Xuyên Việt Chi Đại Minh Nữ Trạng Sư

Chương 16: Chương 16: Chân Tướng Rõ Ràng - Hạ

CHƯƠNG 16: CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG – HẠ

Dịch giả: Luna Wong

“Vương Sơn say rượu ép buộc ngươi, trú hạ sai lầm lớn đích xác không giả, nhưng ngươi cũng đoạt tính mạng của hắn. Ngươi đối với hắn chỉ có oán hận, nhưng hắn đối với ngươi lại không phải không tính là tình thâm, hắn là thật yêu ngươi.”

Liễu thị như là bị đâm đến chỗ đau, lớn tiếng hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy!”

“Hắn bôn ba bên ngoài vì gia đình, lại không có mang ngươi đi theo, mà là lưu ngươi ở nhà an hưởng cẩm y ngọc thực, điều này nói rõ hắn thương ngươi lại tín nhiệm ngươi. Ngươi gả cho hắn nhiều năm như vậy chưa từng có xuất, Vương Sơn qua tuổi bốn mươi lại quanh năm ở ngoài, lại chưa từng mang một phòng thϊếp thất về, nếu như hắn không thương ngươi, là không làm được. . .”

“Hắn hại cả đời ta thân bất do kỷ, lẽ nào ta làm sai sao?”

Dương Thanh Già khẽ thở dài: “Bắt đầu liền gieo sai giống rồi, sau đó cho dù kéo thiên lý, cũng sai, hắn sai rồi, ngươi cũng sai rồi.”

Liễu thị không khỏi nhớ tới ngày xưa các loại tốt của Vương Sơn đối đãi với mình, còn có hôm nay Mạnh Trử Phưởng trốn tránh bạc tình, không khỏi bi từ đó, nước mắt giàn giụa, nghẹn không thể nói.

Dương Thanh Già xoay người nói: “Hỗ Lục Nhi nhập thất trộm đạo, phạm tội thiết đạo, niệm hắn vi phạm lần đầu, ứng với đâm canh tay phải, lại phạt tiền. Mạnh Trử Phưởng tư thông với phụ nhân đã có trượng phu là Liễu thị, y theo luật ứng với mỗi người trượng chín mươi, của cải Mạnh Trử Phưởng đi qua Liễu thị sở lấy của Vương Sơn, nên trả trở về. Liễu thị thân là người trưởng thành thần trí thanh tỉnh độc sát kỳ phu Vương Sơn, y theo luật cấu thành tội gϊếŧ người, trong đó trước thiết kế, sau lại mưu hại, cố ứng với xử ‘Mưu sát’, căn cứ quy định của《 Hình Luật 》, phàm mưu sát người, tạo ý giả trảm. Phàm mưu sát phụ mẫu các loại tôn thân, đều ứng với. . .” Nàng dừng một chút, làm như không đành lòng rồi lại không thể không nói: “Đều ứng với. . . Lăng trì xử tử.”

Quách Luân hôm nay chỉ ngồi chơi cho vui liền giải quyết xong án kiện vướng tay chân, mà nhân chứng vật chứng sung túc, hung phạm nhận tội đền tội, hiện tại đến bản án đều có sẵn, trong lòng hắn khoái ý không ngớt, liền mặc kệ Dương Thanh Già đoạt phái đoàn của hắn, kinh đường mộc vỗ: “Bổn quan y theo pháp lệnh Đại Minh, hiện xử Vương Vân vô tội, Liễu thị giam xong lăng trì, Mạnh Trử Phưởng trả của cải của Vương Sơn, trượng chín mươi, phục biện văn trạng (1) ba ngày sau phái phát.”

Một bên chủ bộ nhanh chóng cử bút chấm mực, chuẩn bị ghi lại.

Liễu thị nghe được bốn chữ “Lăng trì xử tử”, rốt cục tan vỡ, nàng đứng dậy xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới chỗ Quách Luân, đã mò lấy ống tay áo của đối phương, lại bị nha dịch hai bên trái phải ngăn lại, nàng thất thanh khóc rống nói: “Cầu xin đại nhân cho ta một thống khoái! Cầu xin đại nhân cho ta một thống khoái!”

