thỉnh đồ về để phát tài, gần đây hình như có chuyện xảy ra, họ sợ lắm, bình thường làm nhiều chuyện trái lương tâm nên mới tin điều này.” Hắn cười nhạo.

“Nhà họ tin ma quỷ lắm hả?”

“Đúng thế, mấy hôm trước còn nhờ người tìm đại sư tới trừ tà cho họ mà.”

Tôi gọi điện cho Chu Nam Sơ, bảo muốn có phương thức liên lạc của đại sư kia.

Đại sư có khác, giá rất cao. Tôi phải trả rất nhiều tiền mới có thể mượn miệng vàng của ông ta để tặng cho Lưu Tự một câu: “Ấn đường của cậu đang chuyển đen, trên người mang nghiệp quả, nếu không hối cải thì linh hồn sẽ quanh quẩn bên người.”, để tăng giá trị phục vụ, ông ta còn tặng kèm cho hắn một túi thơm trừ tà, dùng lâu sẽ nghi ngờ này nọ, xuất hiện ảo giác. Bình thường ông ta đều dùng món đồ này để giữ khách, đương nhiên có hiệu quả rất tốt.

11.

Tôi đã chuẩn bị bên Lưu Tự xong, hai chị em nhà họ Hoàng cũng tìm đến.

Từ lúc về nhà họ Lục, hai người thường gửi tin nhắn lôi kéo làm quen cứ như chúng tôi là một gia đình yêu thương nhau vậy, rõ ràng Lục Văn Tuyên mới là ruột thịt nhà họ cơ mà.

Tôi nhờ Chu Lạc Lạc ở trong nhóm cậu ấm cô chiêu tìm địa chỉ mà đám Lưu Tự thuê để tổ chức sinh nhật cho Lục Văn Tuyên.

Vừa hay tôi cũng muốn tặng cho con bé món quà sinh nhật này.

“Văn Tuyên, chúc em sinh nhật vui vẻ. Xem ai đến nè.” Lúc tôi xuất hiện ở tiệc sinh nhật của Lục Văn Tuyên, đám bạn của cô ta nhìn tôi như thấy quỷ. Lưu Tự gần đây hẳn bị áp lực lắm, nằm mệt trên ghế.

Tôi thoải mái đi vào, nhường chỗ cho Hoàng Tiểu Hổ và Hoàng Kiều Kiều ở đằng sau.

“Tiểu Hổ, đây là chị ruột của cậu, mau gọi chị đi.” Mặt Hoàng Tiểu Hổ rất dữ, còn nhuộm tóc vàng, mặc bộ đồ toàn chữ Chanel và Amani, hưng phấn nhìn quanh, nghe vậy thì vội gọi một tiếng.

“Chị!”

Mặt Lục Văn Tuyên cứng đờ.

Lục Tự đi tới trước mặt em ấy, hỏi: “Sao thế Tuyên Tuyên?”

Tôi cười khẩy một tiếng: “Tôi tốt bụng mang chị gái và em trai của con bé đến đoàn tụ, cậu cần phải làm quá vậy à?”

Lưu Tự là một tên đeo đuổi có văn hóa, vừa nghe là người thân thì vội thay đổi vẻ mặt tươi cười dịu dàng, bắt tay Hoàng Tiểu Hổ: “Là em trai à, rất vui khi gặp mặt.”

Lại nhìn Hoàng Kiều Kiều ở đằng sau, chào hỏi: “Chào chị gái, mau vào chơi đi.”

Hoàng Kiều Kiều sớm bị các cậu ấm cô chiêu trong phòng làm kích động, bây giờ thấy Lưu Tự dịu dàng nói chuyện với mình như vậy thì càng ngại ngùng đỏ mặt.

Sau khi vào, Hoàng Tiểu hổ thử từng loại vang đỏ trên bàn, Hoàng Kiều Kiều thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn lén Lưu Tự.

Tôi cười thầm trong lòng, mặc dù IQ của Lưu Tự không cao nhưng bề ngoài không tệ, có sự cao quý do được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, khó trách Hoàng Kiều Kiều vừa mới gặp lần đầu đã điên đảo.

Hôm nay vốn được bố trí tỉ mỉ theo sở thích của Lục Văn Tuyên, đèn thủy tinh hình hoa cẩm tú được thả xuống, trên đất còn trải khăn lót bằng lông dê màu hồng phấn, trên quầy bar còn có một vòng đu quay ngựa gỗ cực kì tinh xảo.

Đáng tiếc em ấy lại không có tâm trạng thưởng thức sự mộng ảo này.

Cũng phải, tiệc sinh nhật lại xuất hiện bà chị mà con bé ghét cùng hai người thân ruột thịt làm con bé mất mặt thì sao vui nổi chứ?

Tôi vui vẻ ăn bánh ngọt, nhìn ánh mắt khinh thường đánh giá cặp chị em nhà họ Hoàng của đám cậu ấm cô chiêu kia, có đôi khi họ chuyển tầm mắt lên người Lục Văn Tuyên, làm sống lưng con bé như bị kim chích.

Không lâu sau, con bé không ngồi yên được, nói với Lưu Tự mình hơi say, đòi về nhà.

Lưu Tự đỡ con bé ra ngoài.

Tôi nhìn Hoàng Kiều Kiều nói: “Không bằng đưa bọn họ về luôn.”

Hoàng Kiều Kiều vội đứng dậy, còn kéo Hoàng Tiểu Hổ đang uống rượu.

“Không tiện đường.” Lục Văn Tuyên lạnh lùng nói.

“Sao có thể không tiện đường chứ? Chị đã thuê khách sạn gần nhà cho họ.” Tôi cười giải thích.

“Vậy thì đi chung đi, xe tôi không đủ chỗ, Lục Văn Xán, cô tự về đi.” Lưu Tự dựa vào Maserati của gã, không che dấu sự khó chịu với tôi.

“Được, hẹn gặp lại.” Tôi lễ phép tạm biệt.

Hoàng Kiều Kiều nhìn Lục Văn Tuyên mặc bộ đồ công chúa cực kì sang trọng được Lưu Tự quan tâm đỡ vào xe, trong mắt tràn ngập sự ghen ghét. Tôi nhìn thấy, đánh giá Hoàng Kiều Kiều và Lục Văn Tuyên mấy cái: “Nhìn kĩ thì hai chị em chị giống nhau thật đấy.”

Hoàng Kiều Kiều nghe vậy thì cười vui vẻ.