Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!

Chương 37: 37: Bị Vây Khốn

"Anh đứng dậy được không?" Đỗ Phong đưa tay hướng Minh Thái toan kéo người anh ta dậy.

"Cảm ơn cậu, tôi dậy được.

"

Nói rồi Minh Thái tự mình xoay người, đứng dậy, cả cơ thể hắn lúc này tràn đầy mồ hôi cùng chút mùi khai quanh quẩn, như nhận thấy được điều này, Minh Thái có chút xấu hổ không nói thành lời.

Bỏ qua chút ngượng ngùng ý tứ, Minh Thái hướng Đỗ Phong dò hỏi: "Cậu là ai? Cậu sinh sống tại đây một mình sao?"

Theo lời nói của Đỗ Phong vừa rồi, Minh Thái nghĩ rằng người thanh niên trước mặt này hẳn đã sinh sống tại đây một mình, may mắn trải qua trận tập kích đầu tiên mà sống sót, nhưng với đống đồ hoá trang trên thân Đỗ Phong làm Minh Thái lại có chút tò mò về thân thế đối phương.

"Tôi? Anh có thể gọi tôi là hiệp sĩ mặt nạ! Kẻ đi cứu giúp mọi người là được!" Đỗ Phong phấn khích mà giới thiệu bản thân, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng sức mạnh của mình giải cứu người khác, được đối phương hỏi tên đây.

Ta? Chỉ là một hiệp sĩ qua đường mà thôi! Hèm!

Nghe được Đỗ Phong lời nói, Minh Thái có chút buồn cười, nghĩ rằng đối phương hẳn là có chút vấn đề về đầu óc.

Ở tại thời điểm tận thế, quái vật bốn phương, sức mạnh thì kinh người, nếu quả thực có anh hùng xuất hiện thì cũng tốt đấy.

Nhưng nhìn xem, Lũ quái vật đó con nào cũng mạnh kinh khủng, đến súng ống lắm lúc còn vô dụng, vậy mà tên thiếu niên này lại nhận mình là hiệp sĩ giấu mặt đi giúp đỡ người.

Ngoài cái mặt nạ đang che trên đầu là giống hiệp sĩ mặt nạ ra thì trên thân chẳng còn thứ gì đặc biệt, à có đấy, là một cây thương tự chế được gắn một con dao trên đầu.

Đến súng ống còn không ăn thua, tên này vậy mà dùng dao chế thành thương, đeo thêm chiếc mặt nạ tự gọi anh hùng khiến Minh Thái không biết nói gì, không biết tên này là ngây thơ hay ngu ngốc đây, và hắn chỉ có thể thở dài, thế giới này đã đủ điên rồi, giờ lại có người cũng theo nó điên nốt a.

Thái độ của Minh Thái như nào, Đỗ Phong đều nhìn vào trong mắt, như trước chắc chắn hắn sẽ không hiểu nhiều về thái độ đó của Minh Thái, nhưng sau khi thôn phệ một phần của Tuấn, tư duy hắn cũng có chút già dặn hơn xưa, nên vừa nhìn là hiểu.

Tuy già dặn nhưng linh hồn Đỗ Phong mới chỉ là mười sáu nên chắc chắn vẫn có chút dị động, nhưng nhờ công đức, những tạp niệm này nhanh chóng bị diệt vong.

Đỗ Phong cũng chẳng có tâm tư đi thuyết phục, khoe khoang, phô trương sức mạnh bản thân để tên này tin mình làm gì, hiện tại hắn đang muốn nhanh chóng cứu nhóm của tiểu đội trưởng Hoàng đây.

Đoàng đoàng!

Trên tầng lầu liên tục phát ra những tiếng súng cùng tiếng người gào thét thê thảm.

Đỗ Phong cùng Minh Thái nhìn nhau, không nói nhiều Phong liền hướng nơi đó chạy đi, để lại một mình Minh Thái có chút ngơ ngác.

Sau một hồi định thần, hắn mới nhanh chóng hướng tiếng hét chói tai đó cùng Đỗ Phong lao đi.

Lúc này trên tầng bốn của toà nhà nghỉ.

Vì tầng một cửa thì nhỏ, Trùng Tử thì đông như nêm cối không thể đi vào trong, một số con vậy mà học thông minh hướng phía tường bò lên.

Với những chiếc móc chân sắc nhọn, chúng dễ dàng cố định cơ thể trên bức tường dựng đứng, bắt đầu cùng nhau hướng trên lầu bò đi.

Nhóm Vũ vừa lên đến tàng ba, chuẩn bị lên tầng bốn thì nhìn thấy bọn Trùng Tử phá cửa mà vào, làm cả nhóm người nhao nhao chạy lại xuống lầu, chỉ để lại hai người một là Vũ cùng cậu học sinh cao to khi trước.

"Cậu tên là gì?" Nhìn thấy sự dũng của cậu bạn học này, Vũ lấy làm thưởng thức hướng phía đối phương hỏi tên.

"Em là Bá, Nguyễn Đình Bá! Anh gọi em là Bá hay Đình Bá đều được!" Khuôn mặt nghiêm nghị kết hợp cùng cơ thể cường tráng, trông không giống một tên học sinh tí nào, gân tay thì nổi lên cuồn cuộn, giữ súng thật chặt mà điên cuồng xả về phía lũ trùng.

"Hay cho cái tên Bá, Bá đạo!" Vừa nói, Vũ vừa cười mà hướng Bá dơ ngón tay cái.

Đoàng đoàng.

Nhìn thấy các học sinh đã xuống dưới, Vũ hướng Bá ra hiệu rút lui trước, hắn bắn yểm trợ.

Bá quả nhiên là học sinh sáng dạ, mới huấn luyện tại trường chưa lâu đã có thể hiểu ám thị của Vũ, từ từ lui về sau, tìm vị trí thuận lợi bắn yểm trợ cho Vũ rút về.

Cùng lúc đó, nhóm học sinh bắt gặp tiểu đội trưởng Hoàng đang thục mạng chạy về đây.

"Phía trên có, có quái vệt! " vì quá sợ hãi, tên Lộc này nói có chút líu lưỡi.

"Đưa súng cho ta!!!" Hoàng ra chỉ lệnh, toan cướp súng nhưng bên cạnh tên Hiếu ngăn lại nói lớn: "này ông chú! Thứ này các ông phát cho chúng tôi là để phòng vệ, bây giờ ông lấy lại tôi tự vệ kiểu gì?"

"Thế cậu có dám chiến đấu với chúng không? Hả? Các cậu dám cầm súng bắn chúng không?" Hoàng lúc này thật sự điên rồi, trong lúc nguy cấp như này, lũ học sinh ngu dốt này lại thể hiện cái con mẹ chúng nó.

Đồng đội đã chết hai, một người vì bảo vệ lũ học sinh này, một người vì bảo vệ hắn, đều đã chết.

Chứng kiến đồng đội chết, giờ thấy bọn đần độn này tỏ thái độ hỏi sao hắn không điên.

"Ông ta nói đúng a! Chúng ta cầm súng đâu có giúp được gì! " Từ bên trong đi ra một thanh niên cao dáo, khuôn mặt có chút tuấn mỹ đưa Hoàng một khẩu M16A4.

Tiếp nhận nó, Hoàng hướng người học sinh này cảm ơn, rồi sau đó chạy về phía hành lang của tầng hai.

Lúc này nhóm Hoàng cùng học sinh đều bị bao vây vào tầng ba của toà nhà, không có đường chạy trốn.

.