Quách Luân bị Liễu thị tóc tai bù xù xông tới làm cả kinh, cả giận nói: “Ngươi điêu phụ này! Đúng là trừng phạt đúng tội! Kéo xuống! Mau kéo xuống!”

Dương Thanh Già một bên nhìn, trong lòng khó chịu không thôi, trên mu bàn tay thon gầy rất nhanh thành quyền gân xanh nổi lên, ngay khi Liễu thị gần bị bắt ra ngoài đường, nàng rốt cục nhịn không được quát dẹp đường: “Chậm đã!”

Còn chưa chờ Quách Luân phát tác, nàng liền vái chào nói: “Đại nhân anh minh, Liễu thị làm trái nhân luân cương thường, độc sát thân phu, lại rít gào công đường, xông tới chỗ đại nhân, quả thật tội ác tày trời, lý nên phạt nhiều, trượng trách chi hình không thể miễn! Y theo tại hạ thấy nên tại đường trọng trượng chín mươi trước, sau đó lăng trì xử tử!”

Quần chúng vây xem ngoài đường nhất thời nổ tung oa, mấy lão phụ nhân vừa còn nói Liễu thị không tuân thủ nữ tắc đáng đời, lúc này lập tức đầu mâu vừa chuyển nhỏ giọng chỉ trích Dương Thanh Già ác độc.

“Đây. . .” Quách Luân tuy rằng hồ đồ cũng không sỏa, hắn hiển nhiên nhìn thấu dụng ý của Dương Thanh Già.

Y theo Đại Minh luật, trọng tội hấp thu khinh tội, chỉ cần bắt giam Liễu thị đợi thượng tị phục hợp xong lại lăng trì.

Nhưng Dương Thanh Già bởi vì không đành lòng Liễu thị thụ bực nổi khổ như lăng trì, vì vậy mượn cớ để Quách Luân tại đường đánh nàng chín mươi trượng.

Một thiếu phụ yếu ớt như Liễu thị, đâu chịu nỗi chín mươi trượng, trượng hình này nếu như đánh tiếp, chắc chắn để cho nàng một mạng quy thiên. Đến lúc đó hung thủ bị đánh chết tại đường, tuy rằng án này bằng chứng như núi không có khả năng trở mình, nhưng làm như thế chung quy là làm điều thừa, xảy ra phiền toái.

Quách Luân làm không được chủ, chỉ có thể nhìn cẩm y vệ đại nhân bên cạnh vẫn không lên tiếng chút nào.

Đoàn Duy rũ mắt chơi ban chỉ huyết ngọc trên ngón cái, một lát sau đạm thanh nói: “Dương trạng sư nói có lý.”

Bookwaves.com.vn

Quách Luân thấy vậy, đành chịu thua, cho người đè Liễu thị lên ghế hẹp, hai nha dịch vóc người to con vào chỗ, một người trong đó đưa tay lột y sam của nàng.

Trong đường ngoài đường hơn mười ánh mắt, hèn mọn, tiếc hận, liệp kỳ, khinh bỉ. . . Các loại các dạng ánh mắt, Liễu thị rũ thấp đầu, hận mình không thể lập tức chết ở khoảng cách.

Trong lúc nàng đang tuyệt vọng, Dương Thanh Già lại đột nhiên cởi phong y trên người, giương tay một cái khoác lên trên thân người đang nằm, che kín nàng.

Phong y kia mang theo nhiệt độ cơ thể, đầu vai xích trần của Liễu thị trở nên ấm áp một trận, nàng rưng rưng cảm kích nhìn Dương Thanh Già một mắt (2).

Đối phương nhìn nàng khẽ gật đầu.

Quách Luân nói: “Căn cứ pháp lệnh, nữ tử cùng người thông da^ʍ, lột hết y phục của người đó thụ hình, Dương trạng sư làm như vậy. . . Không ổn đâu?”

“Đại nhân người cũng nói, là lột y phục của người đó.” Dương Thanh Già nhặt y sam bị cởi ra ném trên mặt đất của Liễu thị, “Y phục của nàng đích xác đã cởi ra, ở trong tay ta.”

Đây là quỷ biện, y theo chức nghiệp hành vi thường ngày lúc xưa, Dương Thanh Già trăm triệu lần không có khả năng ở trên toà án lợi dụng miệng lưỡi lợi hại chơi chữ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nàng thực sự không đành lòng thấy Liễu thị chịu nhục. Huống hồ, nam nữ tư thông cũng có sai, chỉ lột y sam của nữ tử, thật sự là không công bằng!

Ngày hôm nay Quách Luân bị Dương Thanh Già chơi đùa là triệt để không có tính tình, hắn đơn giản mặc kệ, ném lệnh tiễn, nha dịch tuân lệnh bắt đầu hành hình.

Trượng hình, đó là dùng kinh điều( cành mận gai) hoặc trúc bản một đầu to một đầu nhỏ để đánh thịt trên thân thể ở bộ phận bàn tọa và đùi, kỹ thuật của nha dịch tự nhiên so không lại hành gia cao thâm trong tay cẩm y vệ, nhưng kỹ xảo cjả hai người lỗ mãng không được lại có khí lực của cánh tay, mới bất quá ba năm cái, phía sau của Liễu thị liền đã da tróc thịt bong, đau đến cơ hồ ngất đi.

Dương Thanh Già nhìn phong y bạch sắc của mình bởi vì tiên huyết nhiễm ra mà từng chút trở nên loang lổ, trong lòng không có chút vui mừng nào như dĩ vãng thắng kiện, nàng nhắm mắt, nhưng từng tiếng đau nhức đến mức tận cùng kêu r.ên lại rõ ràng truyền tới lỗ tai của nàng, dường như kim đâm cắm vào trong lòng.

Đoàn Duy nhìn mi phong của nàng căng thẳng, cánh môi mân thành một đường, trong lòng còn chưa hiểu khó chịu đột như lai kỳ này đến tột cùng là cái gì, ngoài miệng cũng đã lên tiếng nói: “Chuyện chỗ này xong rồi, Dương trạng sư mời trở về đi.”

Dương Thanh Già nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, đối phương vẫn là dáng dấp lạnh như băng, bất vi sở động.

Một bên Vương Vân nửa lời không nói lời gì, lúc này đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo, xoay người đi ra phía ngoài: “Đồ nhi, đi thôi.”

Dương Thanh Già hơi gật đầu với người đang ngồi, cũng theo rời đi.

Đoàn Duy nhìn bóng lưng thon gầy của nàng, mới ý thức tới, nguyên lai cái loại cảm giác vừa rồi kia là không đành lòng, hắn không đành lòng để Dương Thanh Già mắt mở trừng trừng nhìn Liễu thị bị tươi sống đánh chết trước mặt nàng.

Thường thấy máu tanh cùng gϊếŧ chóc, loại cảm giác này không hề có đạo lý, đối với một cẩm y vệ thật sự mà nói là một chuyện quái dị.

Hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, cảm giác ở Phong thành mấy ngày nay thấy được, bất quá là một đoạn nhạc đệm có cũng được không có cũng được, mặc dù nữ tử kia đã cho hắn ấn tượng có chút kỳ diệu chưa bao giờ từng có ở những người khác lưu lại trong lòng hắn.

Bookwaves.com.vn

Trở lại Dương trạch, chuyện thứ nhất Vương Vân làm chính là tắm rửa thay y phục, gột rửa hết vị móc meo trong tù.

Hắn thay xong y phục vừa ra phòng, liền thấy Dương Thanh Già ngồi ở trong viện cau mày suy ngẫm.

“Thế nào dáng dấp tâm sự nặng nề thế?” Hắn hỏi.

Dương Thanh Già lấy lại tinh thần, giả vờ buông lỏng nói: “Không có việc gì, hơi mệt mà thôi.”

Vương Vân đi tới, ngồi ở trên ghế đẩu bên cạnh, thập phần không nhãn lực vạch trần nàng: “Ngươi đang nhớ án tử hôm nay.”

“Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được sư phụ.” Dương Thanh Già gạt gạt khóe môi: “Kỳ thực sư phụ là cố ý bị hiểu lầm thành hung thủ đi? Ta hiểu rõ dụng tâm của người.”

“Ngươi làm rất khá, không phải sao? Vi sư biết bản lĩnh của ngươi, nhưng lần này vẫn là vượt qua xa mong muốn của ta.”

Dương Thanh Già lắc đầu: “Dây chứng cứ của ta có sơ xuất, nếu như lúc đó Liễu thị một mực chắc chắn bản thân không biết Hỗ Lục Nhi, bộ diêu kia cũng là tự Hỗ Lục Nhi trộm, sợ rằng vụ án này sẽ không có dễ dàng giải quyết như vậy.”

“Cái này chẳng lẽ không phải là chỗ ý nghĩa của trạng sư sao? Ở dưới điều kiện chứng cứ có hạn, tận lực hoàn nguyên chân tướng sự thật, lấy bút làm lá chắn, lấy lời lẽ làm đao, hoặc công kích hoặc chống lại.”

“Nghe như là chiến trường.” Dương Thanh Già cười nói.

“Ngươi là binh sĩ tốt, hữu dũng hữu mưu, biết tiến biết lui, tương lai cũng sẽ trở thành một tướng quân tốt.”

“Phải không. . .” Dương Thanh Già cúi đầu, trong mắt lại có chút mờ mịt.

“Hối hận đã phá vụ án này sao?”

Dương Thanh Già xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, nói: “Vạch trần chân tướng sự thật, ta chưa từng hối hận, chỉ là. . .”

“Đồ nhi, ” Vương Vân hiểu rõ vỗ vỗ đầu vai của nàng: “Mọi việc đều có ‘lý’, nào có tận thiện tận mỹ, chỉ cầu không thẹn với lòng.”

“Đúng vậy ——” Dương Thanh Già nặng nề nói: “Chỉ cầu không thẹn với lòng.”

“Ngày còn dài hơn, nghĩ không hiểu cũng không nên cưỡng cầu.” Vương Vân nói: “Ta ở Phong thành nấn ná đã lâu, đến thời gian trở lại kinh thành rồi.”

“Khi nào động thân?” Dương Thanh Già hỏi.

“Hay là hiện tại.” Hắn nói chuyện dĩ nhiên đứng dậy đi ra phía ngoài.

“Sư phụ!” Dương Thanh Già gọi hắn lại.

Vương Vân xoay người lại, liền nhìn thấy hai đầu gối của đồ nhi mình quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu với hắn một cái.

Nàng nói: “Ba năm nay, đa tạ sư phụ giáo huấn, Thanh Già thụ ích lương đa.”

Vương Vân đi tới nâng nàng dậy: “Dạy học còn dài, ta từ trên người ngươi cũng học được rất nhiều. Ngươi không phải vật trong ao, hôm nay hiếu kỳ đã qua, hẳn là đi kiến thức nhiều hơn. Kinh thành bàn long ngọa hổ, nếu như có thể, ta hy vọng đôi ta có ngày sẽ gặp lại ở nơi đó, còn nhớ rõ ta vẫn nói với ngươi không?”

“Tri hành hợp nhất.” Dương Thanh Già trả lời.

“Đệ tử ta không ít, lại không ngờ ngộ tính tốt nhất, thông tuệ nhất, đúng là một nữ tử.” Vương Vân tựa như vui mừng vừa tựa như không thể tránh được cười to vài tiếng, cất bước đi ra viện tử, một hồi liền không thấy tung tích.

Tác giả có lời muốn nói:

1 phục biện văn trạng: Cùng loại với bản án chính thức của hiện đại.

2 dựa theo lịch sử ghi chép, như loại tình huống này, thân dưới cũng phải cởi, nhưng vì nghĩ đến văn hóa êm tai, không tiện miêu tả.